15
Sau khi đã đưa được người đến bệnh viện kiểm tra thì hắn lúc này đã nhẹ lòng hơn. Bởi vết thương chỉ là xước ngoài da và bong gân nhẹ, chỉ cần băng bó và nắn lại sẽ khỏi không tổn hại đến xương khớp.
Nãy giờ cậu vẫn im lặng cho đến khi người kia đang hì hục xem đơn thuốc thì bắt đầu lên tiếng.
"Sau anh biết tôi ở đó mà tìm vậy?"
Quang Anh dừng lại việc tra đơn thuốc nhăn mặt ngước lên nhìn cậu.
"Sao lại xưng tôi rồi, Duy không ngoan là anh bỏ Duy lại đây đấy."
Gì nữa đây bị dở à, hắn cũng đòi uy hiếp cậu á thách hắn luôn đố cái người mê cậu như đổ điếu kia bỏ cậu lại đấy.
"Anh có giỏi thì bỏ tôi lại đi."
Đức Duy vẫn là Đức Duy nói chuyện với người khác cứ thích vênh mặt lên ấy. Quang Anh không thấy vui trong lòng rồi đó, hắn không nói nửa lời bỏ tay đang đỡ trên eo cậu ra đi thẳng về phía cửa bệnh viện. Phải làm cho con mèo này biết chứ không cứ láo như vậy ai mà trị được. Dại con từ thở còn thơ, dại vợ từ thở ban sơ mới về.
Đức Duy bị hành động của hắn làm cho không ngậm được mồm, không còn chỗ để trụ cậu mất thăng bằng xém hun nền bệnh viện rồi.
"Rhyder anh đứng lại đó!"
Giọng cậu vang lên phía sau làm hắn dừng lại khoảng cách không mấy xa đủ để không phiền người khác hắn không quay lại mà lên tiếng.
"Em có gì cứ nói."
Thái độ thản nhiên đó là sao chứ, Đức Duy thực sự tủi thân mới sáng à không lúc nãy còn nâng niu người ta bây giờ đã vô tình như vậy rồi bày đặt chân thành chưa được bao lâu đã lộ mặt rồi đúng là không nên tinh bất kì ai mà.
"Anh bỏ t- em lại thật sao?"
Giọng cậu mềm xèo như sắp khóc đếm nơi, chết thật Đức Duy luôn biết làm hắn mềm lòng mà. Hắn quay người lại tiếng về phía cậu ôm người lên rồi bế trọn trong vòng tay.
"Anh làm sau nỡ bỏ em chứ? Lúc nãy cũng ngoan như này thì anh đâu có Duy của anh làm gì."
Hai mắt cậu đỏ hoe không thèm nhìn hắn mà chui rúc nơi hõm cổ nơi có mùi tin tức tố làm cậu say đắm.
"Rhyder không thương em thì có."
"Làm sau không thương cho được cơ chứ em, Hoàng Đức Duy là tâm can là bảo bối của anh. Có biết không, hửm?"
"Trăng hoa chỉ có cái mồm nói là giỏi thôi."
Lúc này đã tới bãi đỗ xe hắn mở cửa từ từ để cậu xuống cạnh ghế lái xong bản thân cũng chạy về phía ghế lái mà leo lên.
"Mọi chuyện anh nói điều là thật, nơi này bây giờ chỉ có mỗi cái tên Hoàng Đức Duy thôi."
Quang Anh đưa tay cậu đặt lên ngực trái nơi trái tim vẫn đang mạnh mẽ đập. Đức Duy rục tay lại quay ra phía cửa sổ hai gò má và mang tai đã đỏ từ bao giờ.
"Duy quay qua đây nói chuyện với anh."
Hắn nhẹ nhàng kéo cậu lại đối diện với mình. Những ngượng ngùng lúc nãy vẫn chưa tan biến làm cậu cứ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Anh yêu em, thật lòng với em mọi thứ anh nói điều là thật anh sẽ chứng minh cho em thấy. Duy nếu em tin anh thì hãy mở lòng với anh hơn được không? Đừng tạo khoảng cách giữa chúng ta nữa anh muốn anh và em chúng ta một tình yêu có được không em."
Không điêu mọi lời Nguyễn Quang Anh thốt ra điều là tận trong đáy lòng của hắn có một khoảng khắc hắn cho đây là sự thật mà sống hết mình với cảm xúc.
Đức Duy đã xao động thật rồi xao động trước những lời mật ngọt, những yêu thương chân thành hắn đã giành cho cậu. Tuy cả hai ở bên nhau ngót nghét chỉ hai tuần nhưng đâu đó cậu cảm nhận được một sự thúc đẩy vô hình nói với cậu rằng hắn là thật lòng, nhưng lại có lúc cậu lại cảm nhận được cảm giác không lâu dài giữa hai người. Cậu sợ sợ một ngày cả hai lạc mất nhau khi vừa mới xem nhau là cả thế giới... Cậu sợ lắm. Nhưng giây phút này linh cảm đã mách bảo cậu hãy mở lòng với hắn biết đâu lần này là đúng. Tuy rằng lý trí và con tim đã chấp nhận lời đề nghị của hắn nhưng cậu vẫn cố làm giá mà đặt ra vô vàn câu hỏi.
"Anh có hứa chắc với em là sẽ không bỏ em lại không? Anh có hứa sẽ không phản bội em không? Anh...."
Hắn chịu thua ông nhỏi này cứ là hỏi mãi thôi. Chưa để cậu nói hết hắn đã xem vào đợi Đức Duy hỏi xong không biết tới bao giờ.
"Anh hứa anh hứa hết em muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm miễn em cảm thấy vui là anh sẽ làm hết."
"Dù cho bảo anh đi giết người?"
Quang Anh biết thừa là cậu đang thử lòng hắn nên không chần chừ mà trả lời.
"Ừm nếu người đó làm em không vui thì anh sẵn sàng."
Đức Duy nhướng mày dường như đã tìm ra được thú vui nhếch mệnh tạo thành một đường cong đẹp mắt nói.
"Nếu người làm em không vui là anh thì anh cũng sẽ tự giết bản thân mình à."
Nan giải rồi đây không ngờ em bé lại gài hắn vào kèo khó nhằn như vầy.
"Hừm... Duy của anh không vô tình đến vậy đâu có đúng không."
Đức Duy phì cười đúng là khéo ăn khéo nói còn biết chừa đường lui cho mình.
"Hứ cái đồ nhà anh gì cũng nói được, mau đưa em về nhà nghỉ tối còn phải đến bến cảng kiểm hàng."
"Vậy là em có đồng ý lời thỉnh cầu lúc nãy của anh không vậy?"
Đức Duy nhắm mắt giả vờ lơ đi câu hỏi của hắn nhưng người bên cạnh không để cậu yên chườm người sang hôn khắp mặt cậu làm khuôn mặt dính đầy enzyme của hắn.
"Ừm. Thôi được rồi đừng hôn nữa enzyme không đây này."
"Vậy là em đồng ý rồi đúng không?"
Cậu lấy tay chùi đi enzyme trên mặt gật gật đầu. Quang Anh thấy cậu đồng ý liền đè cậu ra hôn chụt vào môi một cái nữa mới chịu khởi động xe.
"Tuân lệnh bà xã."
"Này!"
"Hì hì."
____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top