14
Lúc sáng Quang Anh nhận được cuộc gọi từ Thượng Long thì ra anh đã về nước. Nói ra thì hắn cũng chỉ nhờ anh quan sát tình hình Đức Duy ở Đức hộ mình nhưng không biết vì sao cha hắn lại diều anh về nước để phụ giúp mình. Thắc mắc là như thế nhưng Quang Anh lại rất vui khi có thêm một người tin tưởng để hổ trợ.
Vừa tới sân bay đón người thì lại nhận được một câu phũ phàng từ Thượng Long rằng lâu rồi không về nước bản thân muốn tự mình đi khám phá thế là lại bảo hắn mang đồ về còn bản thân anh thì vui vẻ rời đi.
Quang Anh cứ sợ anh mới về lạ nước lạ cái ai mà có dè anh làm một cú không thể bất ngờ hơn đành chịu đem đồ anh về giúp vậy.
~~~~
Tiếng mở cửa vang lên bên trong là đôi tình nhân đang gà bông giận dỗi phía bên trong. Pháp Kiều dù đã được mẹ của hắn và gã nói hết lời mới chịu tha lỗi cho gã ấy vậy mà nhìn xem lại chứng bào tật nấy cứ thích làm em giận thôi.
Pháp Kiều không để ý đến người bên cạnh nữa quay sang bắt chuyện với hắn.
"Quang Anh ăn gì chưa vào đây ăn sáng này."
"Hai người ăn đi em về lấy đồ một tí rồi đi không làm phiền đâu ạ."
Nói rồi hắn đi lên lầu lấy đồ còn phải quay lại bên cạnh con mèo nhỏ kia nữa. Đi được nửa đường Đăng Dương lại nói với theo.
"Ừ mà Quang Anh, bé An dạo này hay tìm mày mà ai gọi mày cũng không được nó cứ hỏi anh với Kiều mãi làm đầu anh sắp không chịu nổi rồi, có rãnh thì gọi cho nó xem xem có chuyện gì."
"Em biết rồi cảm ơn."
Soạn một ít đồ cần dùng sau đó rời khỏi nhà, trên xe hắn kết nối cuộc gọi với cậu hỏi vị trí hồi chuông kéo dài cuối cùng cũng có người bắt máy.
"Duy em đang ở đâu để anh chạy qua."
Đầu dây bên kia rất lâu không có hồi đáp hắn cứ tưởng cuộc gọi đã bị ngắt đưa mắt về phía màng hình kiểm tra, kết quả vẫn là đang nối máy.
"Alo em có nghe anh nói gì không? Duy?"
"Cậu là người quen của Duy à."
Phía bên kia đã trả lời nhưng không phải là giọng Đức Duy. Hải Đăng bên cạnh nghe máy hộ vì hiện trường bây giờ đang rất rối loạn, một người vừa băng bó vừa trách mắng người còn lại thì la oai oái lên hai người mà không khác gì cái chợ nên Đăng đã tìm chỗ yên tĩnh hơn chút để nghe điện thoại.
"Anh là ai sao lại cầm điện thoại của Duy?"
Thái độ lúc này của hắn phải nói là trùng xuống không kiểm soát được pheromone cứ thế lan tỏa nồng mặc ở trong xe. Hắn sợ, sợ như cảnh ngày hôm đó hắn đã nhìn thấy cậu cùng người khác, hắn không muốn điều đó sảy ra một lần nào nữa.
Suy nghĩ một hồi Hải Đăng mới dám trả lời vì không phải ai Đức Duy cũng lưu tên nên anh đã quyết định trả lời đầu dây bên kia.
"Tôi là anh của Duy nó vừa bị té ngựa đang băng bó không nghe điện thoại được có gì thì nói tôi sẽ chuyền lời lại."
Nhận được câu trả lời hắn từ sợ chuyển sang lo lắng. Té ngựa sao? Em nhỏ của hắn bị té. Quang Anh gấp gáp hỏi địa chỉ.
"Anh cho tôi biết hiện tại Duy đang ở đâu là được rồi."
"Ờ trường đua ngựa XX."
"Tôi biết rồi cảm ơn anh."
Tiếng ngắt máy vang lên hắn lập tức phi xe đến địa chỉ được cho. Trên đường đi vì chạy nhanh quá hắn chút nữa đã đâm phải chiếc xe chạy ngược phía với hắn. Người kia chạy xe từ phía xa đã thấy biển số quen thuộc nên cố gắng chạy nhanh để Quang Anh không phát hiện đó là xe mình nên suýt nữa đã đâm vào nhau cũng may là tay lái cứng chứ không sảy ra tai nạn mất rồi.
Đến nơi hắn lao nhanh xuống xe tìm kiếm hình bóng cậu đảo mắt liên tục cuối cùng cũng thấy cậu nhưng bây giờ cậu đang trên lưng người khác.
"Đức Duy em làm sao vậy nè."
Không nể nang gì những người xung quanh hắn đến và cướp cậu về trên tay một cách gọn lẹ. Vừa hỏi thăm đủ kiểu rồi từ từ luồn tay cậu ra khỏi người Trường Sinh, bế gọn cậu theo kiểu bế công chúa làm ba người còn lại đứng hình mất năm giây vì chưa hiểu vấn đề gì đang sảy ra.
"Sao anh lại ở đây không phải anh có việc bận à."
"Công việc sao bằng em được. Mà em bị làm sao sao lại bị thương như thế."
"Em đua ngựa với anh Sinh không cẩn thận té."
Cậu vừa nói vừa chỉ về phía người gián tiếp gây ra sự việc này mà mách tội. Ba người chứng kiến một màng này không khỏi lạnh sống lưng. Đức Duy vênh váo lúc nãy không ngần ngại rủ bọn họ đua ngựa đâu rồi sao bây giờ chỉ có một con mèo đang gào với chủ để mách tội vậy. Bị Quang Anh nhìn đến không nhúc nhích được Bảo Khang là người lên tiếng phá tan bầu không khí nồng nặc thuốc súng này.
"À sự cố sự cố thôi thằng này nó như trâu vài hôm là khỏe ấy mà phải không anh Sinh."
Đoạn anh nói liền huýt vai Trường Sinh để hùa theo mình.
"Đúng đúng sự cố thôi."
Cả ba người cười ngốc không tin được là có ngày bị một tên nhìn như công tử bột này áp chế tới không thoại nổi. Hắn không quan tâm mấy người họ nữa mà chỉ chăm chăm vào em nhỏ.
"Để anh đưa em đi bệnh viện khám lại."
Không đợi người nhỏ trả lời hắn liền rời đi để lại ba con người ngốc ngốc nhìn nhau.
Ủa là sao cô, cô ơi.
___________
Đạ mú hai ẻm lại để tóc đôi. 🥹
Chúc mừng dự án minishow của Rhyder thành công tốt đẹp nhá dù chỉ mới đêm đầu nhưng đã rất bùng nổ.
Còn Captain boy thì hôm nay cháy hết mình ở ĐN r về diễn vs ngoại lệ đêm tt nhé. 🫶🏻
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top