13

8 giờ 55 phút Đức Duy đã có mặt tại trường đua ngựa để thay đồ chuyên dụng. Chỉ một lát sau cậu đã nghe tiếng nổ rầm trời từ động cơ xe của nhóm người Bảo Khang.

Thao tác cuối là gài quai nón bảo hộ Đức Duy bước đi ra với bộ đồ đã chỉnh chu nhìn nhóm người mới tới kia rồi lại nhìn xuống đồng hồ.

"Đúng giờ gớm nhỉ, mau thay đồ đi tao ra khởi động trước vài vòng."

"Ê thằng kia lớn hơn ai mà xưng mày tao vậy?"

Trường Sinh ask Song Luân đi tới bên cạnh cậu nhấn đầu cậu xuống làm Đức Duy trao đảo xém té.

"Anh Sinh buông em ra coi."

Cậu vùng vẫy thoát khỏi vòng tay của anh, tuy thái độ là thế thôi chứ nhiều khi Đức Duy còn sợ Trường Sinh hơn cả ba mẹ mình. Tại sao á, đơn giản là vì anh không chiều cậu cũng sẽ không cho phép cậu làm càng, càng không bị cái khí chất alpha ngông cuồng của cậu chèn ép đâm ra anh lại chả xem cậu như là một thằng nhóc trẻ trâu thích hơn thua.

"Còn nhiều chuyện anh chưa xử tội mày lắm, đừng có bướng mà để anh không vui không thì cả cái hội đồng đó không còn ai ủng hộ mày đảm đương cái chức vụ đó đâu."

Hải Đăng đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngao ngán lần nào gặp cũng như chó với mèo ấy vậy mà Trường Sinh cũng chỉ hù nó thôi chứ chưa thấy làm bao giờ. Bảo Khang thì có vẻ đã quá quen với hoàn cảnh này nên vẫn cứ là đi vào trong thay đồ trước.

Khởi động khoảng ba vòng thì ba người kia cũng đã thay đồ xong và đã leo lên ngựa. Thú vui của bọn họ là đua ngựa và cược lần này cũng không khác gì những lần trước Hải Đăng nhanh nhẽo lên tiếng.

"Lần này cược gì đây?"

Trường Sinh là anh lớn nên xung phong đi đầu.

"Chiếc BMW-840i."

Cả đám ngạc nhiên ông anh nay chơi quá lớn vốn xe mà Trường Sinh nói đến chỉ sản xuất 9 chiếc mà mỗi chiếc lại khác nhau về nội thất lẫn màu sắc.

"Miếng bất động sản ở Đà Nẵng ngay ven biển tha hồ mà mở resorts."

Đức Duy cũng không muốn kém cạnh mà đưa cả một mạnh đất được cậu xem là gà đẻ trứng vàng vậy mà chỉ vì sự hơn thua mà đem ra cược.

"Mọi người chơi lớn quá em chỉ có vài cái quán bar nhỏ không dám chơi đâu."

Hải Đăng là người mở đầu ván cược này mà hai người chơi lớnquá anh xin thua Bảo Khang bên cạnh cũng tán thành với Hải Đăng, bình thường có cao lắm họ cũng chỉ cược vài ba món quần áo, trang sức, nước hoa giới hạn mà người kia muốn thôi lần này kèo căng quá nên thôi vậy.

"Hai đứa không chơi vậy thì anh chơi với thằng Duy vậy."

Trường Sinh vẻ mặt vô cùng gợi đòn nhìn cậu làm tính hơn thua cậu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trường Sinh quyết rồi lần này phải dạy cho Đức Duy một bài học vì quá vên váo anh thương cậu là thật nhưng cứ giữ cái thái độ này ra làm ăn thì sớm muộn cũng sẽ banh chành. Phải để cậu biết thua để tự lượng sức mình.

Trong những lần thi đấu trước không ai không biết là trình độ kĩ năng của cậu vượt bậc cỡ nào nhưng Trường Sinh đã cố gắng khổ luyện hai tháng trời chỉ vì muốn uốn nắn lại Đức Duy.

Cả hai di chuyển vào đường đua lần này hai người còn lại sẽ làm trọng tài khi tất cả đã sẵn sàng Bảo Khang nổ súng ra hiệu bắt đầu. Cả hai cứ thế một  người một ngựa lao về phía trước Đức Duy liêm tục đánh cương để chú ngựa chạy nhanh nhất có thể, bây giờ cậu dường như nghe được tiếng xé toạt của gió. Nhưng không bao lâu ngựa của Trường Sinh đã vượt lên phía trước cậu bất ngờ không dám lơ là nữa mà điên cuồng đánh cương để ngựa chạy hòng vượt lên Trường Sinh.

Bây giờ cách vạch đích không còn xa Đức Duy đã đuổi kịp Trường Sinh giây phút vượt lên cậu biết mình đã thắng.

Tamhả lỏng dây cương bỗng dưng chú ngựa nổi đóa hắt Đức Duy xuống làm cậu không phòng bị kịp mà ngã xuống ngựa đau điếng.

Hai người Bảo Khang cùng Hải Đăng thất vậy thì thoát tim chạy nhanh tới, Trường Sinh thì bất ngờ dừng ngựa lại gắp đến nổi bản thân cũng ngã khỏi ngựa chạy nhanh đến bên cậu.

Đức Duy không những té ngựa mà còn bị ăn trọn móng ngựa ngay trên đầu gối làm chỗ đó tuông ra một mảng máu đỏ tươi.

"Duy có sao không."

Trường Sinh cảm thấy bản thân tội lỗi đầy mình mà cứ lật đi lật lại kiểm tra cậu.

"Hai thằng bây nữa đi lấy hợp sơ cứu nhanh."

Do hoảng quá vì Đức Duy cứ rít lên làm hai con người kia đứng hình như pho tượng chẳng biết làm gì con can, nghe Trường Sinh nói họ mới hoàn hồn mà chạy tán loạn tìm hợp cứu thương.

Bảo Khang đang chạy đi tìm thì va phải một người do vội mà lực không hề nhẹ khiến Khang phải lùi về sao vài bước.

"Có sao không."

Đỡ Bảo Khang lại người đó hỏi thăm Bảo Khang, anh ngước lên nhìn người trước mặt hai ánh mắt chạm nhau thời gian như ngưng động khoảng năm giây thì Bảo Khang lập tức dời tầm mắt của mình.

"À...à tôi không sao, là tôi va vào anh cho tôi xin lỗi nhé."

"Mà thấy cậu có vẻ vội đang tìm gì à?"

"À tôi đang tìm hợp sơ cứu bạn tôi vừa nãy bị ngựa làm bị thương."

"Trùng hợp quá tôi cũng hay bị thương lên có mang theo hợp sơ cứu, để tôi ra xe lấy cho cậu mượn."

Bảo Khang gật đầu đứng yên đợi hắn đi lấy không lâu sau đó Bảo Khang đã thấy hắn quay lại.

"Đây cậu cầm lấy đi không cần trả lại đâu dù sau tôi cùng mang theo nhiều."

"Vậy...tôi cảm ơn. Mà anh tên gì thế với cho tôi số liên lạc để còn tiện mời anh ăn một bữa coi như lời cảm tạ."

"Lê Thượng Long, còn việc mời cơm thì nếu tôi tình cờ gặp cậu thêm một lần nữa coi như chính ta có duyên đến lúc ấy hãy mời tôi đi ăn cũng không muộn."

Bảo Khang nhìn theo bóng lưng người rời đi có chút lưu luyến.


_________



Hint cứ gọi là chấn động gáy là gáy vang trời 😎

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top