12

Sau một giấc ngủ ngon lành Đức Duy lọ mọ tỉnh dậy cứ ngỡ hắn sẽ ở bên nhưng không cậu không nhìn thấy bóng dáng hắn đâu cả.

Đùa à vậy mà bảo là nhớ cậu!

Đang trong tâm thế lên cơn thịnh mộ cậu mò mẫm tìm điện thoại để gọi mắng cho cái tên tồi kia một trận. Cách cửa phòng bật mở bóng dáng của người con trai với mái đầu bạch kim bước vào trên tay là khây đồ ăn thơm lừng đang bốc khói nghi ngút. Lúc này cậu mới vỏ điện thoại xuống nhưng tâm trạng vẫn chưa dịu lại.

"Duy dậy rồi à, mau đi vệ sinh rồi ra đây ăn."

Quang Anh đặt khây đồ ăn trên tủ đầu giường bên cạnh ngồi xuống giường đỡ em nhỏ dậy.

"Anh làm gì nãy giờ?"

Nương theo tay của hắn ngồi dậy nhưng cậu không vội đi vệ sinh mà hỏi tội hắn.

"Anh đi chuẩn bị đồ ăn cho Duy, lúc nãy anh có hỏi bác quản gia sáng giờ em vẫn chưa ăn gì, anh xót lắm."

Ôm cậu vào lòng hắn vùi đầu vào hõm cổ hít hà pheromone bạc hà tươi mát của cậu, nhìn lấy dấu răng đang mờ đi lòng hắn trĩu nặng.

Đức Duy nhận được sự nhõng nhẽo của hắn tâm trạng đã đỡ hơn phần nào, khi nãy cứ ngỡ rằng hắn lại bỏ đi để cậu một mình giống như hôm ở Berlin...

Xoa xoa tấm lưng rộng lớn của người lớn hơn Đức Duy lúc này gục đầu lên vai hắn.

"Rhyder... Anh có thật sự yêu tôi không hay chỉ đến với tôi vì vật chất, quyền lực?"

Một câu hỏi của cậu làm hắn ngẩn người, nếu như hắn không phải là người thừa kế của nhà họ Nguyễn thì hắn đã không ngần ngại trả lời hắn là yêu cậu thật lòng. Nhưng em ơi mọi chuyện nào đâu dễ dàng như thế cuộc đời thật sự có nếu như thì đã không sảy ra bao chuyện hợp tan nuối tiếc...

Quang Anh siết chặt cậu như muốn khảm Đức Duy vào người hòa thành một.

"Anh thật sự yêu em." Nhưng anh vẫn còn trọng trách quá to lớn em à.

Cả hai ngồi với nhau một lúc lâu chẳng nói câu nào Quang Anh thật chỉ muốn thời gian dừng lại mãi giây phút bình yên này, mãi mãi. Quang Anh ước gì bản thân là một người bình thường vô lo vô ưu thì bây giờ hắn đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi.

Quyền lực là gì có nó rồi thì có hạnh phúc không?

Đó luôn là câu hỏi hắn đặt ra cho bản thân mình cũng như cho những ai luôn tranh đua đấu đá để đoạt lấy quyền lực. Không ai chọn được nơi bản thân sinh ra và lớn lên nhưng ta chọn được cách sống. Quang Anh thề với lòng rằng dù có ra sao, dù cậu có giận hắn, hận hắn nhưng hắn quyết sẽ làm việc này đến cùng sau đó hắn sẽ cùng cậu, cùng cậu sống một cuộc đời mà không có sự đấu đá ganh đua tàn khóc như thế nữa.

Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, đồ ăn trên bàn nguội từ lúc nào hắn nâng cầm ra khỏi vai cậu ngồ thẳng dậy.

"Duy đi vệ sinh đi em đồ ăn nguội rồi để anh đi hâm nóng lại."

Đức Duy ư hửm gật đầu sau đó ngoan ngoãn đi vệ sinh cá nhân. Thú thật cậu bây giờ đã hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, cậu không thể tả được cảm xúc hiện tại và còn một điều làm cậu luôn đắn đo.

Liệu một người đứng đầu cả một gia tộc như cậu mà đi nằm dưới một tên enigma một giống loài vô cùng khan hiếm thì cả dòng tộc liệu còn tin tưởng mà giao lại hết mọi việc cho cậu? Hay là sợ mất đi dòng máu mà đưa người khác lên thay thế cậu?

Đức Duy không biết. Nhưng bây giờ có lẽ cậu đã xác định cảm xúc mình dành cho hắn là gì rồi.

Bước ra từ nhà vệ sinh đi về phía người lớn đang ngồi ngồi xuống bên cạnh.

"Anh nấu món gì cho em thế?"

"Canh rong biển và sườn xào chua ngọt. Có thích không?"

Cậu giật đầu lia lịa tuy không ăn được rong biển nhưng lại ăn được canh rong biển còn thích nữa là đằng khác.

Thấy em nhỏ vui vẻ hắn cảm thấy hạnh phúc trào dâng có lẽ hắn sẽ không bao giờ quên khoảng khắc tươi đẹp bên cạnh cậu. Ăn xong cả hai cùng nhau xem film đến đêm muộn rồi cùng nhau chìm cào giấc ngủ. Một ngày cứ như thế trôi qua một cách nhẹ nhàng êm ả.

~~~

Hôm sau với lý do có việc mà hắn phải trở về còn người nào đó phụng phịu ngồi trên giường nước mắt ngắn nước mắt dài không cho người lớn đi, dỗ mãi cậu mới gật đầu cho hắn đi nhưng khi xong việc là phải đến bên cậu không thôi là hắn không xong. Quang Anh nuông chiều xoa đầu sau đó hôn lên trán cậu một nụ hôn chào tạm biệt.

Khi hắn rời đi cậu buồn chán lấy điện thoại ra gọi cho người anh yêu dấu của mình.

"Khang ơi em chán đi cưỡi ngựa không?"

Bảo Khang nghe giọng thì quen nhưng cái điệu bộ nói chuyện này lạ quá đưa điện thoại ra xem người gọi là ai trên màng hình hiện lên ba chữ Ông trời con lúc này anh mới chắc đây là cậu.

"Thằng này nay dở chứng à nói chuyện sến thế.

Được hôm nói chuyện đàng hoàng thế mà ông anh lại nói cậu dở hơi là như nào bộ không muốn nói chuyện đàng hoàng hay sao ấy.

"Thế có đi không thì bảo."

Bảo Khang thở phào đúng là cậu rồi cứ tưởng quan hồn bắt Đức Duy đi rồi chứ.

"Đúng rồi này mới là Đức Duy tao biết. Oke để gọi thêm ông Sinh với thằng Đăng đi chung cho vui."

"Ừm chỗ cũ nhá bây giờ là 8 giờ, hum.... 9 giờ có mặt cứ trễ một phút thì 1 củ."

"Rồi chốt kèo, tắt đi để tao gọi cho hai người kia."

Cúp máy lúc này cậu cũng rời giường đi chuẩn bị.


_______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top