11
Trời đã vào đông nhưng Sài Gòn vẫn còn lất phất những cơn mưa ngang qua và hôm nay Đức Duy được chào đón bằng một cơn mưa lớn trắng xóa cả bầu trời làm cho việc di chuyển cũng bất tiện hơn nên cậu đã quyết định ở lại sân bay đợi mưa tạnh dần.
Nhớ lại hành động hôm ấy Đức Duy lại chả biết giấu mặt đâu, hôm ấy chính cậu là người đuổi người ta về nước ấy vậy mà lại gọi điện bảo nhớ người ta. Điên đầu thật sự.
~~~
"Em nhớ anh"
Cậu nhỏ giọng thay đổi cách xưng hô làm người phí bên kia đơ cả người. Em nhỏ gọi hắn bằng anh và xưng bằng em cơ á. Bao nhiêu hờn ghen tức giận lúc nãy đã vơi đi phần nào hắn dịu giọng trả lời cậu.
"Anh cũng nhớ em, làm sao có chuyện gì à, ai làm em không vui vậy thì mau mau làm xong việc rồi về với anh."
Dù rằng hắn đã chứng kiến tất tần tật những việc cậu làm từ nãy đến giờ nhưng vẫn cố giả ngơ. Thấy hắn quay ngoắt 360 độ Thượng Long có vẻ bất ngờ nhìn hắn suy nghĩ có nên đề cử hắn đi làm diễn viên Hollywood hay không.
Đức Duy bên kia không trả lời chỉ gật đầu mà quên rằng mình đang nói chuyện điện thoại tắt máy cái rụp cậu tiếp tục cầm ly rượu lên uống.
Hắn nhìn cậu qua màng hình quan sát lấy làm khó hiểu. Em nhỏ của hắn đúng là nắng mưa thất thường làm hắn không lường được cảm xúc của em mà.
~~~
Cơn mưa đã dần tạnh cậu ra xe di chuyển về nhà. Trên đường về nhà cậu không ngừng thấy khó chịu, đã ba ngày hơn cậu không được ngửi pheromone của hắn, và giống như hắn nói đánh dấu tạm thời nhưng triệt để ràng buộc cậu. Thời gian ba tháng vừa đủ để hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Đặt lưng xuống giường cậu khó khắn nhấc điện thoại lên gọi cho người mà Đức Duy cho rằng đáng ghét nhất trên đời. Qua ba hồi chuông vẫn chưa có người bắt máy cậu dần mấy kiên nhẫn định ấn nút hủy cuộc gọi đầy dây bên kia mới chịu nhấc máy.
"Duy nhớ anh à."
Cậu chưa kịp mở miệng ra thì đã bị hắn nhét chữ vào mồm mặt mày cau có lười biếng nói.
"Mau qua đây."
Lại nói chuyện không có chủ vị ngữ còn cúp máy ngang mà không đợi hắn đồng ý. Quang Anh chỉ biết bất lực cười trừ. Bé hư phải dạy lại thôi.
Sau khi cuộc gọi kết thúc thì chưa đầy 10 phút hắn đã có mặt ở trước cổng nhà cậu. Đến cửa thì bị bảo vệ chặn lại không cho vào, cũng phải thôi lần này mới là lần thứ hai hắn đến đây làm sao bọn người này nhớ mặt được tạm thời bỏ qua không chấp nhặt.
Lấy điện thoại ra bấm vào danh bạ nhấn gọi người được hắn lưu là 'Em bé💛'
"Baby hả anh tới rồi."
Đức Duy nghe vậy thì thò đầu ra cửa sổ thấy hắn đứng trước cổng đang bị đám vệ sĩ chặn lại.
"Anh bật loa ngoài đi."
Hắn làm theo lời cậu nói xong đưa điện thoại về phía mấy tên vệ sĩ.
"Để anh ấy vào, nhớ kĩ mặt mai mốt còn làm phiền tôi kiểu này nữa thì các người đừng trách tại sao mất việc."
Đám vệ sĩ nghe vậy kính cẩn mở cửa cho hắn không quên lấy chìa khóa để chạy xe vào.
Hắn một mạch đi lên phòng cậu cánh cửa vốn không khóa hắn dễ dàng đẩy vào. Trên giường là một cục bông đang nằm cuộn tròn trong lớp chăn Quang Anh đi tới kéo chăn ra ôm em nhỏ vào lòng.
Cảm nhận được mùi hương mình khát khao Đức Duy liền xoay người rút vào hõm cổ Quang Anh mà hít tin tức tố. Hắn nhìn em bây giờ chẳng khác gì một em bé đang làm nũng cả cứ cạ cạ vào cổ hắn mãi thôi.
"Xa anh bé nhớ đến vậy sao?"
Cậu vốn đang hưởng thụ vì được lấp đầy tin tức tố, nghe hắn buông lời cợt nhã liền không nương nể mà cắn mạnh lên điểm gồ ghề phía sau gáy làm hắn xuýt xoa.
"Tại ai mà tôi thành ra như này thế hả!"
Không cho hắn ôm nữa liền đẩy ra chui tọt vào trong ổ chăn lúc nãy. Đùa không vui Đức Duy đã căng, nhưng em bé vẫn là em bé dù giận nhưng vẫn dễ thương, có thể mọi người không cho là vậy nhưng hắn thấy dễ thương là được.
"Anh xin lỗi mà, sao em lại đổi xưng hô nữa rồi phải gọi anh xưng em như hôm trước thế mới ngoan."
Hắn lôi cậu ra từ trong chăn lần hai ôm cậu ngồi lên đùi mình siết chặt không cho cậu chạy trốn nữa. Cậu không phản kháng cũng không trả lời lại hắn mà cứ cuối đầu làm hắn mất kiên nhẫn. Em bé nay hư quá rồi nói không thèm trả lời luôn.
"Duy quay qua đây nói chuyện với anh."
Hiện giờ lưng cậu đang áp vào lòng ngực hắn, thấy cậu không quay lại hắn liền nhắc hỏng cậu lên để hai lòng ngực hướng về nhau.
"Em làm sao, sao anh nói không trả lời?"
Tuy đã bị con người cứng đầu rút đi một phần kiên nhẫn hắn vẫn cố dịu giọng để nói chuyện với cậu. Cậu lắc đầu cả gương mặt úp vào ngực hắn vẫn không lên tiếng.
"Bây giờ một là Duy nói chuyện với anh hai là anh đè Duy ra làm, Duy cọn cái nào?"
Cậu bật dậy đôi mắt long lanh ánh nước nhìn hắn.
"Anh có biết anh đánh dấu tôi rồi bỏ đi tôi nhớ tin tức tố của anh nhường nào không biết người ta về mà cũng không chủ động qua mà phải đợi người ta lên tiếng trước, anh có còn là đàn ông không vậy tôi thật sự hối hận khi đã đồng ý cho anh bên cạnh đó."
Nước mắt cậu trực trào xổ một tràng nhưng bắn rap rồi tiếp tục gục mặt vào lòng ngực của hắn, tay không ngừng đấm lên bờ vai vững trãi kia.
Hắn lúc đầu nghe thì còn cười toe toét vì em nhỏ dỗi quá ư là đáng yêu nhưng nụ cười dần tắt khi nghe em nhỏ nói rằng hối hận khi ở bên hắn.
"Bé không khóc nghe anh nói."
Hắn đỡ gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu lên đặt lên đó là những nụ hôn rãi rác xung quanh khuôn mặt của cậu.
"Anh không muốn bỏ em ở lại như thế nhưng vì tôn trọng sự riêng tư của em nên anh mới rời đi em hiểu mà đúng không."
Đức Duy cố chấp lắc đầu, Quang Anh chịu thua em nhỏ đúng là ngang ngược không lại làm lại.
Quanh Anh mặc kệ em nhỏ vẫn đang lắc đầu nâng cầm xác định vị trí mà hôn xuống một nụ hôn không hề có sự dịu dàng.
Hắn không ngừng mút lấy môi cậu mạnh mẽ xâm nhập vài bên trong khoang miệng để trao đổi tuyến nước bọt tiếng hôn vang vọng khắp căn phòng tĩnh lặng bao nhiêu bực tức ghen tuông hắn đều trả đủ vào nụ hôn này.
Đôi môi bị giày vò khiến cậu chết choáng vì những lần nút lưỡi mạnh bạo của hắn. Một lúc sau cuối cùng hắn cũng đã buông tha cho cậu hai đôi môi tách ra tạo nên một sợi chỉ bạc trong vô cùng bắt mắt.
Em nhỏ yểu xìu trong vòng tay của hắn mà thiếp đi. Có vẻ em đã quá mệt cho một chuyến bay dài và bây giờ khi có được thứ bản thân khao khát nhung nhớ cậu liền trút hết sự mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ.
________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top