10

Tối đó khi Quang Anh rời bar để đến tổ chức xem tình hình như thế nào. Cũng đã hơn một năm hắn về nước để chuẩn bị cho kế hoạch của mình, nhiều lúc hắn quên mắt ngôi nhà mà mình đã tạo ra.

Vừa đến bãi đỗ xe hắn không lên xe liền mà đứng bên cửa xe rút điếu thuốc từ trong hộp đưa lên môi hít một hơi. Làm khói trắng phà vào không khí, hắn ngẩn đầu hưởng thụ dạo này hắn đã rất hạn chế hút thuốc bởi vì có một em bé không thích mùi thuốc lá.

Làm xong một điếu đưa tay toang mở cửa xe thì hắn bắt gặp một bóng dán quen thuộc, là Đức Duy đi bên cạnh cậu lúc này không phải là Bảo Khang mà là một người mà Quang Anh chưa từng gặp cũng như chưa từng thấy trên hồ sơ điều tra của cậu.

Nhanh chóng di chuyển theo sau hai người bước vào lại bên trong. Thượng Long ngạc nhiên khi vừa mới nãy Quang Anh nhờ anh theo dõi cậu chưa gì cậu đã tới nơi rồi, chưa kịp phản ứng ngay phía sau anh lại bắt gặp hắn đang theo sau cậu.

Đức Duy và người kia rẻ vào phòng riêng, Quang Anh ra hiệu cho Thượng Long đi theo mình.

"Ủa tưởng mày về tổ chức rồi."

"Vừa ra bãi đỗ xe thèm thuốc quá nên đứng hút vô tình gặp nên đi theo."

Cả hai đi đến một căn phòng ở cuối dãy hành lang Thượng Long biết ý liền lấy chìa khóa mở cửa. Cả hai đi vào bên trong đây là phòng giám sát.

"Phòng 1106."

Thượng Long thao tác thuần thục qua ba lần mã hóa thì rốt cuộc cũng đã mở lên camera ở phòng 1106. Qua camera hắn chỉ thấy được biểu cảm của hai người vuốn không nghe được cuộc trò chuyện giữa họ. Bỗng Đức Duy hôn người đi cùng cậu vào vừa nãy không chỉ là thoáng qua mà nó là một nụ hôn kiểu Pháp. Quang Anh rít lên một tiếng mất bình tĩnh nói

"Chết tiệt tôi đã cố tình đánh dấu em mà em còn ra ngoài hôn thằng khác. Con mẹ nó Hoàng Đức Duy."

Quang Anh mở cửa lao ra Thượng Long hốt hoảng chạy theo cản hắn lại, trong lòng thầm nghĩ hắn chắc bị điên rồi bao nhiêu công sức bỏ ra bây giờ chỉ vì một việc nhỏ nhặt mà bứt dây động rừng. Cũng may là thân thủ Thượng Long nhanh nhẹn không thôi có chuyện lớn sảy ra rồi.

"Thằng này điên hả, bao nhiêu kế hoạch mày không nghĩ cho đại cuộc mà mày làm cái chó gì vậy."

Thượng Long chính thức điên đầu vì hắn. Quang Anh chợt khựng lại thấy hắn đang có vẻ suy nghĩ anh lại lên tiếng.

"Mày vào phòng giám sát để anh."

Hắn lúc này dù rất không muốn nhưng vẫn phải làm theo hắn mà bước vào được căn phòng của cậu không chừng ở đây sẽ có án mạng. Quay lại phòng giám sát trên màng hình hai con người vẫn đang chim chuột với nhau Quang Anh thề đợi cậu quay về nước hắn sẽ lấy lại không sót một thứ gì kể cả mạng tên kia.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa Đức Duy dừng mọi việc lại đẩy cậu trai kia ra, ra hiệu mau đi mở cửa xem có việc gì. Thượng Long lúc này trên tay là một khay rượu bước vào.

"Rượu của quý khách đây ạ."

Đức Duy nhìn anh một lượt rồi gật đầu. Thượng Long biết mình hết việc rời khỏi phòng không quên để lại một máy nghe lén.

Cậu hậm hực ra lệnh cho tên vừa nãy rót rượu. Người mà cậu vừa hôn là người tình của cậu tên là Alex một omega lặn cả hai đã biết nhau từ lúc cậu chỉ mới 18 tuổi khi vừa mới được ba mẹ cho bung xõa sải cánh lần đầu đến Berlin cậu đã gặp Alex trong bar cảm thấy cũng ưa nhìn nên cả hai đã đi vào mối quan hệ bạn tình mỗi lần cậu đến Berlin điều sẽ tìm đến Alex để làm tình đơn thuần vì Alex biết cách chiều cậu làm cậu vui. Tuy đã làm với nhau biết bao nhiêu lần nhưng giữa hai người vẫn chưa có một nụ hôn nào vì đây chỉ là những cuộc hoan ái để thỏa mãn nhu cầu nhau mà thôi.

Vừa rồi là vì cậu muốn thử cảm giác hôn người khác xem có giống như cảm giác lúc hôn hắn hay không và câu trả lời là không. Cậu không biết nữa từ lúc gật đầu đồng ý cho hắn ở bên cạnh tim cậu đã có chút lung lay rồi nhưng cậu lại không xác định được đó là gì rung động nhất thời hay là... Thôi không nghĩ đến nữa.

"Cậu mau quay về đi hôm nay tôi không có hứng."

"Anh sao vậy bình thường tới đâu hai đứa mình sẽ làm mà lần này anh đến đây 4 ngày rồi mà anh chả động đến em anh chán em rồi à."

Alex có vẻ tức giận vì bị lạnh nhạt liên tục lay tay hắn bày ra vẻ mặt ấm ức. Cậu dứt khoát đẩy tay Alex không nhìn lấy người dưới thân một cái. Alex biết nếu mình còn không ngoan như vậy có lẽ cậu sẽ tức giận và không bao giờ tìm mình nữa, đứng dậy đi ra cửa nhưng vẫn luyến tiếc ngoái lại nhưng chỉ nhận được sự thờ ơ của người bên trong.

Đức Duy xoa xoa đầu tuyến thể lại nhói đau. Tin tức tố của hắn đã nhạt đi dần rồi cậu cảm thấy vô cùng khó chịu vì thiếu đi mùi hương của hắn cậu cầm hắn lấp đầy tuyến thể của mình.

Chính cậu là người bảo hắn về thế nhưng bây giờ cậu lại muốn hắn ở bên. Đức Duy khó hiểu thật đấy, lấy trong túi ra là tờ giấy note lúc sáng cậu nhập vào số điện thoại trên giấy bất đầu ấn gọi chưa đầy hai hồi chuông bên kia đã nhấc máy.

"Alo anh nghe."

"Em nhớ anh."


____________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top