08

Sau công cuộc dụ cừu thành công thì Nguyễn Quang Anh vô cùng hài lòng. Kể ra cũng lạ trong một phút nào đó hắn đã nghĩ nếu như không có sứ mệnh của người thừa kế thì có lẽ hắn đã không ngần ngại mà biến cậu thành của riêng mình chỉ là hoàn cảnh không cho phép hắn làm điều đó.

Cả hai bây giờ đang ở khách sạn của gia đình Hoàng Đức Duy do còn có công việc ở đây nên cậu phải ở lại thêm hai ngày nữa để hoàn thành công việc. Tuy đã đồng ý cho hắn ở bên cạnh cậu nhưng vẫn có một cảnh giới nhất định giữa hai người và Hoàng Đức Duy đã viện vô số lý do khuyên hắn về nước trước rồi mình về sau nhưng tên này vô cùng lì lợm nói cả nữa ngày rốt cuộc vẫn chỉ nhận được một câu trả lời.

"Nhưng xa em anh nhớ."

Cậu bất lực toàn tập, làm gì mà dính người dữ vậy?! Bây giờ thì cậu đã chính thức hối hận khi lúc nãy đã đồng ý.

Sắc thái trên gương mặt cậu trùng xuống hắn nhận ra có lẽ mình đã đi quá giới hạn của Hoàng Đức Duy dù sao cũng chỉ mới bước vào mối quan hệ cứ như vậy cậu sẽ nghi ngờ mất.

Quang Anh áp hai tay lên má Đức Duy cuối xuống hôm một cái chụt sao đó đổ ập cả người vào cậu.

"Nếu Duy không muốn anh ở lại thì anh sẽ về nhưng mà trước khi anh về Duy cho anh được không."

Hoàng Đức Duy khó hiểu lại muốn giở trò gì nữa đây, tuy là có hơi không hiểu thật nhưng cậu vẫn chiều hắn.

"Được, anh muốn gì."

"Anh muốn em, cho anh nha...một lần thôi."

Hai mắt hắn long lanh nhìn cậu hệt như một con cún muốn cầu xin chủ hãy để ý đến mình vậy đó.

"Ừm nhưng tôi phải nằm trên."

Quang Anh gật đầu cười đắc ý. Đức Duy lật hắn ngả xuống giường đè hắn dưới thân chiếm thế thượng phong mà cuối xuống hôn hắn.

Hai tay hắn chẳng rảnh rang mà lần mò xuống phía dưới cưng nựng cặp đào căng cực của cậu. Bị hắn chơi đùa phía dưới cậu cũng chẳng để ý vì hôm nay dù hắn có làm gì cũng sẽ bị cậu đè thôi.

Suy nghĩ đó vừa mới vụt bên dưới cậu đã cảm nhận được không khí mùa thu Hà Nội rồi. Mông cậu bây giờ đang được tiếp xúc trực tiếp với không khí. Chưa kịp phản ứng hắn đã nhanh nhẹn đút một ngón tay vào bên trong nội bích đồng thời mạnh mẽ phóng pheromone, mùi hương nhanh chóng bao trùm căn phòng làm cậu ỉu xìu cả thân mình dán chặt lên người hắn.

"Ha a-anh nói cho tôi...tôi nằm trên cơ mà."

Hoàng Đức Duy bị pheromone của hắn kiểm soát tuyệt đối khó khăn mà nói chuyện.

"Thì em đang nằm trên còn gì."

Đức Duy xịt keo cứng ngắc, đúng là cậu đang nằm trên thật... Tên này đúng thật là gian xảo mà.

Cậu không nói gì nữa gục mặt vào hõm cổ hắn cắn mạnh một cái vào tuyến thể của hắn. Nhưng rất tiếc cho Đức Duy hắn là enigma dù cậu có cắn bao nhiêu lần vẫn là enigma mà thôi đó là quyền thế của những người đứng đầu.

"Hức...hức ưm~."

Đức Duy chính thức tủi thân nức nở bật khóc tại sao cậu đã là alpha trội đã là chủng loại mạnh nhất rồi còn xuất hiện thêm cái loài enigma chết tiệt này chứ.

Quang Anh nghe tiếng nấc của cậu thì giật mình tưởng bản thân đã quá trớn làm đau em nhỏ rối rít ôm em ngồi dậy.

"Duy làm sao thế anh làm Duy đau à?"

Quang Anh cố gắn măng mặt cậu lên nhìn mình. Em nhỏ cứ thút thít mãi không chịu trả lời. Đợi một lúc cho cậu bình tĩnh hắn ôm cậu vào lòng vuốt ve lưng cho cậu dễ chịu hơn không quên thu liễu pheromone đã chèn ép cậu mà thay vào đó mà một mùi hương trấn an.

"Rhyder bắt nạt em."

Hắn lấy làm khó hiểu đã làm gì đâu.

"Nào nín, nói anh nghe em làm sao sao lại khóc."

Cậu vốn đã bình tĩnh được đôi chút nghe hắn hỏi sợi dây khóc như bị cắt đứt nước mắt tuông như suối.

"Tại sao hức tại sao lại có cái loài enigma chứ hức không phải dừng lại là alpha là được rồi hay sao."

Quang Anh bật cười chỉ vì vậy mà nhóc này khóc tức tưởi nãy giờ ấy hả, người gì đâu mà dễ thương thế không biết.

"Bé ngoan không khóc nữa, cái đó là chuyện của tạo hóa chứ đâu phải chuyện của chúng ta đâu em phải suy nghĩ làm gì, thay vì khóc vì chuyện đó thì hãy khóc vì anh sắp làm em sướng nè bé con."

Nói là làm hắn nhắm thẳng vào huyệt nhỏ một phát lút cán khuyến cậu đau đớn khó khăn mà hít thở.

"Hưm aaa...lớn quá sẽ rách."

Tuy lúc nãy đã nới lỏng nhưng do dừng lại một lúc để dỗ cậu nên cái lỗ này đã khích lại không ít. Hắn bị cậu kẹp chặt hít lấy một ngụm khí lạnh thở hắt ra.

"Duy ngoan thả lỏng, thả lỏng ra sẽ dễ chịu hơn."

Hai người dần bình ổn lại nhịp thở bên dưới cậu cũng đã thả lỏng ra không ít nhưng để cậu thích nghi hắn tạm thời không duy chuyển mà tìm tới đôi môi để trao đổi mật ngọt với cậu.

Môi lưỡi dây dưa nhanh đến nổi cậu không nuốt kịp nước bọt mà rơi xuống cổ rồi xương quai xanh làm nó nổi bật hơn bao giờ hết. Dứt ra khỏi đôi nuôi của cậu hắn di chuyển xuống vùng cổ tạo ra những dấu xanh tím chói mắt bên dưới cũng đã bắt đầu ra vào.

Khoái cảm cả trên lẫn dưới đến cùng một lúc khiến cậu không nhịn được mà rên rỉ.

"Ưm Rhyder làm em sướng ưm~"

"Sướng thì rên to lên."

"Ưm hức mạnh nữa đi, ưm Rhyder ơi~....m-mạnh"

"Con mẹ nó, em đừng có mà hối hận."

Dứt câu là những cú dập mạnh mẽ đến từ vị trí của Nguyễn Quang Anh. Trong phòng bây giờ tràng ngập hai pheromone hòa vào nhau hắn lần mò đến nơi tuyến thể của cậu liếm một cái sau đó cắn phập vào tiến hành đánh dấu tạm thời.
Bên dưới lẫn bên trên tràn đến hai cảm giác đau điên làm cậu giật mình nhăn nhó mặt.

"Anh l-làm gì vậy hự mau rút ra ưm aaaa không được tạo kết ưm...anh có nghe không."

Cậu dùng sức đẩy hắn ra nhưng việc tạo kết đã bắt đầu diễn ra cậu càng cố rút ra càng làm cả hai đau đớn cậu co người lại chịu đựng  cảm giác đau đớn kia một lát sao một dòng rượu rum như đang chảy trong người cậu làm cậu choáng váng.

Kết đã tạo lúc này hắn thở hắt ra bắn tất cả tinh túy vào bên trong cậu. Cậu xụi lơ không còn sức ngất đi trong vòng tay hắn vì căn bản khi quá trình đánh dấu diễn ra người kia phải cắn lên tuyến thể đồng thời bên dưới tìm kiếm tuyến thể dùng đầu khuất để thắc nút các tuyến thể lại với nhau tạo ra kết giới bởi vậy người bị đánh dấu sẽ có cảm giác quặng đau. Người bị đánh dấu tạm thời cũng sẽ như người bị đánh dấu vĩnh viễn sẽ luôn ỷ lại vào người đã đanh dấu mình và không thể thiếu tin tức tố của người đó quá lâu. Nhưng đánh dấu tạm thời sẽ biến mất sau ba tháng.

Ôm lấy người trong lòng Quang Anh vén tóc đã bết lại vì mồ hôi của cậu nhẹ nhàn hôn lên môi.

"Duy của anh vất vả rồi, anh xin lỗi vì đã làm bé đau nhưng chỉ có vậy mới buộc được bé ở bên cạnh anh."

Quang Anh bế cậu đi vệ sinh lại sao đó dọn dẹp và thay gas giường sau đó mới hài lòng ôm Đức Duy vào lòng bây giờ trên người cậu đã bị bao vây bởi tin tức tố của hắn.

___________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top