07

Kể từ ngày hôm đó khi quản gia nói với hắn là cậu đã rời đi đến nay cũng đã hai ngày Nguyễn Quang Anh vẫn chưa gặp được Đức Duy thêm lần nào nữa. Hắn cố ý lui tới những nơi cậu thường xuyên có mặt nhưng vẫn không gặp được cậu.

Lòng hắn dâng lên một cảm giác khó tả không biết là vì lo kế hoạch không thể diễn ra theo kế hoạch của hắn hay là hắn đang lo cho Hoàng Đức Duy...Quang Anh không biết...

Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì bên ngoài vang lên tiếng mở cửa. Là Đặng Thành An người bạn nối khố của hắn.

"Hi bro làm gì mà trầm tư thế chia sẻ cho nghe với oiii."

Nơi đâu có Thành An là nơi đó có tiếng ồn quả là không sai vừa mới vào chưa ngồi nóng ghế miệng đã bô bô rồi.

Quang Anh rời bàn làm việc tiến đến sofa mệt mỏi thả người xuống.

"Dạo này Hoàng Đức Duy biến mất tao đang đau đầu vì kế hoạch."

"Bạn năn nỉ tui đi rồi tui nói chỗ bé Duy đang ở cho bạn."

Thành An vừa cắn dưa vừa vên mặt nói chuyện với hắn bằng thái độ không thể nào thiếu đòn hơn. Quang Anh chán chả buồn nói vì nó lúc nào cũng vậy lười biếng mà nói mấy câu năn nỉ chả có tí tẹo nào chân thành. Thành An thấy vậy cũng lười đôi co vì để tên này nghiêm túc bất cứ thứ gì với nó chắc hôm đó thế giới tận thế.

"Thôi đừng có năn nỉ kểu mày nữa, im đi rồi tao nói."

Quang Anh làm hành động kéo khóa miệng và chính thức câm nín để cho Thành An múa mỏ.

"Để An kể cho Quang Anh nghe hôm qua Hiếu có đi công tác ở Berlin cái xong tự nhiên có buổi đấu giá mà tối mai lại có cái cây súng G ổng nói thích muốn ở lại coi và có thể được ổng sẽ mua luôn nên ổng ở lại bỏ em bé của ổng ở nhà buồn thiu phải qua tìm mày chơi, nhưng mà nghe nói bé Duy cũng có tham gia."

Nhỏ này nó nói nhiều thiệt sự cái hắn cần nghe chỉ có vế cuối ấy vậy mà nó kể cả câu chuyện chồng nó đi công tác bỏ nó ở nhà rồi mới nói vào trọng tâm thật là bó tay mà.

Nghe xong câu trả lời của Thành An Quang Anh lập tức liên hệ với trợ lí của mình xem xem buổi đấu giá diễn ra vào lúc nào rồi đặt vé máy bay gấp để có thể kịp buổi đấu giá. Có lẽ hắn đã có kế hoạch tiếp theo cho mình rồi.

Thành An bị bỏ lại trong phòng thở dài riếc rồi cái thế giới này bị sao á cứ phải bỏ rơi một người dễ thương như này một mình. Quá chán!

__

Sau mười lăn tiếng ngồi trên máy bay hắn đã chính thức có mặt ở Berlin. Vừa xuống sân bay tài xế riêng của ba hắn đã có mặt ở đó để đón hắn ấy vậy mà hắn chẳng nói năng gì mà ra hiệu cho tài xế rời khỏi vị trí lái vì thời gian buổi đấu giá diễn ra đã sát sao hắn vội vàng lái xe chạy vút đến nơi tổ chức đấu giá bỏ cả trợ lý và tài xế ở sân bay bất lực nhìn theo.

Đã đến được nơi nhưng hắn lại chẳng được vào vì không có vé. Tuy hắn có thể dùng thân phận của mình để vào nhưng đây vẫn chưa phải là lúc hắn đành ra xe đợi cậu ra.

Nữa tiếng sau bên trong cũng đã bắt đầu có người đi ra hắn bước ra xe châm điếu thuốc đứng trước đầu xe tựa mình vào đợi cậu. Đến khi tóp thứ ba đi ra thì hắn mới bất gặp được hình ảnh của cậu.

Em nhỏ có vẻ không vui thì phải khuôn mặt nhăn nhó hết cả lên nhìn rất ư là đanh đá. Hắn bước tới bên cạnh kéo cổ tay cậu lôi về phía xe.

Cậu giật mình khi có người kéo tay mình theo phản xạ định bẻ tay người kia áp chế nhưng sao mùi hương này quen quá... Cậu phản ứng lại kịp thì đã yên vị ở trong xe rồi.

"Anh làm gì ở đây?"

Quang Anh điểu cợt rút cả gương mặt vào hõm cổ cậu tham lam mà hít pheromone đã gần ba ngày không được nghe thấy rồi.

"Nhớ em đến đây tìm."

Cậu đẩy cái đầu thanh long của hắn ra gương mặt thái độ liếc nhìn hắn.

"Sao anh biết tôi ở đây mà tìm, với lại rảnh quá ha bay từ Việt Nam sang đây. Anh bị dở à?"

"Đã ba ngày rồi tôi không gặp em nên nới đi hỏi thử mọi người xung quanh em ở đâu. Em đi mà không nói có biết là tôi đã nhớ em nhiều nhường nào không?"

Đức Duy bị lời hắn nói làm lung lay tâm trí quên cả việc mình mới bị dành một cây súng ngon bởi nột người anh mà nó luôn kính trọng.

"Tôi và anh đã là gì của nhau mà tôi phải báo cáo với anh là tôi đi đâu làm gì. Với lại tôi có gì mà anh phải nhớ với chả nhung."

Tuy ngoài mồm đanh thép là thế nhưng Duy đã có chút xiêu lòng với hắn rồi chỉ là đang lừa dối cảm xúc thôi chứ thật ra là thích chết đi được vì bản thân cậu chưa bảo giờ cảm nhận được muộn cảm giá được che trở bao bọc mà yêu thương đến mức cậu có chút ỷ lại. Ví dụ gần nhất là khi nhận được mùi hương của hắn cậu đã bỏ đi lớp phòng ngừa mặt cho hắn cầm tay dắt đi.

"Vậy bây giờ em chấp nhận làm người yêu tôi đi rồi chúng ta sẽ là gì của nhau."

Cậu trợn trừng mắt nhìn hắn tên này cái gì cũng dám nói là sao vậy.

"Anh bị dở hơi à tôi không bao giờ yêu người đè tôi, tôi là alpha trội và tôi phải nằm trên. Còn viện của anh chỉ là ngoài ý muốn, dừng suy nghĩ đến việc tiến xa hơn nữa và hãy quên nó đi."

"Nếu em chấp nhận làm người yêu của tôi thì tôi sẽ để em nằm trên như ý nguyện. Có được không?"

Như sợ cậu sẽ bỏ đi hắn kéo cậu lại gần hai tay ôm eo còn đầu thì gục trên cỗ cậu dụi dụi như đang làm nũng.

Hoàng Đức Duy bất ngờ vì hành động của hắn con người to lớn như vậy mà bây giờ có khác gì em bé không.

"Ừm thì ờm... Được thôi nhưng tôi nói trước chúng ta sẽ không công khai, anh chỉ được mọi người biết đến là vệ sĩ thân cận của tôi. Chịu thì quen không thì buông tôi ra."

Quang Anh buông cậu ra cậu cũng khá bất ngờ vì mới đây còn làm nũng mà bây giờ thay đổi ý nghĩ rồi à.

Nhưng không hắn buông cậu ra chỉ vì muốn tìn lấy môi của cậu mà thôi. Xác định lấy mục tiêu hắn cuối xuống mút lấy môi cậu hai chiếc lưỡi không ngừng đưa đẩy kịch liệt sau một lúc lâu hai đôi môi mới ngừng xâu xé. Mắt cậu bây giờ long lanh hơi nước đáng yêu cực kì. Hắn một lần nữa đặt lên môi cậu một nụ hôn nhưng lần này chỉ lướt nhẹ.

"Anh yêu em."

_______

Ơ! sao em lại mềm lòng rồi?
Xong rồi, đi tông bao nhiêu công tự đề phòng rồi.
Haizzzz

Trễ quá rồi nhma thôi đăng lun 🥹💙🫰🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top