06
Trong suốt bảy ngày phát tình cậu cứ lập đi lập lại quá trình bị hắn chơi đến ngất đi tỉnh dậy lại tiếp tục ngất cứ như thế mà tiếp diễn.
Nhìn xem Hoàng Đức Duy bây giờ trông có đáng thương không khi trên người chằng chịt vết hôn nào tím nào đỏ xung quanh tuyến thể có vô vàng dấu răng do người nào đó không kìm chế được bản thân mà cắn xuống nhưng Hoàng Đức Duy làm gì mà dễ dàng cho hắn toại nguyện cứ đến đoạn hắn có ý định đánh dấu là cậu bằng một cách thần kì nào đó mà khôi phục ý thức mành phản kháng không cho hắn tự tung tự tác nữa.
Sau ngần ấy ngày chịu đựng thì rốt cuộc cơn phát tình của cậu cũng đã chấm dứt. Do những ngày qua toàn bị cơn phát tình chi phối mà giờ nhìn cậu gầy nhom đôi gò má hóp lại không còn thịt nữa ai kia nhìn mà cảm thấy sót vô cùng.
Để nói về Nguyễn Quang Anh những ngày qua hắn đã thưởng thức cậu không chừa một cộng lông tơ và phải công nhận một điều là cậu NGON.
Hắn đã bị u mê bởi cơ thể cậu mà không thể dứt ra nhiều lần trong tìm thức hắn rất muốn biến cậu thành của riêng mình, nhưng cậu lại phản kháng quá kịch liệt kể cả đánh dấu tạm thời cậu cũng không cho hắn làm hắn cảm thấy bức xúc mà đừng lại giữa những việc làm đang còn dang dở chỉ để làm cậu khó chịu mà cho hắn toại nguyện.
Nhưng ấy vậy mà khi cậu giở cái giọng làm nũng cầu xin hắn thì bản thân lại không kìm chế được mà tiếp tục chơi cậu. Hắn cảm thấy bản thân mình sắp phát điên vì người dưới thân rồi.
___________
Ánh sáng len lỏi qua rèm cửa sổ chiếu lên chiếc giường mà người nhỏ đang nằm trong lòng của người lớn say mê ngủ. Tiếng chuông điện thoại reo làm cậu giật mình tỉnh giấc lê thân mình nhức mỏi ra mép giường để nghe điện thoại.
"Alo cu Duy sao tới giờ mày mới bắt máy anh?"
Cậu đưa điện thoại ra xa để xác định người gọi thì chữ Hai Khang hiện lên thấy vậy cậu tiếp tục ghé sát vào tai để nghe.
"Anh gọi em có gì sao?"
"Có gì tao mới được gọi cho mày à, từ hôm đó đến nay không liên lạc được với mày tao cứ tưởng mày chết rồi chứ."
Anh ở bên kia lớn tiếng làm cậu nhăn mặt đưa điện ra xa cậu ngồi dậy xoa xoa mi tâm. Lại nữa rồi sắp tới sẽ có một màng đạo lí nữa cho xem.
"Em mạng lớn, không chết được."
"Ừ mày thì hay rồi hôm đó tao nghe có tiếng súng nổ bên mày tao định chạy qua mà chân chảy máu dữ quá nên mấy thằng kia nó ngăn tao lại rồi nó vác tao về, vừa tỉnh dậy chân còn đang bó bột nghe tin mày chưa quay về liền nóng lòng mà đi tìm, cho người tra tin tức của mày lo lắng như ngồi trên đóng lửa vậy mà mày lại nhởn nhơ như vậy hơn một tuần không liên lạc với ảnh nổi một lần mày có tin t..."
"Được rồi em biết là anh lo cho em em rất biết ơn nhưng mà việc em không sao là thật anh không cần quá lo mọi chuyện để gặp mặt em sẽ kể cho anh sau còn bây giờ anh cho em nghĩ ngơi được chưa."
Anh nhận thấy giọng cậu có sự mệt mỏi biết điều mà hạ tone giọng nhưng vẫn giữ thái độ hầm hố mà nói với cậu.
"Ừ nghĩ đi mai tao qua nhà mày hỏi chuyện."
Thế là bên kia tắt máy cái rụp. Cậu đặt điện thoại xuống định bụng đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn uống cho lợi sức chữ mấy ngày qua trong bụng cậu chả có gì đoàng hoàng.
Vừa nhóm người ngồi dậy thì vòng eo bị siết chặt kéo lại làm cậu nhã lăn quay trọn lỏn trong vòng tay hắn. Tham lam hít lấy mùi hương mà mình say đắm hắn chôn mặt vào cổ cậu cọ cọ làm cho cậu nhột mà rụt người lại.
"Anh làm gì vậy bỏ ra tôi đói bụng sắp chết rồi đây này."
Cậu cố gạt tay hắn ra khỏi eo mình nhưng càng cố gỡ hắn càng siết chặt.
"Đức Duy cho tôi đánh dấu em tạm thời có được không?"
Hắn mềm giọng điên cuồng liếm mút nơi tuyến thể của cậu.
"Anh bị điên à, tôi không xử anh cái tội tùy tiện đè tôi dưới thân thì thôi ở đó mà còn muốn đánh dấu tôi nữa anh có tin là tôi tiễn anh đi gặp diêm vương không!"
Nhận thấy thái độ của cậu vẫn như cũ không thay đổi chút nào cả hắn đành tiếc nuối ngậm ngùi mà rời xa nơi tuyến thể nới lỏng vòng tay.
"Đừng giận, tôi chỉ là nghiện em mất rồi."
Câu nói của hắn chính thức làm cậu gượng chín mặt gỡ tay hắn bật dậy mặt cho eo hong đau nhức mà chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh.Thấy người trong vòng tay lúc này đã đi mất hắn bỗng thở dài xoa trán.
'Quang Anh ơi là Quang Anh mày mới nói cái gì vậy hả?"
Trong đầu hắn bây giờ chỉ có một suy nghĩ có lẻ bản thân đã có tình cảm với đối phương, nhưng ngay lập tức hắn lại bác bỏ suy nghĩ đó mà chỉ nghĩ đó là sự rung động nhất thời mà thôi.
Vốn kịch bản hắn vẻ ra là sẽ tiếp cận cậu bằng sự 'chân thành' của bản thân cho nên việc có cảm xúc với cậu chỉ làm kịch bản này trở nên thật hơn mà thôi. Cho nên việc hắn trêu đùa tình cảm của cậu cũng là việc đương nhiên.
Hắn lừa dối bản thân mình bằng những thứ hắn không muốn cho là sự thật nhưng hắn lại không biết một điều những suy nghĩ chối bỏ hiện tại của hắn sẽ làm hắn hối hận và đau khổ về sau.
________
Nhỏ vie biến tôi thành gà 🐔🐔🐔
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top