05
Sự tương thích pheromone khiến Đức Duy chính thức bị cưỡng ép phát tình. Cả người cậu nóng rang khó khăn mà tựa người vào hắn. Thấy cậu không ổn hắn liền ôm cậu lên đi thẳng vào nhà.
Quản gia nhìn thấy cậu chủ của mình vặt vả nằm trên tay của một người xa lạ vội vàng tiếng đến xem tình hình.
"Cậu chủ bị làm sao vậy."
Ông ta lo lắng mà xem xét cậu, hắn không trả lời câu hỏi của ông mà ngược lại hắn hỏi vị trí phòng của cậu. Quản gia chẳng biết để làm gì nhưng vẫn theo quá tính chỉ tay lên phí trên lầu.
"Phòng cuối phía bên trái."
Quang Anh nhanh chóng đi về phía phòng cậu, quản gia thấy vậy cũng chạy theo. Hắn vừa đi vừa lây cậu giúp cậu tỉnh táo hơn nhưng có lẽ không có tác dụng áo cậu câu giờ đã bị mở phanh ra lộ gần hết phần da thịt bên trên.
Tới nơi quản gia vội mở cửa hắn đặt cậu lên giường sau đó bảo quản gia bật điều hòa.
"Ông có biết em ấy để thuốc ức chế ở đâu không."
Quản gia nghệch ra một lúc rồi trả lời hắn
"Cậu chủ không hay dùng thuốc ức chế, nếu có đến kì phát tình cũng chỉ đi tìm người để giải quyết nên cũng không mua dự trữ."
Quang Anh nhăn mặt xoa xoa thái dương.
"Vậy ông ra ngoài đi để tôi giải quyết."
"N-nhưng mà...."
"Ông cứ yên tâm không sao đâu."
Đẩy quản gia ra ngoài đóng cửa lại lúc này hắn cũng đã cầm cự không nổi khi người kia cứ tuông pheromone như suối làm ý trí hắn lây động không ít nhưng vẫn đỏ tỉnh táo.
Hắn đi vào nhà vệ sinh vắt một chiếc khăn lau mình cho cậu hòng để hạ nhiệt giúp cậu cảm thấy ổn hơn.
Gỡ những chiếc cúc áo còn lại lấy khăn lau mình cho cậu nhưng cậu lại không chịu yên mà cứ ngọ nguậy.
Như tìm được thứ mình khao khát cậu bật dậy vùi đầu vào tuyến thể đang cố gắng kìm nén pheromone. Hít lấy hít để nhưng người bên trên lại quá keo kiệt không cho cậu một xíu mùi hương nào. Như đứa trẻ không được cho kẹo cậu bắt đầu nỉ non hắn.
"Anh cho tôi đi mà...m-một chút thôi nha."
Lí trí cuối cùng của hắn cũng đứt phanh vì chất giọng nài nỉ cùng ánh mắt long lanh đó. Pheromone cả hai bất đầu xâu xé hòa quyện vào nhau. Tìm đến đôi môi của cậu mà hôn xuống nụ hôn ướt ác tàn bạo mà khấu đảo khuôn miệng đối phương không thương tiếc mà chơi đùa với chiếc lưỡi tội nghiệp. Tay không yên vị mà bắt đầu lần xuống phía dưới chơi đùa vơi hai hạt đậu trước ngực cậu.
Cảm giác mới lạ khiến Đức Duy cảm thấy khó chịu không ngừng uốn éo cơ thể đều đó làm Quang Anh cảm thấy hứng hơn nữa.
Dứt khỏi nụ hôn không chút o bế kia hắn di chuyển xuống vùng cổ và xương quai xanh tạo nên những vết xanh tím chói mắt. Phía dưới hắn không ngừng chơi đùa thằng em của cậu liên tục lên xuống khiến cậu thoải mái mà rên rỉ.
Sau một lúc chơi đùa thì cậu liền bắn ra một cách đầy thỏa mãn. Ngửa cổ ra phía sau hưởng thụ nhưng chưa kịp có cảm giác bên dưới đã bị một vật thể lạ xâm nhập làm cậu trợ mắt lên cơn hứng tình cũng vì vậy mà tan biến một nửa.
"Ưm anh...mau rút t-tay ra.."
Hoàng Đức Duy đầu đội trời chân đạp đất không nghĩ tới một ngày bản thân lại bị người ta đè như vậy. Giẫy giụa cố thoát ra khỏi hắn nhưng alpha thì làm gì lại enigma đã vậy bây giờ cậu còn đang phát tình.
Quang Anh không để ý lời nói hành động của cậu mà chỉ tập trung chuyên môn thằng em của hắn sắp nổ rồi. Định sẽ một phát đâm thẳng vào nhưng suy nghĩ lại đây có thể là lần đầu của cậu làm như vậy cũng chỉ khiến cả hai đề không thoải mái.
Một tay không ngừng ra vào bên dưới tay kia lại chơi đùa với hạt đậu nhô lên ở trước ngực cậu hoàn toàn làm Đức Duy sướng mà chỉ có thể rên rỉ dưới thân hắn.
Thừa nhận là cậu rất ghét việc bị đè nhưng Quang Anh lại chơi cậu đến dục tiên dục tử như vậy làm cậu cũng có chút thỏa mãn.
Cảm thấy bên dưới nới lỏng đã đủ hắn rút tay ra khỏi nơi tư mật của cậu. Cảm giác trống vắng kéo tới làm cậu hụt hẫng mắt long lanh nước cầu xin hắn.
"hức ưm...mau lấp đầy nó đi...hức xin anh..."
Dù bản thân đã chịu hết nổi vẫn muốn trêu đùa cậu đặt con hàng của mình ngay trước cửa huyệt cọ quanh miệng chứ không đâm vào.
"Lúc nãy em bảo tôi rúc ra cơ mà sao bây giờ lại đổi ý rồi."
Mắt cậu ngấn lệ chủ động ôm lấy cổ hắn nhắm ngay môi mà hôn xuống cái hôn vụng về vì vội vàng của cậu làm anh chịu không nổi nữa mà đâm con hàng to bự của mình vào bên trong cậu nội bích ấm nóng khiến hắc một hơi. Còn cậu bất ngờ bị tấn công đầu óc thì mụ chỉ có thể dâm đãng mà rên lên.
"Ưm...ha c-cái kia to quá....rách mất hưm..."
Hắn ghé vào vùng chứa tuyến thể mà liếm mút, tay xoa lưng trấn an cậu.
"Bé ngoan sẽ không rách, nào anh di chuyển nhé."
Những lời mật ngọt rót vào tai khiến cậu như mất hết li trí mà nghe theo hắn đồng ý cho hắn hành động.
Nhận được cái gật đầu của người nhỏ hắn chuyển chế độ máy dập không ngừng di chuyển ra vào nội bích ấm nóng đang ôm trọn cây hàng khủng của hắn.
"C-chậm lại ưm...hức chậm...."
Bị đâm đến mờ mịch cậu chỉ có thể ra sức cầu xin hắn những giọt lệ không ngừng rơi trên khuôn mặt kiều diễm khiến hắn xót xa. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó bên dưới hắn vẫn ra vào điều điều.
"Bé ngoan nào không được khóc anh chậm lại nhé, nín đi anh thương."
Nói chứ có cái rắm á hắn đưa đẩy hong chỉ ngày càng mạnh và nhanh làm gì có việc chậm lại.
"Ưm...anh hôn hôn."
Cậu dẫu mỏ tìm kiếm đôi môi của anh, hành động dễ thương của cậu đã khiếm tim anh tan chảy chiều lòng em bé phía dưới bắt đầu một nụ hôn sâu.
Bên dưới ra vào liên tục bên trên môi lưỡi cũng không ngừng dây dưa bỗng cậu rên lớn vì hắn đã đâm vào chỗ nhậy cảm. Nhận ra được điểm bất thường hắn liền nhắn ngay vị trí đó mà đâm càng mạnh hơn làm cậu muốn bắn.
Thấy cậu có vẻ sắp xuất hắn nhanh tay bịch lỗ niệu không cho cậu phóng thích. Đang đến đỉnh cao trào mà bị chặn lại khiến cậu khó chịu mà bật khóc nức nở cầu xin hắn.
"X-xin anh, hức ưm.... c-cho tôi....hức tôi muốn bắn."
Quang Anh ranh ma nhếch mép nhìn cậu đầy ái muội.
"Em cầu xin tôi đi gọi chồng ơi tôi sẽ cho em bắn."
Bây giờ cậu đã không biết trời ơi chăng gì nữa cho nên hắn nói gì cậu đều nghe theo, nghe hắn nói sẽ buông tha cho mình cậu liền làm theo lời hắn nói.
"Chồng, chồng ơi...c-cho em hức bắn..."
Đầu hắn chính thức nổ tung mẹ nó chất giọng gì đây chứ nứng chết được.
"Bé đợi anh chúng ta cùng ra."
Dứt câu hắn liền đẩy nhanh tiến độ ra vào hai hòn dái như muốn chôn vùi vào lỗ nhỏ của cậu.
Một lát sao đạt đến đỉnh điểm hắt liền ưỡn người bắn hết tinh túy của mình vào vên trong đồng thời giải thoát cho thằng em của cậu.
Bản thân cậu đã thoải mái nhưng bên trong lại có cảm giác thứ kia của hắn đang chảy trong loe nhỏ của mình cậu liến giật mình đẩy hắn ra.
"Đừng không được thắt nút."
Khi cậu dứt lời thì quá trình thắt mút cũng đã hoàn thành. Ai cũng biết một khi tạo kết thì sẽ rất dễ mang thai tuy cậu là alpha bản chất không thể mang thai nhưng người phía trên là enigma đó.
Thấy cậu bật khóc hắn biết mình đã lỡ làm việc không nên làm nhưng chỉ mới tạo kết hắn không thể rút ra được đành để con hàng trong động của cậu mà trấn an.
"Tôi xin lỗi em, nhưng mà sẽ không sao tôi chưa đánh dấu em mà không mang thai được."
Cậu sụt sùi trong lòng ngực hắn nghe vậy cảm thấy an tâm hơn mệt mỏi thiếp đi trong vòng tay hắn. Nhưng kì phát tình không chỉ giải quyết một lần là xong mà nó kéo dài tận 7 ngày. Chiến này Đức Duy lành ít dữ nhiều rồi.
___________
Soft xỉu 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top