04
Đức Duy lọ mọ tỉnh dậy trời đã ngã nắng, bụng thì réo cồn cào cả lên từ tối hôm qua đến giờ cậu chẳng có gì bỏ vào bụng cả. Cậu nhăn nhó ôm bụng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trước gương cậu thấy mình tiều tụy khác gì sắp chết không. Liếc xuống nhìn thấy môi mình bị rách một đường máu chảy giờ đã khô không nhịn được chửi thề một tiếng.
'Tên chó chết đó đợi ông đây khỏi xem ông làm sao mà xử lí ngươi.'
Vệ sinh cá nhân xong cậu bất đầu mở cửa phòng xem xét bên ngoài không thấy ai cả. Đi xuống lầu vào nhà bếp xem có gì ăn được không, nhưng lượn một vòng cũng chẳng thấy gì kể cả tủ lạnh cũng chỉ có nước đành cầm lấy uống đỡ. Đặt chai nước lại chỗ cũ cậu bắt đầu đi tìm hắn đi khắp các ngõ ngách của tầng trệt cũng không thấy bản mặt hắn. Cậu ngước nhìn lên lầu chỉ còn phòng kế bên phòng vừa nãy là cậu chưa đi vào bèn lê bước chân một lần nữa đi lên lầu.
"Tôi biết rồi tôi sẽ quay lại ngay, được tối nay tôi sẽ có mặt."
Đức Duy đi tới cửa nghe có tiếng nói chuyện cậu không vội mở cửa mà áp tai vào cửa nghe xem bên trong nói gì. Khi bên trong không còn tiếng động cậu định mở cửa vào thì cẳng cửa bên trong bật mở vào làm cậu mất trớn ngã vào người hắn.
"Đứng đây làm gì em nghe lén tôi nói chuyện à?"
Cậu đẩy hắn ra đứng thẳng dậy mắt nhìn xung quanh.
"Tôi mắc gì phải nghe lén anh chứ."
Quang Anh đóng cửa phòng tiến đến gần cậu ép sát người cậu vào lan can hai tay vòng hai bên không cho cậu chạy.
"Không sao lại ghé tai vào cửa hửm?"
Đức Duy bối rối tránh né ánh mắt của Quang Anh. Bình thường cậu rất hiên ngang không xem ai ra gì mà bây giờ đối với người trước mặt lại một mực e dè như vậy, người ta nhìn vào không khéo còn tưởng đây không phải Hoàng Đức Duy.
"T-tôi không. Anh cho tôi mượn điện thoại đi hình như tôi mất điện thoại mình rồi."
Bị đưa vào thế bí cậu liền đánh trống lảng mà lái sang chuyện khác. Hắn cũng biết cậu định làm gì kéo giãn khoảng cách rúc tay đút vào túi quần.
"Em định không báo đáp tôi mà bỏ chạy à?"
Biết hắn nhận ra mình muốn rời đi còn không ngần ngại đưa ra lời đề nghị đáp tình đáp nghĩa kia cậu cũng không thấy làm lạ. Đứng thẳng người lên khoanh tay trở về dáng vẻ vốn có của bản thân.
"Anh muốn tôi đền đáp gì cứ nói."
Quang Anh mỉm cười từ trong túi lấy ra một gói thuốc động tác thuần thục lấy một điếu ra hút, rích một hơi thông thả trả lời cậu.
"Tôi cũng không muốn điều gì quá lớn lao chỉ là muốn hợp tác làm ăn với bên cậu thôi."
Làn khói phả ra cậu nhăn mặt né tránh tuy ăn chơi nhưng thứ cậu ghé nhất là thuốc lá.
"Anh biết tôi là ai sao, sao lại muốn hợp tác."
"Biết chứ cậu nổi tiếng thế mà. Tôi đây chỉ là một người buôn bán hàng cấm nhỏ lẻ nên cậu sẽ không biết và đó cũng là lí do khiến tôi muốn hợp tác với cậu với mong muốn mở rộng hơn thôi."
Để nói về Nguyễn Quang Anh những chuyện hắn đã làm những năm vừa qua là không hề ít ngoài việc là người thừa kế Nguyễn gia hắn còn tạo dựng đủ mọi thân phận bên ngoài từ lão đại của một băng đảng đến thương nhân đầu tư. Không có giới nào mà hắn chưa từng đụng qua. Và bây giờ những thân phận đấy sẽ được sử dụng một cách tuyệt đối.
Đức Duy nghe hắn nói ra yêu cầu liền suy nghĩ một chút dù sao đối với cậu tên này ngoài bản chất là enigma thì không quyền không thế cưu mang theo bên mình cũng không tệ.
"Nhưng tôi lại không muốn hợp tác với anh."
Cậu tiến lại nắm lấy cỗ áo anh dí sát mắt mình vào khuôn mặt hắn nhìn qua một lượt tiếp tục lên tiếng.
"Tôi muốn anh làm việc cho tôi."
Quang Anh bất ngờ với lời đề nghị của cậu, nhưng rất nhanh đã quay lại trạng thái ban đầu.
"Được thôi làm việc cho người đẹp là vinh hạnh của tôi."
"Tôi nhắc anh, bây giờ anh đã là người của tôi sau này còn dám cư xử quá phận thì đừng trách tôi cho anh đi gặp diêm vương."
Đẩy hắn ra phe phẩy đi xuống lầu kéo ghế ngồi xuống bàn ăn nói vọng lên.
"Tôi đói mau làm gì đó cho tôi ăn nhanh lên sắp chết rồi đây này."
Hắn chậm chạp bước xuống bên cậu ngồi vào đối diện. Cậu thấy hành động đó lấy làm tức đã bảo là chuẩn bị đồ ăn cơ mà.
"Anh có nghe tôi nói gì không đấy."
"Đợi một lát sẽ có người đem đồ ăn tới."
Đức Duy liếc hắn thiếu điều muốn rớt cặp mắt ra ngoài. Nhưng sực nhớ có chuyện quan trọng chưa hỏi bèn điều chỉnh trạng thái lại nói chuyện nghiêm túc.
"Anh biết tôi là ai nhưng tôi không biết anh, khôn hồn thì khai hết lí lịch."
Hắn lúc này đặt điện trên tay xuống chống cầm nhìn cậu không chớp mắt.
"Cứ gọi tôi là Rhyder, 24 tuổi, enigma pheromone rượu rum."
Thì ra là rượu rum hèn gì mỗi lần hắn phóng pheromone cậu lại cảm thấy xây xẩm chóng mặt như vậy.
"Tôi cấm anh sau này ở gần tôi không được phóng pheromone bừa bãi không thì...."
"Cho tôi đi gặp diêm vương chứ gì, biết rồi nói mãi."
Bị hắn nhét chữ vào mồm như vậy cậu hận không thể đánh hắn một trận ra trò. Cứ tưởng sẽ có một cuộc ẩu đả sảy ra nhưng cũng may lúc này đồ ăn đã mang tới nên cậu tạm tha cho hắn một mạng.
Ăn xong Đức Duy ra lệnh cho Quang Anh đưa mình về nhà. Tới nơi hắn mở cửa xe cho cậu xuống. Ý định leo lên xe rời đi thì bị chặn lại.
"Đi đâu?"
Hoàng Đức Duy nhăn nhó nhìn hắn khi người kia có ý muốn rời đi.
"Tôi đi về chứ không lẽ ở lại đây."
"Bây giờ anh là người của tao tao bảo gì thì làm nấy cấm cãi."
Hoàng Đức Duy cáu thấy rõ. Giờ hắn không biết là mình được báo ơn hay là đi trả oán nữa.
"Thái độ của em trả ơn tôi đấy à xưng hô cẩm thận lại, tôi chấp nhận làm việc cho em nhưng tôi đâu nói sẽ đi theo em 24/7."
Lại thế mỗi lần gằn giọng là hắn lại phóng pheromone đe dọa làm cậu choáng váng mà phải vịnh vào vai hắn.
"Mau thu pheromone lại."
Cậu phóng pheromone của mình nhằm bảo vệ bản thân không bị nghẹt thở nhưng bằng thế lực nào đó cả hai pheromone lại hòa vào được với nhau làm cho cậu nóng bừng đỏ hết cả mặt. Hắn thấy không ổn liền thu lại pheromone của mình.
Hiện tượng tương thích* pheromone hiện tượng được xem là hiếm ở giới EABO vì không phải cặp vợ chồng nào cũng có thể tương thích pheromone lên đến 80% hầu hết độ tương thích không quá ngưỡng 80, nói gì đến hiện tượng hòa vào nhau khi chưa đánh dấu như thế.
Một khi hai pheromone tương thích hòa vào nhau thì người yếu thế sẽ không bao giờ tiếp nhận được pheromone không phì hợp dưới 80%. Việc này không khác gì mấy với đánh dấu cả chỉ là trên người đối phương không xuất hiện mùi hương của mình thôi.
__________
*Có mấy bà sẽ thắc mắc tại sao chap trc cx là phóng pheromone ra mà không có hiện tượng này thì lí do chính là cái gì cũng phải cần nhận ra nó có phì hợp không r nó mới kết hợp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top