02

Ngày hôm đó khi màng đêm buông xuống cũng chính là lúc hai bên bắt đầu hành động.

Thấy không còn sớm nữa Quang Anh nói rõ kế hoạch của mình hơn cho Đăng Dương biết để tiện bề phối hợp.

"Trong lúc bên kia đã giao dịch xong khi nhận vũ khí anh hãy cho người đến đó giành giật, và quan trọng nhất là người truy sát Hoàng Đức Duy phải là một người thân thủ tốt."

"Anh biết rồi anh sẽ để Kiều làm việc này."

Gã nói xong dùng ánh mắt không đành nhìn về bé vợ của mình, ở đây ngoài gã và Quang Anh ra chắc có lẽ không ai có thể là đối thủ của Đức Duy kể cả em cũng có phần yếu thế hơn. Nhưng gã phải xử lí bọn đàn em của Hoàng Đức Duy và còn phải để ý cả lũ cớm nữa nên đành để em vào vị trí đó.

Pháp Kiều thấy gã lo cho mình như vậy thì rất hạnh phúc quay sang hôn lên môi hắn một cái thật kêu, cười tươi chấn an gã.

"Em không sao mà anh phải tin em chứ."

Quang Anh thấy mình đứng ở đấy như bóng đèn cho nên không thèm để ý tới nữa mà bỏ đi chỗ khác.

Khi tất cả đã sẵn sàng thì hắn bắt đầy xuất phát Đăng Dương thì đi về phía bến cảng còn hắn thì tìm nơi quan sát hoàn hảo đợi con mồi sập bẫy.

________

Đã gần đến giờ nhưng Đức Duy  không trực tiếp đi đến bến cảng, cậu đánh xe vòng qua quán bar để đón Bảo Khang.

Khi đến nơi cậu không vội mà bước xuống đi vào quán, lúc này đang là giờ cao điểm để ăn chơi nên quán đang rất đông. Lúc cậu bước vào liền trở thành tâm điểm vì cậu mang đậm khí chất alpha tạo nên sự ma mị thu hút và khó gần, hàng tá ánh mắt chú ý tới cậu đặc biệt là những omega kia luôn dành ánh mắt thèm thuồng đối với cậu.

Bảo Khang ngồi trong phòng giám sát thấy Đức Duy bước vào đang ngồi ở quầy bar trên tay cầm ly rượu định bụng đứng dậy đi ra nhưng anh thấy có một cô gái đến gần cậu để mời rượu. Bảo Khang quyêt định ngồi xuống xem kịch hay.

Ngồi xuống bên cạnh Đức Duy cô gái có thân hình đẩy đà đang cố gắn phô ra hết những cái mà bản thân ả cho là đẹp là quyến rũ, không ngần ngại đưa mặt vào cổ cậu hít hà pheromone. Cậu đang không có hứng như vẫn muốn xem cô ả giở trò gì.

"Hoàng thiếu sao dạo này anh ít lui tới vậy, làm người ta nhớ muốn chết."

Cô ả nũng nịu đưa gương mặt sắt vào mặt cậu, thấy cậu để yên ả liền nhắm ngay môi cậu hôn xuống, thấy cô ả đã quá trớn cậu đã né sang một bên làm môi ả ta dán vào cổ cậu hằng lên vết son đỏ chói. Cậu nhìn cô ta với ánh mắt cảnh cáo cô ả hoảng sợ cầm ly rượu bỏ đi chỗ khác.

Lúc này Bảo Khang thấy kịch hay đã hết nên đứng dậy đi ra khỏi phòng dám sát.

"Sao không gọi anh ra mà mày vào tận trong này thế. Hay là nhớ mấy em rồi, hay vào phòng đi anh cho bé đào mới vào phục vụ mày xong rồi hả đi nhận hàng. Chứ anh thấy mày oải quá."

Đức Duy nóc hết ly rượu, đặt ly xuống đứng lên bước ra cửa.

"Bớt nói xàm."

Bảo Khang đi phía sau cười nắc nẻ, chọc một tí thôi mà đã quạo rồi đúng là nóng tánh thật.

Di chuyển đến nơi giao dịch cậu hiên ngang bước xuống khí tức alpha tỏa ra ngút trời khiến người xung quang phải dè chừng, theo sau là Bảo Khang cùng đám đàn em của mình.

Đi đến bến giao dịch hiện đang có một con tàu nối sẵn ván để đi xuống cậu không chần chừ mà đi vào trong khoang tàu.

Lão đại bên cung cấp vũ khí khi thấy cậu ông ta đứng dậy chào hỏi.

"Cậu Hoàng lâu rồi chúng ta không gặp."

Cậu nở nụ cười như không cười gật đầu chào lại ông ta sau đó kéo ghế ngồi xuống.

"Lâu không gặp. Hôm nay ông có hàng tốt gì cho tôi đây?"

Cậu vừa dứt lời bên kia liền đưa những thùng hàng lên cậu phẩy tay ra lệnh cho Bảo Khang xem hàng. Sau khi nhận được cái gật đầu của anh Đức Duy liền bảo đàn em đưa tiền đến đưa cho ông ta.

"Biết điều như vậy là tốt hàng hôm nay cũng khá oke đấy. Nhưng ông phải biết cái gì nên cái gì không nên trong mối quan hệ làm ăn giữa tôi và ông."

Cậu đứng dậy tiến điến bên cạnh ông ta ghé sát vào tai thì thầm.

"Đã là chó thì phải biết nghe lời chủ, ông đừng tưởng tôi không biết những gì ông đã làm! Nếu để chuyện này mà tới tai lão đại của ông thì biết kết quả rồi đấy."

Ông ta sau khi nghe thì mặt liền biến sắc, bởi vì ông ta được voi đòi tiên đã hợp tác bán vũ khí cho Hoàng gia lại còn bán thông tin cho Nguyễn gia biết về vụ giao dịch này để trục lợi. Không ngờ lại bị Hoàng Đức Duy phát hiện, nếu cậu mà báo việc này lên tới lão đại của ông thì ông chỉ còn cái chết. Ông ta bị khí tức của cậu phát ra đến nghẹt thở mặt tái mét rời khỏi ghế quỳ xuống cầu xin.

"Cậu Hoàng tôi biết lỗi rồi đừng bao chuyện này với lão đại, tôi xin cậu, tôi xin cậu."

Ông ta không ngừng quỳ lại van nài cậu làm cậu có chút buồn cười, tưởng như nào hóa ra chỉ có thế, cậu khinh những kể như vậy thật hèn nhát.

Cậu thấy ông ta vật vã như vậy cậu cũng có chút thỏa mãn không muốn ở lại nơi dơ bẩn này nữa cậu liền dứt khoát bước ra khỏi khoang tàu mặc kệ cho ông ta la hét nài nỉ.

Bước gần tới xe thì bỗng có tiếng súng nổ, tuy cậu đã lường trước việc này nhưng cũng không tránh trở tay không kịp. Tay đưa ra sau quần rút khẩu súng lúc mà bản thân luôn đem theo.

Một đám người áo đen bịt kín xuất hiện tấn công đám đàn em của Hoàng Đức Duy. Bảo Khang chạy thật nhanh về phía lô hàng để đảm bảo an toàn cho nó, do bên kia quá đông nên phía cậu có phần yếu thế.

Hiện tại cậu đang bị bốn năm tên áo đen tấn công do bên kia không có vũ khí nên cậu hạ gục khá dễ khi đã hạ gục cuối cùng vừa định sang chỗ Bảo Khang thì có người tấn công cậu từ phía sau.

Do quá bất ngờ nên cậu đã bị ngã và rơi mất cây súng, lúc này không còn gì hỗ trợ nên cậu phải tự thân vận động. Cậu đứng dậy nhanh nhẹn tung những đòn chí mạng nhắn vào phần đầu, gáy, bụng, và ngực của đối phương.

Cậu ra tay nhanh và dứt khoát cộng thêm khí tức áp đảo khiến em hơi choáng váng có phần đỡ không kịp mà hứng trọn một cú đấm ngay ngực, làm em lùi về phía sau vài bước. Hết cách em phải dùng tới đôi dao găm của mình, Đức Duy và Pháp Kiều dù sau cũng là chỗ quen biết chỉ là bây giờ chồng em đang đối đầu với cậu, có muốn nhân nhượng cũng không được nữa.

Gã ở bên này cũng đang đấu tay đôi với Bảo Khang lo lắng em sẽ không ổn, gã liền ra những đòn mạnh và dứt khoát hơn khiến Bảo Khang chao đảo ngã xuống, nắm lấy ngay thời cơ gã liền nhặt lại cây súng của mình định bụng sẽ giết chết anh nhưng lại trược tay bắn vào chân vào chân Bảo Khang làm cho anh không thể bật dậy. Gã cũng không thèm để ý nữa mà quay đầu đi tìm em.

Khi thấy em đang vật vã cùng cậu ở một góc bên kia gã vội vã chạy lại chỗ em để trợ giúp, do bị Hoàng Đức Duy cướp được dao từ tay em nên lúc này người em đã đầy vết thương rỉ máu vì thế pheromone mùi dâu cũng lan rộng trong không khí. Mắt gã đỏ ngầu hận không thể giết chết cậu, nhưng gã lại không làm thế được vì ở đâu cũng có luật giữa các gia tộc cũng vậy một khi giết người đứng đầu một trong các gia tộc mà bị truy tố, các gia tộc khác có cớ để kéo gia tộc nhà họ Nguyễn xuống vực sâu.  Gã tức giận mà nổ súng bắn vào vai đang cầm dao của cậu làm câu dao rơi xuống theo sau đó cậu cũng khụy gối xuống vì cánh tay bị đạn ghim của mình.

Gã chạy đến đỡ em dậy bế lên phóng pheromone hương gỗ trầm của mình mà trấn an em rồi di chuyển về xe của mình.


__________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top