Chương 9

Nhìn chiếc túi màu hồng, nhỏ nhắn, được tài xế giơ lên trước mặt, Quang Anh lập tức thở dài, lâu như vậy rồi, cô vẫn dùng cách này, bắt anh phải gặp lại trả đồ cho cô.

Trước đây khi còn yêu nhau, anh thấy điều này rất dễ thương, nhưng giờ với quan hệ hiện tại của họ, làm như vậy chỉ khiến anh thấy rất ngột ngạt.

Quang Anh đành miễn cưỡng, cầm chiếc túi, mở cửa xe đuổi theo Minh Châu vừa rời đi không lâu, vì anh chạy đuổi theo, rất nhanh đã thấy Minh Châu đi phía trước, hai tay cô vòng ở sau lưng, vừa ngắm bầu trời thành phố về đêm, vừa vui vẻ ngâm nga, tâm trạng rất hưng phấn.

"Sau này đừng làm vậy nữa"

Minh Châu nghe giọng anh lập tức quay người, trên mặt không giấu được sự đắc ý, như biết trước anh sẽ tìm cô vậy, cười nói:

"Sao thế, anh muốn nói gì với em ạ"

Quang Anh đi đến, bây giờ đến nói anh cũng lười nói, chỉ dơ chiếc túi cầm trên tay lên trước mặt cô, Minh Châu không nhận lại, chỉ nũng nịu nói:

"Quang Anh, em nhớ anh lắm, chúng ta bắt đầu lại được không anh"

"Đừng, hai năm qua, chuyện chúng ta đã kết thúc, anh cũng nghĩ thông rồi, em cũng đã có người mới. "

"Không phải đâu, lúc đấy là do em bồng bột, sau này em mới biết em còn yêu anh, em không yêu anh ta, bọn em cũng chia tay rồi, em yêu anh mà"

Minh Châu nghe ra anh muốn từ chối quay lại thì hốt hoảng, hai tay cô nắm chặt lấy cánh tay anh, trong mắt dâng lên nước mắt như muốn khóc.

Quang Anh giật nhẹ cánh tay, để cô buông ra, vậy mà không biết lấy sức lực từ đâu, Minh Châu giữ rất chặt, anh chỉ có thể bất lực đứng yên, chờ cô nói hết.

"Anh vẫn còn yêu em mà phải không, lúc chúng ta gặp ở bữa tiệc đầu năm, anh đâu có như vậy, chắc chắn anh còn yêu em, nếu không sao hai năm anh không hề hẹn hò với ai hết."

"Em buông tay ra trước đã " Gương mặt anh lộ rõ sự mệt mỏi, lông mày nhíu lại, ánh mắt cũng lạnh nhạt, lời nói ra chỉ đang muốn Minh Châu bình tĩnh lại.

"Không, anh nói anh còn yêu em đi mà" Giọng Minh Châu bắt đầu vì khóc mà lạc cả đi, cô lao đến ôm anh.

Mặc dù hai tay cô ôm lấy eo anh rất chặt, nhưng tuyệt nhiên Quang Anh chỉ đứng yên như pho tượng, tay anh giơ lên, không ôm lại cô cũng không hạ xuống.

Thấy Minh Châu vẫn khóc, còn có dấu hiệu khóc đến khó thở, Quang Anh không biết làm gì hơn là đưa tay vuốt lưng cho cô bình tĩnh lại.

———

Đức Duy ngồi trong xe chờ mãi không thấy anh quay lại, gọi điện thì phát hiện Quang Anh để điện thoại trong xe, bất lực Đức Duy chỉ có thể xuống xe đi kiếm anh.

Men theo đường đi sâu vào, hai bên đường, những ngôi nhà với hình dạng bên ngoài giống y hệt, nằm san sát cạnh nhau, đi mãi chưa thấy hết đường, cậu lại đi thêm một lúc.

Dừng bước trước cửa của một căn nhà bốn tầng đang sáng đèn, chủ nhà có vẻ rất thích ánh sáng, cây cổ thụ được trồng trước nhà cũng được trang trí những dải đèn ngôi sao, lấp lánh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống nền đất, tạo nên khung cảnh rất lãng mạn, trùng hợp có hai người đang ôm nhau ngay trước mặt cậu.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Đức Duy trách mình tại sao tự nhiên lại xuống xe đi tìm, nên ở yên trên xe cho rồi.

Giờ thì hay rồi, nhìn hai người đang ôm nhau trước mặt, Minh Châu thì đang gục đầu vào vai Quang Anh, còn anh thì đang dịu dàng vỗ lưng cho cô.

Cậu bất động không biết nên đi đến gọi anh, hay quay người trở về xe nữa đây, Đức Duy thở dài, trong lòng cũng không dễ chịu, cảnh trước mặt lãng mạn cũng không làm trái tim đau đớn nơi ngực trái của cậu nguôi ngoai.

Tim thực sự rất đau, đau đến mức nước mắt muốn tràn ra.

Trở lại phía Quang Anh, anh vỗ lưng mãi, lúc này không hiểu vì sao, cô đột nhiên nức nở nói: "Anh vẫn còn yêu em mà phải không, anh nói đi"

"Anh..." Anh do dự mãi không muốn nói, Minh Châu thấy anh do dự, lập tức vùi đầu vào vai anh, khóc nấc lên, nếu anh không nói gì cô ấy có thể khóc ngất ở đây.

"Ừm" Anh không nói rõ ràng, chỉ ậm ừ, đây là cách tốt nhất xoa dịu tình huống mà bây giờ anh có thể nghĩ ra.

Đức Duy thấy tim mình như ngừng đập, khó khăn hít từng ngụm khí, nước mắt trực rơi xuống, cậu muốn quay người rời đi, để không phải mất mặt, nhưng chân như thể không còn sức lực, chỉ bất lực đứng yên một chỗ.

Tiếng còi xe vang lên rất to phía sau, đánh vỡ thế cục bế tắc, Đức Duy như bừng tỉnh, mang theo cơn đau nơi ngực trái, quay đầu chạy đi.

Bị đèn xe làm chói mắt, Minh Châu đang ôm Quang Anh cũng phải buông tay che mắt, Quang Anh thấy cô buông ra như trút được gánh nặng, quay đầu ra sau định xin lỗi vì đã chặn đường.

Ngay lúc anh quay lại, bóng dáng Đức Duy phía trước đang cắm đầu mà chạy, trong lòng anh lập tức hoảng hốt.

Quang Anh không biết mình đang hoảng hốt thế là vì điều gì, nhưng trái tim thôi thúc anh phải đuổi theo giải thích cho Đức Duy.

Kéo Minh Châu tránh sang một bên cho xe đi, anh nhanh chóng nhét túi xách lại vào tay cô, cả quà mà cô tặng anh cũng mang theo, đều trả lại.

"Em về đi, muộn rồi"

Chỉ hờ hững bỏ lại một câu, anh không thèm nghe Minh Châu đáp lại, đã quay người chạy đi rất vội.

Minh Châu tâm trạng lập tức sụp đổ, gào lên gọi theo: " Quang Anh, anh đứng lại, anh mà bỏ đi thì anh sẽ hối hận cho xem"

Bỏ ngoài tai tiếng hét phía sau, Quang Anh chỉ muốn thật nhanh đuổi theo Đức Duy, anh muốn giải thích.

Nhìn thấy Đức Duy ở phía trước, Quang Anh nhanh chóng chạy vội đến kéo tay Đức Duy lại.

Đức Duy mắt mờ đi vì nước mắt chưa kịp lau, đành phải đi chậm lại, cậu khịt mũi, đưa tay lên lau nước mắt, vừa đưa tay lên, tay còn lại đã bị ai đó nắm lấy, cả người rơi vào cái ôm của Quang Anh.

Mùi nước hoa hương hoa hồng thơm ngát sộc thẳng vào mũi, Đức Duy vừa muốn nín khóc, nước mắt lại trào ra, lồng ngực này không dành cho cậu, không phải mùi hương của người mà cậu đặt trong lòng nữa rồi, người ấy là dành cho người khác, không phải cậu.

Ôm được Đức Duy, con tim đang hốt hoảng của anh như được xoa dịu, anh siết tay, anh thực sự đang rất sợ, sợ buông tay cậu sẽ đi mất.

Cũng không còn sức phản kháng nữa, Đức Duy im lặng chờ anh buông cậu ra.

Quang Anh thấy cậu không đẩy anh ra như anh nghĩ, mới thả lỏng, tay đưa lên muốn xoa đầu cậu như mọi khi, vậy mà Đức Duy lại đẩy anh ra, dùng hết sức lực chạy đi.

Đức Duy như đang chạy trốn, không dám đối mặt.

" Cap, nghe anh nói đã"

Cậu càng không dừng lại, cắm đầu chạy ra ngoài đường lớn, bỏ qua chiếc G63 đang đợi hai người nãy giờ, bắt taxi, trùng hợp chiếc taxi đi từ khu nhà gần đó đang trống khách, cậu vội vàng lên xe, kêu tài xế lái đi nhanh nhất có thể.

Đứng gần đấy, Quang Anh chỉ có thể bất lực nhìn chiếc taxi nhanh chóng biến mất sau ngã ba cách đấy không xa.

Lúc nãy Đức Duy đã khóc, Quang Anh chắc chắn như vậy, lúc buông tay, anh thấy mắt cậu đỏ bừng.

Quang Anh đưa tay xoa xoa lồng ngực trái, lần này anh không thể làm lơ sự đau đớn của nơi đây được nữa, thấy Đức Duy khóc, nước mắt của cậu như giọt nước rơi xuống mặt hồ vốn tĩnh lặng trong lòng anh.

Mặt hồ gợn sóng, mãi không dừng lại, dư âm của nó làm anh rất khó chịu.

Trên đường trở về, sau khi bình tĩnh, anh vẫn không hiểu được vì sao lúc ấy mình lại làm vậy, trong đầu anh khi ấy chỉ muốn đuổi theo giải thích với cậu.

Nhưng giờ khi nghĩ kĩ, anh với cậu chỉ là chơi rất thân, chắc chắn cậu nghĩ anh có người yêu sẽ không có thời gian đi chơi với cậu nữa, nên mới khóc, chỉ vậy thôi, đợi rảnh ra anh giải thích với Đức Duy là được.

Quang Anh vẫn như cũ, chỉ là không muốn đối mặt, mỗi lần đều tự an ủi chính mình như thế.

————————————————————

Ảnh vẫn chưa nhận ra tình cảm đâu, cho ảnh thời gian đã, còn bao lâu thì tui không biết 😗

Tình hình là thai nghén được một ít cũng đăng hết cho mọi người rồi, mọi người cố gắng chờ tui vài bữa nữa, linh cảm đến thì 3 chap liên tiếp viết còn được, nhưng không đến thì viết 1 chap thôi tôi cũng không ưng ấy, mọi nguòi hiểu mà phải không 🥲

Mong cuối tuần ta lại gặp nhau ở những chap truyện hay hơn 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top