Chương 2

Chỉ là một bữa tụ tập ăn uống thường ngày của anh em rap việt màu 3 với nhau, đa số mọi người sau khi rap việt mùa 3 kết thúc vẫn ở lại nhà chung, bữa nhậu vẫn là quán cũ mà mọi người quen thuộc.

Lúc Quang Anh đến nơi, Đức Duy đã bị anh em chuốc ngà ngà say, đang ngồi bên cạnh thằng cu bạn thân cậu- Gừng không cay.

Anh ngồi xuống bên cạnh cậu như mọi khi, Đức Duy vừa thấy anh đã muốn trốn, nhưng vẫn bị anh gọi lại:

" Định đi đâu?"

Giọng cậu có vẻ không thoải mái, trả lời anh nghe cũng rất ngứa đòn :" Em đi đâu thì kệ em "

"Ngồi yên đây đi, bên cạnh mọi người không còn chỗ cho em chen đâu"

Nhìn quanh một vòng, đúng thật là không còn chỗ nào, vậy là Hoàng Đức Duy đau khổ ngồi xuống bên cạnh anh với vẻ mặt như bị ép, vẻ mặt mà Gừng phải ghé vào tai cậu trịnh trọng nói, như táo bón 10 ngày, làm Đức Duy cay cú đập bôm bôm vào đầu thằng bạn vài cái mới hả dạ.

Mọi người vừa ngồi ăn uống, nói chuyện rôm rả, riêng hai người được coi là ngoại lệ của nhau, tuyệt nhiên không hé với nhau nửa lời.

Vì đã lâu không gặp, Quang Anh bị mọi người xoay quanh hỏi hết cái này đến cái khác, hỏi đến mức làm Đức Duy ngồi bên cạnh như đang nghe tụng kinh, thêm tác dụng của rượu, đầu cậu ong ong, cuối cùng không lâu sau đã gục lên vai Gừng ngủ mất.

"Thằng em lâu lắm mới thấy mặt, dạo này đắt show ra phết"

" Dạo này không thấy người chỉ thấy tiếng là hiểu rồi "

"Nghe nói, bài mới trong livestage 1 của nó hay phết" Big Daddy hôm nay vừa hay có mặt, chưa gì đã hót liên hồi về mấy cái tin trên mạng .

Nguyễn Quang Anh vừa nghe xong đã giật mình ngó qua người bên cạnh, may là cậu vẫn đang gục đầu vào vai Gừng ngủ.

Cậu ngủ cũng không yên ổn, lông mày cứ được một lúc là nhíu nhíu, xung quanh ồn ào như vậy, cũng không tỉnh lại, coi bộ một phần do rượu, một phần do cậu quá mệt nên thành ra ngủ mê man.

Quang Anh vươn tay chỉnh lại tóc mái cho Đức Duy, tránh cho tóc mái chọc vào mắt, để cậu ngủ thoải mái hơn.

Gừng thấy cảnh này thì bĩu môi nhìn hai người, lại quay qua dùng khẩu hình nói với Dt đang bận nhá mồi phía đối diện.

[ Hai người này cứ như này đến bao giờ nữa?]

Dt nhìn thấy cũng chỉ nhún vai [ Ai mà biết ]

Chỉnh xong tóc cho cậu, Quang Anh mới chầm chậm cầm ly nước lên uống một ngụm,

" Anh đừng nói ra sớm quá, chương trình bắt bọn em giữ bí mật"

" À đấy, tao quên mất, thôi thì làm vài ly"

" Chút em còn phải đưa Cap về nữa, em chỉ uống chút thôi "

Bigdaddy tặc lưỡi coi như đồng ý, vậy mà chuốc rượu anh không trượt ly nào.

Cuối bữa, đa số đã gục gần hết, chỉ còn vài người đô tốt vẫn đủ tỉnh táo gọi xe đưa mấy bộ xác say ngất về nhà chung.

----------------------

Về đến nhà chung, Nguyễn Quang Anh vất vả nửa ôm nửa kéo Hoàng Đức Duy lên phòng của hai người. Nhẹ nhàng đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, anh lấy khăn, định lau qua người cho cậu ngủ thoải mái hơn.

Khăn chưa kịp chạm người, Hoàng Đức Duy đột nhiên mở mắt nhìn chằm chằm Quang Anh, tay cầm khăn của anh ngừng lại, nhìn cậu cười cười:

" Lau người rồi ngủ "

" Rhyder ơi"

Quang Anh ngơ ngác, giọng Đức Duy lúc say không hề khàn như anh nghĩ, nghe như đang làm nũng?

Tuy rằng bình thường cậu cũng hay dùng giọng này khi livestream để trêu anh, nhưng lần này không giống chút nào, vì cậu đang say.

"Ừm, sao thế " Quang Anh không biết từ lúc nào giọng anh cũng dịu dàng hơn bình thường.

" Giả gòi, anh không phải Rhyder, Rhyder không có nói chuyện với em như này" Đức Duy trừng mắt lườm cái người cậu cho rằng không phải Rhyder, đang ngồi cạnh giường cậu.

Anh bật cười, đưa tay xoa đầu cậu, nhẹ giọng hỏi : " Vậy bình thường Rhyder thế nào?"

Nghe như đang nói chuyện với trẻ con, nhưng Hoàng Đức Duy bây giờ cũng không quan tâm nhiều như vậy, rất nghiêm túc suy nghĩ, trả lời anh :

" Toàn cọc cằn với em, dỗi cũng không thèm dỗ, về cũng không thèm nhắn một câu"

"Ừm, tệ quá nhỉ" Quang Anh vừa nghe cậu kể tội, vừa dùng khăn lau tay cho cậu

Hoàng Đức Duy mơ màng nhấc tay cho anh lau, đầu gật như máy khâu, biểu hiện mình rất đồng tình với đánh giá này.

Nét cười trên mặt anh càng đậm, dù bị đánh giá tệ nhưng có vẻ rất vui với điều này.

Lau tay xong, anh kéo cậu ngồi dậy để lau gáy cho cậu, nơi này để mồ hôi ướt, nằm trong điều hòa sẽ cảm.

Sinh vật không xương- Captain, cứ để mặc cho anh kéo lên kéo xuống, mơ mơ màng màng, như chỉ cần nhắm mắt là ngủ mất.

Rhyder thấy cậu mơ màng muốn ngủ, đành nhanh chóng lau nhanh cho cậu, sau đó lại mang một cốc nước đến cho cậu uống.

"Uống nước đã rồi ngủ"

Buồn ngủ lắm rồi mà vẫn bị gọi lên gọi xuống, Đức Duy muốn giả điếc nằm xuống, vậy mà vẫn bị anh nhanh tay kéo lại, theo quán tính nửa người trên cũng ngả lên người anh đang ngồi bên cạnh.

Anh sợ cậu ngã ra sau, đập đầu vào tường thì toi, vội vàng ôm cậu lại.

Lực va đập mạnh làm cằm cậu đập vào vai anh, cậu nhăn mặt, kêu lên: " Đau "

" Kêu uống nhanh rồi ngủ, còn lì, nếu không uống, mai họng em vứt đi là vừa"

"Không muốn uống, anh bắt nạt em, hai tuần nay em không ngủ được, giờ muốn ngủ cũng không cho người ta ngủ. "

Giọng nhè nhè vì ngái ngủ mà vẫn phải nói chuyện của cậu làm anh bất lực cười , nhưng vừa nghe cậu nói không ngủ được, nụ cười trên môi cũng tắt, lúc ôm thấy cậu gầy đi không ít, chắc chắn không ngủ được gây ra chán ăn đây mà.

Quang Anh đau lòng, đành hết vỗ, lại xoa xoa lưng cho cậu thoải mái. Đức Duy như em bé được ru ngủ, dễ chịu thở hắt ra, nhắm tịt mắt, chưa đầy năm phút đã ngủ mất.

Đặt Đức Duy xuống giường, chỉnh tư thế , đắp lại chăn cho cậu, anh mới an tâm đi tắm.

Vừa xuống sân bay đã chạy đến chỗ mọi người, ăn uống cũng lâu làm anh rất mệt, muốn nhanh chóng đi tắm rồi ôm cậu đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top