Chương 14
Xe taxi chậm rãi chạy dọc trên con đường bờ biển dài, mặt trời trên bờ biển lúc này gay gắt, phản chiếu lại đây, mặt biển nhìn như một tấm kính khổng lồ, lấp lánh đẹp mắt, Đức Duy vui vẻ mở cửa sổ xe, ngắm nghía biển xanh mạ vàng gần ngay bên cạnh.
Nơi cậu muốn đến là một tiệm bánh rất hot ở thành phố biển này, thật là kì lạ khi thành phố biển lại nổi tiếng về một tiệm bánh, nhưng khi đặt chân đến đây, Đức Duy mới biết hóa ra trên mạng mọi người không hề nói quá.
Tiệm bánh được đặt gần bờ biển, mùi muối mặn đặc trưng hòa mình với mùi men ấm nóng, hợp đến mức chỉ cần có một làn gió thổi qua, cảm giác như được ăn một chiếc croissant ngọt dịu, sau đấy hậu vị lại có chút mặn mặn, thơm nức mùi bơ sữa.
May mắn giờ này không phải giờ cao điểm, lúc Đức Duy đến nơi, nhân viên quán cũng vừa vặn mang ra một mẻ bánh croissant mới nướng xong, tiệm nhỏ phút chốc ngào ngạt mùi bơ ngậy béo.
Một đêm của vài tháng trước, khi Đức Duy lướt đến được video của một người khách du lịch lần đầu đến đây du lịch, không khí nơi đây, cảnh vật nơi này, Đức Duy đều thích đến mức xem đi xem lại video không biết bao nhiêu lần.
Vừa ra khỏi phòng tắm, Quang Anh hỏi cậu xem cái gì mà vui đến mức cười híp cả mắt, Đức Duy bật dậy khỏi giường, liến thoáng nói đến cảnh vật, không khí nơi đây đều không chê vào đâu được, nếu có cơ hội muốn đến chơi vài hôm.
Mặc dù điều này rất khó, nhưng Quang Anh vẫn vui vẻ gật đầu đồng ý mà không suy nghĩ, được Đức Duy cho xem video, anh cũng hào hứng nhắc với cậu về tiệm bánh nổi tiếng mọi người nhắc trên mạng, phải xếp hàng rất lâu mới mua được, hóa ra cũng ở thành phố này, nếu đến sẽ đi thử.
Nhanh chóng order vị bánh bestseller của tiệm, Đức Duy cũng không nán lại lâu, nhận bánh từ tay nhân viên xong, đã vội vã gọi xe về bệnh viện.
Nơi này mua mang về lại không có hộp giữ nhiệt, cậu sợ để bánh nguội sẽ không còn ngon nữa.
-----------
Làm thủ tục ngoài dự kiến xong khá nhanh, lúc Mỹ Duyên quay lại phòng bệnh, Đức Duy vẫn đi chưa về.
Chỉ thấy Quang Anh tươi tỉnh hơn rất nhiều, thay bộ đồ mới, ngồi trên sofa trong phòng chơi điện thoại, Minh Châu không ngoài dự đoán ngồi bên cạnh, hào hứng nói chuyện.
"Lần này anh quay livestage 2, em qua xem được không? "
Nghĩ cu cậu sẽ từ chối, vậy mà không ngờ Quang Anh cũng vui vẻ đồng ý luôn.
" Được"
Sự thay đổi chóng mặt của Quang Anh cũng làm Minh Châu có chút bất ngờ, đương nhiên vui mừng nhiều hơn.
Minh Châu có làn da khá trắng, đôi mắt to tròn khi cười lên làm người đối diện đều cảm thấy rất dễ chịu, trên mặt cô toàn ý cười, còn cẩn thận hỏi anh xác nhận lại.
" Vậy em đến nhé? "
"Ừm"
Nhìn Quang Anh một lúc, Mỹ Duyên cảm thấy hành động này cực kì quen mắt, không lẽ thằng bé này vừa nghĩ ra ý tưởng gì rồi cũng nên, dù đồng ý, nhưng từ đầu đến cuối Quang Anh cũng không ngẩng lên, chỉ vừa đáp vừa hí hoáy đánh chữ trên điện thoại.
" Chị làm thủ tục xong rồi, em muốn về luôn chưa? "
Nghe tiếng chị Duyên, Quang Anh mới chịu ngẩng đầu lên, mặt cũng không có biểu cảm gì là vui khi mời người khác đến xem mình trình diễn như chị tưởng, còn rất gấp gáp , nói:
"Về luôn chứ chị, em tốn quá nhiều thời gian rồi"
Đức Duy vẫn chưa quay lại, nghĩ nên chờ một chút, "Đợi một chút rồi về", Mỹ Duyên ngồi xuống ghế sofa, lôi điện thoại trong túi xách ra, muốn xem Đức Duy có nhắn gì cho chị không, mới nói tiếp:
"Đợi Cap..."
"Anh, không phải anh còn phải về khách sạn lấy đồ nữa à? "
Vẻ mặt Minh Châu có chút không được tự nhiên, chị Duyên kêu họ đợi, làm Minh Châu hốt hoảng , cô vươn tay nắm lấy cánh tay của Quang Anh, kéo tay anh, cố ý chen ngang lời.
Nhìn vẻ mặt Minh Châu còn có vẻ lo lắng hơn người cần thời gian như anh đây, nhưng thời gian gấp gáp, Quang Anh tặc lưỡi, vứt thắc mắc ra sau đầu, anh quay qua chị Duyên thúc dục:
" Negav vừa nhắn hỏi em, tối nay có về kịp để họp team không, em nghĩ mình đi luôn còn kịp"
Mỹ Duyên mở điện thoại ra đã thấy Đức Duy gửi tin nhắn cho chị, nói rằng mình có việc bận không quay lại bệnh viện được, kêu mọi người cứ về trước, đừng đợi cậu.
Mỹ Duyên nghĩ Đức Duy thực sự có việc bận, nên cũng chỉ nhắn cậu đi đâu thì cẩn thận, rồi tắt điện thoại, đứng dậy.
Quay lại nhìn, Quang Anh vẻ mặt đầy thắc mắc với chị, nhìn qua Minh Châu đang lo lắng cúi đầu, nhưng tay vẫn bám chặt cánh tay Quang Anh, Mỹ Duyên dửng dưng bỏ lại một câu: "Được rồi về thôi", rồi quay người đi mất hút.
Bị bỏ lại với một câu nói, Quang Anh đầu đầy dấu hỏi, nhấc nhẹ vai để mong Minh Châu hiểu ý buông tay anh ra, cau mày nói: "Em cũng về nghỉ đi, cả đêm không ngủ rồi"
Nói rồi, Quang Anh xách theo đồ, bước chân cũng nhanh để đuổi kịp chị Duyên, Minh Châu biết anh có ý đuổi mình cũng đành theo anh xuống sảnh, muốn theo xe anh về.
-------------------
Rất cố gắng giữ cho hai hộp bánh nguyên vẹn, trên đường về Đức Duy đều cẩn thận đặt trong lòng, không dám đặt xuống, đến khi chạy về bệnh viện, Đức Duy cũng đã đi được hơn một tiếng.
Đã không còn sớm, giờ ăn sáng cũng đã qua, bệnh nhân trong này đều cùng người thân, chậm rãi dẫn nhau xuống dưới công viên của bệnh viện tản bộ, không như lúc cậu rời đi, bây giờ hành lang rộng rãi cũng tấp nập người đi lại.
Cửa phòng 512 mở hé, lúc Đức Duy hồ hởi, tay xách hai hộp bánh đi đến, lại hi hữu nghe được cuộc đối thoại trong phòng.
" Quang Anh, anh còn nhớ nơi chúng ta muốn đi ở Trung Quốc không?"
Quang Anh ngồi trên ghế sofa, đưa lưng về phía cửa, Đức Duy không thấy biểu cảm của anh, chỉ nghe anh dịu dàng đáp lại Minh Châu.
"Ừ anh nhớ "
Minh Châu mỉm cười, chậm rãi kể cho anh nghe trải nghiệm của mình khi đến nơi hai người đã từng muốn đến, Quang Anh ngồi đó cũng cúi đầu chăm chú nghe, lâu lâu cũng đáp lại một hai câu, không khí rất hòa hợp.
" Vậy sau này, chúng ta cùng đến đó nhé?", kể xong Minh Châu làm nũng nắm lấy cánh tay anh lắc nhẹ.
Đức Duy cụp mắt, tay muốn đẩy cửa cũng hạ xuống, thất thiểu cầm theo hộp bánh nóng hổi, thơm nức, quay người rời đi, cũng bỏ lỡ mất câu trả lời mà Quang Anh định nói.
Quang Anh rời mắt khỏi điện thoại trên tay, ngẩng đầu nhìn Minh Châu, tuy giọng anh vẫn nhẹ nhàng:
" Anh cũng đã nói rồi đúng không? Anh chỉ có thể đáp ứng yêu cầu mà anh có thể làm thôi"
Nhưng dù có ngốc đến mấy, nghe cũng biết anh đang không hề thoải mái với yêu cầu của cô.
Minh Châu biết anh chỉ đang tử tế hết mức vì nghĩ cô là người đã chăm sóc anh cả đêm, cũng không nhắc lại chuyện vừa rồi, chỉ khéo léo đổi chủ đề, hỏi Quang Anh về chương trình anh đang tham gia.
Xuống đến sảnh bệnh viện, nhìn hộp bánh trên tay, Đức Duy thở dài, thiết nghĩ không thể để công mình đến đấy vô ích, nếu giờ cậu chờ đưa cho Quang Anh, nhưng cậu lại không dám gặp anh, cậu sợ mình tủi thân chết mất.
Nghĩ một lúc đành đặt ship bánh qua cho Minh Đăng đang chờ ở khách sạn, chắc chắn Minh Đăng sẽ đưa cho Quang Anh.
Sau khi giao bánh cho shipper, nhắn cho chị Duyên một câu, xong xuôi Đức Duy mới yên tâm đặt xe về lại thành phố của cậu, rời khỏi thành phố từng rất đẹp trong mắt cậu, giờ lại để cho cậu một kí ức không mấy vui vẻ.
Thành phố xinh đẹp tiễn cậu bằng một buổi trưa nắng dịu dàng, không khí rất dễ chịu, gió chậm chạp du dương chen qua cửa sổ xe đang mở hé, vương vấn chạm nhẹ lên tóc cậu, có lẽ nó biết cậu buồn, nên an ủi cậu, Đức Duy vuốt lại tóc bị gió thổi bay, đã tự an ủi mình như thế.
--------------------
Xuống đến sảnh, đợi không quá lâu, Minh Đăng cũng lái xe đến đón bọn họ, lúc đầu Quang Anh muốn đặt xe cho Minh Châu về, lúc sau lại nghĩ đến, dù sao Minh Châu cũng mất công đến chăm sóc anh, không thể để cô tự bắt xe về một mình được, nên để cô lên xe anh.
Lên xe bảo mẫu, bất ngờ trên ghế anh hay ngồi, thình lình xuất hiện một hộp bánh nhỏ xinh, đến gần mùi bơ sữa thơm dịu đã tràn ngập khứu giác.
"Bánh của ai đây Đăng, sao lại để đây?"
Minh Đăng đang xếp lại hành lý phía sau, ngó vào, cười cười: "À của Captain đấy anh, nhỏ đó đặt ship đến, nói là bánh ở đây rất nổi tiếng, mua cho mọi người ăn thử "
Xếp lại hành lý xong xuôi, Minh Đăng mở cửa ngồi vào ghế lái, quay xuống nói với Quang Anh:
"À, thực ra có hai hộp, hộp trên ghế anh là của Cap nói đưa cho anh, còn một hộp em để ở ghế sau, hộp đó là cho chị Duyên với em. "
Biết là bánh của Đức Duy mua, Quang Anh chăm chú quan sát hộp bánh nhỏ nhắn trên tay, khóe miệng vui vẻ nhếch lên, chuyện anh muốn thử bánh ở đây, có lẽ anh cũng sắp quên, nhưng cậu vẫn còn nhớ.
Không thể nhìn nổi cái điệu bộ như đứa dở hơi ngồi nhìn hộp bánh cười ngây ngốc, miệng cười muốn kéo đến mang tai của Quang Anh thêm được nữa, chị Duyên vẻ mặt khinh bỉ, vỗ lên cạnh ghế ngồi của anh giục giã :
" Được rồi, đừng nhìn hộp bánh cười ngu nữa, trả lời tin nhắn Negav đi, nhỏ đấy nhắn đến cả máy chị rồi"
"Bánh này nổi tiếng lắm, nghe nói nếu đến muộn đều phải đợi rất lâu, có khi còn hết bánh" ngồi ở ghế bên cạnh, Minh Châu suýt xoa nói.
" Vậy à " Quang Anh nghe vậy nụ cười trên môi càng sâu, gật gù vuốt ve góc hộp bánh trong tay.
"Em nhớ không nhầm anh không thích bánh ngọt đúng không, bánh này...."
Quang Anh cũng không nhìn cô, chỉnh hộp bánh để lại ngay ngắn trong lòng, cầm điện thoại xem tin nhắn, thản nhiên nói:
"Nếu em muốn thử để anh đặt hộp khác cho"
Không phải anh muốn ăn thử bánh, mà đây là bánh Đức Duy mua riêng cho anh, anh không muốn nhường.
Nghe vậy, Minh Đăng đang chăm chú lái xe, lập tức quay xuống, vội vàng nói:
" À, không cần đâu, chị Minh Châu cứ thử bánh trong hộp ở chỗ chị Duyên đi, Captain nói nó mua nhiều lắm"
Xoay người lại ngồi thẳng lại, Minh Châu cười giả lả, nói:
"Không cần đâu, chỉ là chị nghĩ Quang Anh sẽ không thích bánh ngọt, sợ anh ấy không ăn thì mất công Captain mua lắm. "
"À" Minh Đăng quay lại chăm chú lái xe, cũng chỉ ậm ừ đáp lại, tránh cho Minh Châu khó xử, nói xong thì trong xe cũng im lặng, chiếc xe nhanh chóng hướng về thành phố của họ mà đi.
————————————————————
Hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm có làm mọi người thấy nhạt không 😐
Để mọi người đợi lâu rồi, anh ta chỉ bị hiểu lầm thôi chứ anh ta thích em Cap lắm yên tâm yên tâm 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top