Chương 12

Ngồi trên xe ròng rã bốn tiếng, xe đi liên tục, đến khi dừng lại, Đức Duy cả người cũng uể oải, liếc nhìn đồng hồ, hơn 30 phút nữa mới đến giờ diễn của Quang Anh, cậu lúc này mới thở phào một hơi.

Nơi Quang Anh diễn lần này là thành phố rất đẹp, một trong những thành phố biển với lượng khách du lịch mỗi năm rất đông đảo, mỗi tháng đều có rất nhiều show âm nhạc được tổ chức, cũng là một cách thu hút khách du lịch của nơi này.

Lúc Đức Duy đến nơi tổ chức show, khán giả đã đứng chật cứng, cậu kéo mũ xuống thấp, chỉnh lại khẩu trang, không phải vì cậu quá nổi tiếng, chỉ sợ nếu bị ai nhận ra cũng rất phiền phức.

Trước khi đến, cậu đã liên lạc với một người bạn, cũng là trợ lý trong đội của Quang Anh.

Gặp được Minh Đăng ở lối vào hậu trường, đã bị nó vỗ vào vai một cái đau điếng, Đức Duy suýt xoa, lập tức vỗ lại không thương tiếc, tưởng chừng sẽ xảy ra đại chiến, nhưng Minh Đăng chỉ xị mặt nhìn Đức Duy, rầu rĩ nói:

" Thằng quỷ, vì giúp mày suýt thì bị chị Duyên chửi to đầu"

Tưởng bị phát hiện, Đức Duy nhăn mặt, hỏi nhỏ: "Sao? Chị Duyên biết tao đến à ?"

"Đương nhiên là không, được cái tao thông minh, kêu là nhờ một người bạn đến trợ giúp,..."

Minh Đăng thao thao bất tuyệt, cùng với tông giọng oang oang của nó làm Đức Duy phải nhanh chóng bịt mỏ nó lại, Minh Đăng ú ớ không hiểu gì, bị Đức Duy xoay người nhìn về phía lối ra bên trái sau cánh gà.

Quang Anh vẫn như mọi khi, ôm khư khư cái quạt, dí sát vào mặt, anh rất sợ nóng, nhưng đồ diễn thì không phải lúc nào cũng sẽ là đồ ngắn, độ thoáng mát thì không cần phải nói, siêu nóng nữa là đằng khác, thế là mỗi lần chờ diễn đều thấy Quang Anh ôm khư khư cái quạt như sinh mạng.

Đứng sau lưng Minh Đăng, Đức Duy ngó ra, len lén nhìn Quang Anh đang hào hứng nói chuyện phiếm với chị Duyên.

Sau lớp khẩu trang đều có thể cảm nhận được Đức Duy rất vui, ánh mắt cũng dịu dàng hơn khi nói chuyện với mình, Minh Đăng hiển nhiên đã nhìn ra.

Minh Đăng đã theo Quang Anh được một thời gian, bộ não đơn giản của nó nghĩ rằng bạn mình chỉ là hâm mộ sếp mình như một người em thân thiết mà thôi,

"Cái chỉ là" này cũng không biết lây suy nghĩ từ ai.

Đúng lúc Mỹ Duyên nhìn qua đây, thấy Minh Đăng cùng ai đó đang đứng ngơ ra, liền gọi với qua :

" Đăng, làm cái gì ở đấy thế? "

Bừng tỉnh nhanh hơn, Đức Duy vỗ vào lưng Minh Đăng, muốn kêu nó mau tỉnh táo lại, miệng cũng không rảnh, liến thoáng gọi:

" Chị Duyên gọi, mày ngơ ra làm gì, trả lời đi"

Thoát khỏi suy nghĩ lạ lùng của bản thân, Minh Đăng quay lại, bày ra vẻ mặt khờ khạo, để trông có vẻ uy tín hơn còn giả vờ cười hề hề, nói với lại:

"A, em đang giải thích công việc với bạn thôi chị "

Nghe thấy câu nói dối không đầu không đuôi của Minh Đăng, Mỹ Duyên vẻ mặt đang khó hiểu, không trả lời lại ngay, còn bất ngờ cười ra một tiếng, không hiểu có gì thú vị mà cứ nhìn người đằng sau lưng Minh Đăng cười mãi.

Quang Anh đang xem ngó nghiêng xem màn trình diễn đang diễn ra trên sân khấu, nghe thấy cũng thắc mắc nhìn qua, nhìn về phía sau, ánh mắt anh dừng lại ở người đứng sau lưng Minh Đăng.

Nhìn rất quen mắt, người này đội mũ, bịt khẩu trang kín mít, lộ ra ít tóc ở cạnh mũ, là tóc nhuộm trắng.

Nhưng người kia cứ như đang trốn ai, cố đứng nép sau lưng trợ lý của anh, rõ ràng anh đã nghĩ ra cái tên ai đó, nhưng cuối cùng lại gạt đi.

Người ấy cũng như anh, rất bận, không thể xuất hiện ở đây được.

Kể lại đại khái chuyện ngày hôm qua với Đức Duy xong, Minh Đăng dẫn cậu về phía cạnh sân khấu, sắp xếp cho cậu một chỗ thoải mái đứng xem.

"Bao giờ thì Rhyder lên diễn? "

"Sắp rồi, chắc còn tầm 5 phút nữa thôi"

Điện thoại trong túi Đức Duy rung lên vài lần, cậu mới lôi ra kiểm tra, Quang Anh nhắn tin cho cậu, vu vơ gọi cậu, xong lại không đầu không đuôi bỏ lại một câu:

[ Cap

Anh đau đầu quá ]

Tin nhắn nhảy lên đập vào mắt, Đức Duy nhăn mày, lúc nãy thấy anh vẫn ổn, giờ đã than đau đầu rồi.

Vội vã nhắn lại, nhét điện thoại lại vào túi, Đức Duy nhấc chân muốn đi xem tình hình của anh.

Đi vòng quanh hậu trường, mãi mới thấy Quang Anh đang ngồi trên ghế dựa sau sân khấu, anh đang xoa xoa thái dương, lông mày cũng nhíu chặt, có vẻ như cơn đau đầu này khiến anh rất khó chịu.

Muốn chạy lại xem tình hình của anh, nghĩ là làm, Đức Duy vừa nhấc chân đi đến, Quang Anh đã bị staff chương trình gọi đi.

Quang Anh đưa lại quạt cho Minh Đăng, rồi vội vàng theo sau staff đi lên sân khấu.

Mang tâm trạng lo lắng, Đức Duy đành quay lại chỗ Minh Đăng sắp xếp cho cậu vừa rồi, quan sát anh diễn.

Phần trình diễn diễn ra thuận lợi, Đức Duy cũng âm thầm thở ra, mỗi lần anh nhảy cậu đều căng thẳng đến mức trên tay chảy đầy mồ hôi, môi cũng mím chặt từ đầu đến cuối.

Lưu luyến chào tạm biệt khán giả một lúc rất lâu, Quang Anh mới chậm rãi rời đi, nhường sân khấu cho người diễn sau, vừa vặn lúc anh khuất lối sau cánh gà, Đức Duy cũng vội vàng chạy về phía hậu trường.

Đức Duy bước vào hậu trường, may mắn tìm thấy anh rất nhanh, nhanh chóng chạy về phía anh, nụ cười sau lớp khẩu trang bất chợt đông cứng.

Đức Duy thấy anh bước xuống từ sân khấu thì lập tức chao đảo, cơ thể như mất trọng lực đổ ập về phía trước, may mắn Minh Đăng đứng gần đấy nhanh chóng đỡ được anh.

"Rhyder "

Đức Duy gắt gao gọi anh, không để ý rằng giọng cậu đang run rẩy đến mức nghe cũng không rõ ràng.

Quang Anh chậm rãi bước xuống từ sân khấu, bên thái dương truyền đến cơn đau khủng khiếp, như có hàng vạn con kiến bò đi bò lại trong đầu anh, cơn choáng váng như thuỷ triều ập đến.

Khung cảnh xung quanh anh mờ đi, làm anh vừa bước chân xuống khỏi bậc thang cuối cùng đã cảm thấy cơ thể không còn là của mình.

Anh mất đà, thân thể đổ về phía trước.

Xung quanh rất ồn ào, tiếng nhạc đập vào màng nhĩ anh, tai anh ù đi, đến mức anh tưởng mình đã nghe thấy giọng Đức Duy, cơn đau buốt nơi thái dương dần đà nhấn chìm anh vào bóng tối.

Quang Anh cứ thế mất ý thức, mà chưa kịp biết người anh mong ngóng cũng ở ngay bên cạnh.

Hậu trường trở thành một mớ hỗn loạn, nhìn Quang Anh đang mất ý thức bên cạnh, tim Đức Duy như ngừng đập, máu trong người chảy ngược về bảo vệ trái tim cậu, tay đang cầm điện thoại gọi cấp cứu của cậu cũng run lên.

---------------------

Lúc Đức Duy và Minh Đăng hớt hải chạy đến bệnh viện, Quang Anh cũng được đẩy về phòng bệnh thường, chị Duyên đang đứng trước phòng bệnh, nhẹ giọng trao đổi với bác sĩ.

Cửa phòng bệnh bị hai người đẩy ra, Quang Anh trên người vẫn là bộ đồ diễn chưa kịp thay, an ổn nằm trên giường bệnh, bên cạnh còn đang truyền nước, vẫn chưa tỉnh lại.

"Đứng ngây ra làm gì" Mỹ Duyên vừa trao đổi xong với bác sĩ, mở cửa đã thấy hai cái cột đứng ngây ngốc trước giường Quang Anh.

Hai người nhường đường cho chị Duyên, vừa ngồi xuống ghế, Đức Duy đã gắt gao hỏi:

" Rhyder sao rồi chị?"

Thấy còn chưa đủ, còn nhanh chóng bổ sung :

"Bác sĩ bảo gì vậy chị?"

"Anh ấy bị bệnh gì à chị, có nặng lắm không? ..."

Ngồi bên cạnh nghe thôi cũng thấy đau đầu, Minh Đăng đưa tay bịt miệng Đức Duy lại, nó nhăn mặt:

" Trời ơi, mày có để chị Duyên nói không, hỏi từ từ thôi"

"Được rồi, Rhyder không bị bệnh gì đâu, bác sĩ nói là không nghỉ ngơi hẳn hoi dẫn đến thiếu máu lên não, ngất đi chỉ là do mệt quá thôi"

Nghe Quang Anh không bị bệnh gì, Đức Duy mới nhẹ nhàng thở ra, sẽ không ai biết cậu đã lo lắng đến mức nào, chỉ cảm thấy cổ họng như bị ai bóp nghẹt, mỗi giây mỗi phút đều khó để thở một cách bình thường.

"Hôm qua anh ấy có nhắn cho em nhưng em bận làm mãi vẫn chưa kịp trả lời anh ấy, lúc nãy anh ấy có nhắn lại kêu đau đầu, mà...."

Nhìn mặt Quang Anh trắng bệch, yên lặng nằm trên giường, Mỹ Duyên cũng bất lực thở dài, quay qua nhìn Đức Duy, tay cậu vẫn không ngừng run, cố gắng nắm chặt vạt áo không dám buông tay, chắc cậu vẫn chưa hết căng thẳng về chuyện vừa rồi.

"Rhyder cũng chỉ nói với chị tối nay xong sẽ cố ngủ một giấc, hai hôm nay nó đều thức trắng, ai ngờ, giờ thì được ngủ đến khi nào tự tỉnh luôn"

Chị Duyên nhìn Đức Duy, lời nói ra cũng là muốn xoa dịu cậu, Đức Duy mắt không dời khỏi Quang Anh đang nằm trên giường, cổ họng cậu khô khốc, khàn khàn thương lượng với hai người:

"Để em ở lại chăm Rhyder tối nay, hai ngươi về nghỉ trước đi"

"Không được, mai em còn phải về sớm, sức đâu mà chịu nổi"

Nghe thấy Đức Duy muốn ở lại, chị Duyên ngay lập tức phản đối, chuyện cậu tự ý chạy đến đây chị đã dấu đi, nếu để Quang Anh biết được chị để Đức Duy chăm sóc nó cả đêm, thằng bé chắc chắn sẽ nổi khùng, hai đứa này mà không cãi nhau một trận, chị đây không tên Duyên.

Đức Duy nhìn chị Duyên, kiên quyết nói: "Em chỉ muốn ở với Quang Anh một chút thôi, đi mà chị"

Không biết thở dài lần này là lần thứ bao nhiêu, Mỹ Duyên quay qua Minh Đăng, nhờ nó về lo liệu ở phía ban tổ chức show, đợi đến khi Minh Đăng dời đi, mới chậm rãi lên tiếng hỏi:

"Em thích Quang Anh có đúng không ? Không phải là kiểu yêu thích như anh em thân thiết"

Dường như Đức Duy cũng đoán được chị Duyên sẽ hỏi, cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước, giọng cậu vang lên đều đều trong phòng bệnh yên tĩnh:

" Đúng ạ, không phải là yêu thích như em trai yêu thích một người anh trai, mà là...., nếu chị sợ ảnh hưởng đến anh Quang Anh, em sẽ cố gắng tránh xa anh ấy nhất có thể "

Phòng bệnh lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có, hai người đều im lặng, lâu đến mức Đức Duy tưởng rằng chỉ có mình cậu ngồi ở đây.

"Chuyện của hai đứa chị không có quyền can thiệp, em chưa hỏi Quang Anh nghĩ gì, đã tự quyết định, như vậy không công bằng với nó tí nào"

Dường như sợ Đức Duy suy nghĩ nhiều thêm, mọi chuyện sẽ càng rối ren, Mỹ Duyên cầm túi sách bên cạnh, chuẩn bị về khách sạn dọn dẹp đồ, trước khi đi còn nói thêm :

" Chị không biết mấy ngày hôm nay hai đứa cãi nhau chuyện gì, nhưng hai đứa nên ngồi lại nói chuyện với nhau, hãy thành thật với cảm xúc của mình"

Câu cuối nói ra như để nhắc nhở cậu, Đức Duy đi cùng chị ra đến cửa, đợi chị Duyên khuất bóng sau hành lang dài của bệnh viện, mới xoay người người đóng cửa.

————————————————————
Nay tôi có đọc được bài tarot về hai nhỏ này, omg suy thì thôi nhé, mọi người muốn đọc oneshort về mấy chuyện gần đây của hai nhỏ không ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top