Chương 10
Nhưng là một nghệ sĩ, cống hiến tài năng cho khán giả, Quang Anh đã quên mất, chuyện đợi có thời gian rảnh là điều không thể.
Chỉ ngay chiều hôm sau, vừa ra khỏi phòng làm nhạc, Quang Anh đã phải vội vàng kéo theo vali, đến một tỉnh khác, hoàn thành chức năng của một ca sĩ, cống hiến những bài trình diễn cho khán giả ở nơi đó.
Kết thúc buổi biểu diễn, Quang Anh mệt mỏi ngồi trên xe riêng, anh phải diễn ở đây hai đêm liên tiếp, vậy nên khi kết thúc, sẽ di chuyển về khách sạn được ban tổ chức đặt trước, nghỉ ngơi, đợi đến buổi biểu diễn của ngày mai, lại cháy hết mình.
Xe di chuyển khá chậm, dù có mệt đến mức không muốn động đậy, nhưng anh cũng không ngủ nổi, Quang Anh đành mở điện thoại lên.
Anh lâu lâu sẽ lên các nền tảng mạng, xem những video, những bài đăng của các fan, fan chương trình, người qua đường* đăng về anh, cảm nhận sự yêu thương của mọi người dành cho mình.
* không phải fan, thường là người theo dõi chương trình, hoặc đa số chỉ xem qua một vài video về nghệ sĩ đó.
Đương nhiên những bài đăng tự hào sẽ có, cũng không thể thiếu những bài mắng chửi, xem nhẹ năng lực của anh.
Khi tham gia Rap việt 3, anh còn bị mắng chửi thậm tệ hơn thế này, những bài đăng chửi anh có thể lập thành một bài sớ, còn có cả group anti anh.
Lâu dần có khi lướt được, anh cũng chỉ rảnh tay report người đó, cũng không thèm để trong lòng những lời mắng chửi, đối với tương lai, anh rất kiên định với hướng đi của mình, sẽ không vì một bài đăng mà nghi ngờ bản thân.
Nhưng Đức Duy thì khác, cậu chỉ mới ra nghề được một, hai năm, không như anh lăn lộn ở trong cái ngành này đã lâu.
Đức Duy khi lướt được những lời mắng chửi mình, sẽ buồn rất lâu, dù nói với Quang Anh rằng cậu không sao, nhưng anh biết, cậu cũng sẽ như anh hồi đầu, ngồi ngơ ngẩn hàng giờ trong phòng thu, hoài nghi bản thân, rồi lại buồn rầu cố gắng viết nhạc để quên đi.
Nghĩ đến Đức Duy, bất giác anh lại giật mình nhận ra, ngày hôm nay chỉ cần có khoảng trống thời gian, Quang Anh đã không ngừng nhớ về cậu, thấy đồ ăn trưa chương trình đặt cho, có món cậu thích, bất giác cầm điện thoại chụp lại, muốn nhắn cho cậu, nhưng lại do dự, cuối cùng cũng không gửi đi.
Anh lắc đầu muốn ngừng suy nghĩ linh tinh lại, tay lướt điện thoại cũng chợt dừng lại, trên màn hình, bài đăng từ group fan chương trình mà anh đang tham gia.
Tiêu đề được ghi in hoa đập vào mắt, bên dưới Comment rải đầy toàn lời tục tĩu, ai cũng làm như uất ức, xả ra những lời độc địa cho hả dạ, lời nào cũng dám nói, sặc mùi tanh tưởi.
------------
@ Người dùng ẩn danh
*RHYDER CON CƯNG NHÀ ĐÀI *
Rhyder chả mấy khi tập luyện với team mà vẫn được top 1 nhỉ?
103k like 8,8k bình luận 3,3k lượt chia sẻ
Cmt 1 : Không có Chương trình, tao còn không biết Rhyder là ai
Cmt 2 : Sao thằng Rhyder cứ phải tỏ ra ngầu ngầu vậy, nhìn như mấy thằng boy phố
Cmt 3: Rap có hay đâu? Hát cũng chả hay, chả hiểu sao chúng mày lại thích
Cmt 4: cái bài của team nó nghe như một đống cám heo, chả ra gì
Cmt 5: Chính xác, tao thấy bài khác còn hay hơn
Cmt 10: suốt ngày thấy đi diễn chắc cũng chả đi tập với team ngày nào
Cmt 98: Chắc do team có thái tử Vieon nên mới top 1 chứ bài đấy nghe chả ra làm sao
Cmt 100: Cả Rhyder và Cap tài năng ngang nhau mà sao đãi ngộ khác nhau vậy
Cmt 101 : Chắc tính lấy Cap làm bàn đạp cho Rhyder như RV3 nữa á
Cmt: ...
Cmt 126: Sao mấy con fan cứ tự hào lố lăng, nhưng mà tao thấy Rhyder chỉ hát ở mức bình thường thôi tao nói thật đấy
Cmt: 129: Cứ gào gào nghe khó chịu chói vậy mà khen
Cmt 130:.......
Cmt 167: Chuyện nhà mình thì không lo cứ hở ra là thấy đi diễn, đéo thấy tập trung vào chương trình
Cmt 1000: .........
Cmt: ....
------------------
Bài đăng này có vẻ rất hot, được chia sẻ đầy rẫy các nền tảng, Quang Anh mệt mỏi xoa xoa đôi mắt cay sè, anh đã căng mắt đọc gần hết, không có một comment nào là tốt đẹp, toàn là một đống nước bọt nhổ lên đầu anh.
Tay Quang Anh run lên vì tức giận, công sức của cả đội bị những người này đổi trắng thay đen, chỉ vì kết quả vote không theo ý họ, bài đăng này còn được chia sẻ rất nhiều, lên cả tìm kiếm phổ biến của các nền tảng.
Không thể làm gì hơn, cũng đã quá quen, Quang Anh thở dài tắt máy, đầu anh đau nhức, gần đây quá bận, anh thường có dấu hiệu đau đầu.
Team anh vừa mua được demo bài rất khó, anh thực sự không có hơi sức đâu để tranh cãi với những người này, chỉ cố gắng làm việc thật hiệu quả.
Nên dù hôm qua có về rất muộn nhưng anh lại không dám ngủ, lên ý tưởng với mọi người, tính đến bây giờ cũng chỉ mới kịp chợp mắt trong thời gian di chuyển qua lại giữa nhà chung với nơi anh diễn.
Ngồi ghế bên cạnh, chị Mỹ Duyên- quản lý cầm điện thoại, mặt cứ xanh rồi lại trắng, răng nghiên đến phát ra tiếng " ken két", tức đến giọng cũng lớn hơn bình thường:
" Sao có thể viết cái bài viết như thế không biết, còn cả comment nữa".
Nhìn sang bên cạnh, Quang Anh cũng chỉ dựa vào ghế ngồi, dửng dưng, nói: "Kệ đi chị"
Đặt điện thoại xuống, biết là chuyện này xảy ra rất nhiều lần, nhưng con người chứ có phải đồ vật đâu, hết lần này đến lần khác bị chà đạp mà không đau lòng.
Chị Duyên ái ngại nhìn anh, chậm rãi nói với anh, như muốn thương lượng:
"Em có muốn chị nhờ người gỡ bài này xuống không? Hay kiện mấy người này luôn?"
Tiếng còi xe chói tai vang lên qua lớp kính cửa sổ xe, giọng của Quang Anh vừa trình diễn xong vẫn chưa ổn định, khàn khàn, bị tiếng còi xe át đi, nghe có vẻ yếu ớt, Quang Anh lắc đầu:
" Chúng ta không nên giành tiền vào những việc như vậy đâu, nên giành cho việc làm nhạc thì hơn, với cả có câu khó nghe nào mà em chưa từng nghe qua đâu"
"Nhưng mà..."Chị Duyên còn muốn nói thêm, Quang Anh đã mệt mỏi nhắm mắt, không muốn nhắc tới chuyện này nữa, nên chị cũng chỉ đành nén tức giận, im lặng hỏi thăm tổ tông mấy đứa Comment khó nghe kia trong lòng.
Dù trên mạng tràn đầy bão tố là thế, chiếc xe chở anh vẫn theo lộ trình đi về phía khách sạn mà họ ở đêm nay.
Trên xe yên lặng đến mức tiếng chuông điện thoại vừa vang lên, đã làm Quang Anh đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng phải giật mình, nhìn xuống điện thoại đang cầm trên tay,
Không có thông báo nào từ messenger.
Hóa ra là tiếng thông báo tin nhắn của chị Duyên, Quang Anh tắt máy, chán nản nhìn khung cảnh qua cửa sổ kính dày.
Chiếc xe đi qua quảng trường đông đúc, nơi đây đâu đâu cũng là đèn, mọi vật xung quanh đều phủ lên một lớp mạ vàng, chiếc xe bỏ qua quảng trường tấp nập người qua lại, đi qua khu phố dân cư vắng người, đèn đường thưa thớt, chỉ đủ chiếu sáng nơi nó đang đứng.
Qua cửa sổ xe, Quang Anh nhìn thấy hai người con trai đứng dưới một cây đèn bên đường, dù không biết họ đang nói gì, nụ cười, ánh mắt hạnh phúc của hai người đó là thứ không thể che giấu.
Bất giác, anh nhớ lại hồi còn tham gia Rap việt, với niềm đam mê mãnh liệt, chỉ muốn thử thách bản thân so với những gì anh đã quen thuộc, dư luận lúc đấy cũng không khá khẩm hơn bây giờ là bao.
Rap việt đã quay được gần xong, khi tung ra những tập đầu tiên, Quang Anh khi ấy bị mắng rất thảm, với anh cái mác quán quân The Voice Kid như là một công cụ để họ xỉ vả anh.
Hàng ngày đều phải tự bỏ ngoài tai những bình luận, những bài báo chứa đầy sự độc địa, ẩn mình trong những câu từ hoa mỹ, tràn lan trên mạng, đứa trẻ mới hai mươi hai tuổi trên vai nặng trĩu những lời mắng chửi.
Một đêm của mùa hè năm ấy, khi đã ngồi hàng giờ trong phòng làm nhạc, nhưng vẫn cứ như một mớ bòng bong.
Đức Duy của hai mươi tuổi, kéo anh ra ngoài đi ăn những thứ mà mọi người ngăn cấm, kêu là có hại cho sức khỏe, có hại cho cổ họng của những người phải hát, rap như hai người, mà đã rất lâu rất lâu họ đều không dám ăn.
Đức Duy khi ấy kéo tay anh đi rất nhanh, gần như chuyển sang chạy, đi đến quán bán xiên chiên ở bãi đất trống đằng sau nhà chung mà hai người đang ở.
Cậu vui vẻ gọi rất nhiều đồ ăn, gọi nước ngọt, còn hào hứng kêu bác chủ cho thật nhiều đá, như thể hôm nay thằng bé muốn hủy luôn cái giọng này đi cho rồi, nhưng khi uống rồi lại than quá lạnh, làm anh phải vớt bớt đá ra ngoài cho.
Ăn uống no say, hai người đi bộ về nhà, vì là khu biệt thự còn rất mới, gần như có rất ít người qua lại con đường này, đèn đường cũng chỉ mới lắp đặt, cũng chỉ có thưa thớt một vài cái hoạt động.
Đi qua một chiếc đèn đường, một trong vài cái đang hoạt động được trên dãy đường này, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên người anh, Đức Duy khi đó đi ở phía sau anh, phấn khích đến mức gần như hét lên:
"Trên người anh có ánh sáng "
Khi ấy Quang Anh nghe được, chỉ quay lại, bất lực cười nói:" Chỉ là ánh đèn đường thôi mà Cap"
Đức Duy đứng cách anh một gang tay, ánh mắt ngưỡng mộ như một cậu fan lâu năm được nhìn thấy idol lần đầu tiên, đề nghị nói:
" Rhyder, anh hát cho em nghe một bài đi"
Nghe được yêu cầu khó hiểu này, Quang Anh do dự, bị nói là thi rap mà chỉ thấy hát, trong lòng anh lúc đó, hát là một từ rất nhạy cảm.
Đức Duy thấy anh do dự, cũng không thấy buồn, chỉ lấy tay tạo thành mic, mở miệng ngân nga, còn vui vẻ nhảy nhót, tự coi đây là sân khấu.
Nhìn cậu làm trò con bò, Quang Anh cũng thả lỏng, mở miệng cùng cậu hát, hai người vui đùa rất vui vẻ, khu đường vắng chỉ còn giọng cười của hai người.
Chơi chán chê, Đức Duy mệt đến mức không còn sức đi tiếp, trực tiếp ngồi xổm xuống một bên, Quang Anh đứng bên cạnh cũng hết hơi, hít lấy hít để không khí.
Thấy đã không còn thở gấp, anh cúi người muốn kéo Đức Duy đứng dậy, sợ cậu vừa chạy nhảy mà ngồi lâu sẽ không tốt.
"Đứng dưới hào quang mệt lắm phải không, em biết là anh không sai mà"
Đức Duy nhìn anh, Quang Anh đứng ngược sáng, đèn trên đầu anh chiếu xuống bao lấy cả người cậu.
Đức Duy khi ấy như một đóa hướng dương đang hướng về mặt trời, mặc dù ánh mặt trời gắt gao đến mức, chạm vào là bỏng rát, nhưng nó vẫn vui vẻ đón nhận, còn ngốc nghếch an ủi lại ánh mắt trời của mình, không sao mà.
Quang Anh phút chốc ngây ngốc, anh thấy tim mình dường như đang đập rất nhanh, nhanh đến mức anh không thể kiểm soát chính mình, tay anh nắm lấy tay cậu, bỗng siết chặt.
Phút giây ấy, có lẽ khu vườn cằn cỗi nơi đáy lòng anh, hạt giống tình cảm cậu gieo vào ấy, cứ thế lớn dần.
Nhưng anh sợ một lần nữa làm sai, hạt giống ấy sẽ vì anh mà chết, anh đành cắn răng chôn chặt tình cảm không thể kiếm soát này nơi đáy lòng, rồi lại giả vờ như mình không hề hay biết gì.
Phải đến khi Đức Duy lắc lắc cánh tay anh, muốn anh kéo cậu dậy, Quang Anh mới hoàn hồn, gương mặt anh mất tự nhiên, tay ướt đẫm mồ hôi, dùng lực kéo cậu đứng dậy.
Rồi cứ thế hai người lại luyên thuyên bao nhiêu là chuyện cho đến khi về đến nhà.
Chiếc xe rất nhanh lướt qua hai người con trai kia, Quang Anh nhớ lại, khóe miệng không tự chủ nâng lên, âm thầm kết luận.
Khi đó, có phải có người đã phái siêu anh hùng đến để giải cứu anh không.
Nhưng sau này, khi Rap Việt được mọi người đón nhận, trở thành một show giải trí hot nhất lúc bấy giờ, anh và Đức Duy đã không còn có thể thanh thơi kéo tay nhau đi ăn những quán ăn lề đường được nữa.
Đứng dưới hào quang là mơ ước của bao nghệ sĩ, nhưng chỉ trong lòng họ biết, họ đã phải đánh đổi những gì.
————————————————————
Tui đã hứa gì nào, cuối tuần chúng ta sẽ gặp nhau, đây chính là phần mà tôi đã từng nói là cảm hứng được khi nghe Hào Quang đó.
Mong bạn sẽ như Quang Anh tìm được Đức Duy, dù bạn có thế nào, vẫn có người ấy coi bạn là ánh mặt trời của mình 🫶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top