50; end of journey.

xin lỗi vì quá hoàn hảo

nguyentrunghieu:
thằng duy với thằng quang anh
có chuyện rồi!

kimlongg:
cái gì?!

nguyentruongsinh:
con t bị gì nói mau lên

nguyenthaison:
vụ gì v

mai_thanh_an:
ko ai nghe nó nói hết á hả?

dangthanhan:
nghe chết liền

hoanglong:
người nhiều chuyện như anh
mà cũng k biết?!

dangthanhan:
ê?

phamluutuantai:
th đừng xàm nữa

@nguyentrunghieu
tụi nó bị gì?

nguyentrunghieu:
chuyện là vầy nè...

----

để tôi thay trung hiếu kể các bạn nghe chuyện gì nhá.

----

sáng hôm sau, anh ôm em bé trong lòng ngủ tới tận hơn 10 giờ sáng, em bé kia cũng ngoan lắm, nằm ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn mà. có lẽ hôm qua phải đi đường dài nên ai cũng mệt, cũng chỉ muốn nằm ngủ mãi trong lòng người thương thôi.

anh thức trước em, lặng lẽ xuống bếp nấu ăn cho em, không biết giờ là ăn sáng hay ăn trưa nữa.

em trên đây bị đánh thức bởi mùi đồ ăn siêu hấp dẫn, cứ thế em bị mùi thức ăn thôi miên đi đến bếp lúc nào không hay.

"mèo lười dậy rồi hả, đi rửa mặt rồi ra ăn nè không đói" anh bưng hai dĩa đồ ăn ra bàn, xoa đầu mèo nhỏ.

"mèo lười cái đầu anh, mới sáng đã chọc người ta"

"thế có chịu đi đánh răng không đây"

"bế"

"dạo này em nhõng nhẽo lắm rồi đấy nhé" anh tiến lại bế em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, từ ngày ra trường không hiểu sao con mèo này nó lười mà nó nhõng nhẽo gấp trăm ngàn lần trước kia.

ủa bộ càng lớn là càng vậy hả ta

"anh cũng chiều em còn gì"

"vâng tại tôi"

"tại anh mà em không còn tự lập được nữa, cái gì cũng phải dựa dẫm vào anh. ghét thật"

"có anh rồi tự lập làm gì"

"không phiền à"

"trong từ điển yêu duy không bao giờ có chữ phiền"

------

"ăn nhiều vàoo" anh gắp đồ ăn vào bát em sắp đầy luôn rồi mà vẫn bảo nãy giờ duy ăn có tí xíu.

"em sắp thành con heo rồi đấy quang anh ạ"

"heo duy dễ thương mà haha"

"à định vỗ béo tôi rồi bỏ chứ gì"

"ơ đâu có, ý anh là có da có thịt tí ôm mới đãa"

"cẩn thận cái mồm"

"tối anh đưa bé đi chơi nha, chắc chắn là bé rất thích luôn"

"ở đâu dọo"

"bí mật, tối bé sẽ biết"

---

ăn xong hai người nằm trên sofa xem "2 ngày một đêm" rồi cười muốn tắt thở.

rồi mặt trời cũng dần lặn xuống, anh và em đang lên đồ cho buổi đi chơi mà anh nói là "siêu đặc biệt"

"mà đi đâu vậy anh, em vẫn chưa biết" em hiện đang ngồi trong xe cùng anh nhưng anh vẫn chưa nói cho em biết là đi chơi ở đâu làm em tò mò muốn chết.

"đi concert của một người mà em theo dõi trên facebook"

tức ghê, anh cứ úp úp mở mở bắt em đoán trong khi em đang tò mò như thế, em cũng chỉ đành vào trang cá nhan của mình xem qua từng người mình theo dõi thôi.

'ơ mà ai lại tổ chức concert ở mỹ nhỉ?' em nghĩ, tay lướt lướt xem từng người.

"chây 97 hả?"

"anh sợ con người em rồi đó"

"sơn tùng mtp?"

"hong phải"

"đen vâu?"

"saii"

thế là em cứ ngồi lần lượt kể ra hết các tên trong danh sách đang theo dõi.

nhưng lạ thật, gần hết list rồi mà vẫn chưa đúng.

lúc này trong list chỉ còn đúng một tên cuối cùng mà em chưa kể.

"T-taylor swift?"

"đến rồi"

đúng thật, trước mắt duy là một sân khấu lớn nhìn y đúc sân khấu concert của taylor swift ngày hôm nay mà lúc sáng duy lướt thấy.

"h-hả??"

"đi thôi bé, không tí đông mệt lắm" trong lúc em đơ người ra nghĩ lại mọi chuyện thì anh đã chạy qua ghế phụ mở cửa xe cho em từ lúc nào.

em cũng chưa hiểu chuyện gì mà bước ra, em vẫn chưa thể tin vào mắt mình khi trước mặt là sân khấu concert của taylor swift mà bấy lâu nay em mơ ước.

"th-thật á?"

"thật mà, anh biết bé thích nhạc taylor swift nên đặt vé từ tuần trước rồi. bé thích phần thưởng này hông?"

"thích thích, thích lắm cảm ơn quang anh iu dấu nhiều ạaa" duy vui mà muốn hét toán lên luôn, không thể tin được một ngày nào đó mình lại được ngồi bên dưới xem thần tượng của mình biểu diễn ở một đất nước khác.

"vào thôi, ghế mình phía bên kia kìa" anh nắm tay em thật chặt vì sợ em bị lạc, dẫn em đến chỗ đó.

em lúc này vẫn chưa thể tin luôn, anh nhìn con mèo ngơ ngác trước mặt mà cười tủm tỉm, không ngờ ẻm cũng có mặt này.

"nãy anh có mua tí bánh ngọt với sữa nho cho bé ăn đỡ đói nè, bé muốn ăn chưa?"

"chưa ạ, cho em hộp sữa nho iii"

"oke"

30 phút sau, buổi concert cũng đã chính thức bắt đầu.

hôm nay danh sách các bài taylor swift hát có cả bài mà em thích nhất, love story.

em đang quẩy theo điệu nhạc "you belong with me" mà taylor đang hát trên đó. anh thì ngồi nhìn con mèo đang hát theo điệu nhạc mà cười mỉm.

'đáng yêu'

"anh ơi khát nước"

em la nãy giờ cũng khô cổ họng rồi, quay sang anh đòi nước để có sức tí la tiếp.

"bé la vừa thôi, mất giọng không tập hát được đâu" anh đưa chai nước lúc nãy cho em, dặn dò em giữ giọng để còn nhõng nhẽo cho anh nghe, chứ em mà mất giọng chắc người khổ là anh.

"em biết òii" duy ực vài ngụm nước rồi cũng nghe lời anh ngồi feel thôi chứ cũng không dám hét nữa.

5 phút sau

cuối cùng cũng tới cài bài mà em mong đợi nãy giờ.

em đã mơ ước được ngồi trong concert của taylor swift hoà mình theo dòng nhạc love story lâu lắm rồi mà hôm nay mới được thực hiện ước mơ đó.

nhạc dạo bắt đầu mọi người ai cũng hú hét, em cũng không ngoại lệ.

nhưng em hét có mức độ thôi, còn giữ giọng để tập hát, rap đồ chứ.

đến gần nửa bài nhạc, xung quanh em ai đã có rất nhiều cặp đôi cầu hôn, tỏ tình rồi.

em thấy thì mừng thay cho họ, thú thật em rất thích những màn cầu hồn và tỏ tình ở những nơi lãng mạn như thế này, nhiều lúc lướt thấy video mấy cặp đôi tỏ tình, cầu hôn nhau ở mấy nơi này thì em tim, lưu không sót một cái.

em cũng muốn chứ, nhưng thôi em có mơ hàng nghìn lần cũng không được.

em chỉ nhìn các cặp đôi đó rồi vỗ tay chúc mừng cho họ, em cũng rất vui khi nhìn thấy người khác hạnh phúc

đoạn nhạc đã dần đến đoạn cao trào, em đã lấy hơi để chuẩn bị hét thật to rồi.

"hoàng đức duy!"

anh bỗng gọi cả họ tên em ra, chẳng hiểu có chuyện gì nhưng em vẫn quay qua anh.

chàng trai tóc trắng kia đang quỳ trước mặt em, hai tay cầm hộp nhẫn kim cương đang mở đưa ra trước mắt.

em bất ngờ không nói nên lời. mọi người xung quang cũng bắt đầu hò hét rất nhiều, rất nhiều camera đưa về hướng hai người họ, giây phút ấy dường như em muốn nó ngừng trôi, đây chính là giây phút hạnh phúc nhất cuộc đời em.

"a-anh xin lỗi nhưng mà anh run quá. đây là lần đầu tiên anh tỏ tình ở một nơi đông người như thế này" anh cất lời.

"đầu tiên, cho phép anh cảm ơn em vì gần 8 năm qua em luôn là nguồn động lực của anh, luôn cùng anh vượt qua mọi sóng gió, khó khăn và thử thách. cảm ơn em vì những ngày phải đau đầu để giúp anh tính chuyện làm ăn mặc dù nó chẳng phải là sở trường của em. cảm ơn em đã không bỏ cuộc và là chính bản thân mình. cảm ơn em vì đã bước vào cuộc đời anh và chọn ở lại".

"xin lỗi em vì những ngày không thể bên cạnh em để chở che và bảo vệ em. xin lỗi em vì những lỗi lầm anh gây ra trước đó, xin lỗi vì anh không gặp được em sớm hơn".

"lúc trước, em bảo là sau khi ra trường em sẽ đi làm trả ơn anh, nhưng anh bảo em trả bằng cách khác, em nhớ không?"

em khẽ gật đầu.

"bằng cách này đây, trả công anh nuôi dưỡng em đi".

em bật khóc, nước mắt tràn trề khi nghe những lời từ tận đáy lòng của anh.

khi mọi người xung quanh vỡ òa, cùng hát lớn đoạn "marry me, juliet, you'll never have to be alone. i love you and that's all i really know" để cổ vũ thì em rất xúc động. và như một cách để đáp lại món quà bất ngờ của anh, em đã đợi đúng đoạn "it's a love story, baby, just say 'yes' " để đeo nhẫn và đồng ý lời cầu hôn của đối phương.

cả khán đài đều hú hét về chuyện tình của em và anh, nó đẹp như trong tranh, hai nam chính tuy có nhiều lúc bất đồng quan điểm nhưng họ chọn cách ở lại và nhẹ nhàng giải thích cho nhau nghe. đồng hành cùng nhau gần 8 năm nhưng tình cảm vẫn đong đầy như ngày nào.

anh vui sướng ôm chặt lấy em, không còn kiềm chế được cảm xúc nữa, anh khóc y như một đứa trẻ.

ôm em một lúc, anh buông ra và luồn chiếc nhẫn vào ngón tay giữa xinh đẹp của em.

hai người cứ thế nắm tay nhau không rời suốt buổi concert đó, lặng thinh không nói với nhau câu nào vì thật sự tâm trí của hai người vẫn còn ở giây phút anh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn ra trước mặt em và nói những lời từ tận trong tâm anh rất muốn nói ở một nơi và trên bài hát được gọi là "thánh ca của tình yêu".

concert kết thúc, anh và em nắm tay nhau đi đến disneyland, chính là nơi mà em cũng từng mơ ước được đến đó cùng người mình yêu.

và họ tận hưởng giây phút tuyệt vời bên nhau, chẳng có chuyện gì xấu xảy ra cả. tiếng đùng mà các bạn thấy ở chap trước chính là tiếng pháo hoa ở disneyland thôi chứ chẳng phải chuyện gì đâu.

ngày hôm sau, clip quang anh tỏ tình đức duy được phát tán ra rất nhiều ở các trang mạng xã hội, ai nấy đều rất ngưỡng mộ tình yêu của họ và đều ước mong có được một cuộc tình đẹp như thế.

sau ngày hôm ấy, họ cùng nhau đi khám phá nhiều thứ trên thế giới, đặt chân đến những vùng đất mới, cùng nhau thử những món ăn mới ở nhiều nơi khác nhau, họ tận hưởng nửa phần thanh xuân còn lại cùng đối phương.

họ yêu nhau bấp chấp thời gian, địa điểm, hoàn cảnh. họ say đắm trong tình yêu ngọt ngào này, cô bé anh trúc cũng lớn lên trong sự đùm bọc và yêu thương của hai người. cô gái nhỏ bé ngày nào giờ đã thành mỹ nữ vạn người mê.

đức duy sau cuộc thi kia thì cũng trở thành một ngôi sao hạng a được nhiều người yêu quý và ủng hộ vì tài năng cũng như nhân cách của cậu.

sự nghiệp của anh và em ngày càng phát triển mạnh, hai người đều rất hạnh phúc vì những gì mình có ở hiện tại. bên nhau sống một cuộc đời bình yên, không sóng gió, không bị ai ngăn cản. cứ thế mà bên nhau hết quãng đời còn lại.

-

"cái tôi của em cao lắm"

"thế để anh hạ cái tôi của anh xuống"

-

"em không được đẹp như những người anh gặp ngoài kia"

"em đẹp theo cách của riêng em chứ không giống họ, em đẹp nhất trong mắt anh"

-

"em trẻ con"

"anh thích trẻ con, miễn đó là em"

-

"em khó yêu, khó chiều, khó hiểu"

"anh phải yêu, phải chiều, phải hiểu"

-

"em yêu anh"

"anh yêu em"

"tại sao không phải là "anh cũng yêu em"?"

"vì là anh yêu em, chứ không phải dựa vào việc em yêu anh nên anh mới yêu em".

----

đây là câu chuyện tình yêu của nguyễn quang anh và hoàng đức duy.

chúc các cậu tìm được 'nửa kia' của mình và thật sự được yêu thương. nếu ai có rồi thì mong rằng cuộc tình đó sẽ có một kết thúc viên mãn như quang anh và đức duy ở bộ truyện này nhé.

chúc cho tất cả chúc ta đều hạnh phúc.

---

🎧

- he knelt to the ground and pulled out a ring, and said
/anh ta quỳ xuống đất rút ra một chiếc nhẫn, và nói/

-"marry me, juliet, you'll never have to be alone"
/"hãy cưới anh, juliet, em sẽ không bao giờ phải cô đơn"/

-"i love you, and that's all i really know"
/"anh yêu em, và đó là tất cả những gì anh thực sự biết"/

- love story (taylor swift)

end.

19:18 23/09/2024

❤️💛

tôi yêu cầu những người nào đã từng chưởi, doạ tôi sẽ phải xin lỗi tôi ngay lập tức 😤😤

nghim túc nè

dập đầu cảm ơn tình cảm của mọi người đã dành cho tớ và đứa con thứ ba này. cảm ơn mọi người vì đã là nguồn động lực để tớ ra truyện mặc dù tớ bị mắc một căn bệnh rất nặng và khó chữa.

căn bệnh đó tên là lambiengvc.

đùa tí thôi, cảm ơn mọi người vì đã tặng tui những còm men siêu đáng yêu, cảm ơn mọi người vì bị nhỏ au khùng điên hay giỡn mặt này nhưng vẫn (không) HÙ DOẠ tôi.

và xin lỗi vì những lần giỡn mặt đó, nhưng tôi phải giỡn cho nó thú dị ạ🤗

cảm ơn 75 bae đã theo dõi tui và tất cả các readers đã vote, cmt và đọc fic của tui cho đến giờ phút này

cũng k có gì nhiều để nói, chỉ là muốn cảm ơn RẤT RẤT NHIỀUUU thuii.

cảm ơn vì đã đồng hành cùng tôi, tặng các cô con chim 🦉🦉

maybe là sinh nhật tôi sẽ "đẻ" thêm đứa nữa, nếu được thì mong các cô ủng hộ nháaa

chúng ta cùng nhau dắt tay 2 ảnh lên lễ đường nèoo, phải ủng hộ và yêu thương thật yêu hai em bé đức duy và quang anh nhá.

tôi không hứa sẽ mãi mãi đồng hành cùng hai ẻm, nhưng tôi hứa tôi sẽ yêu thương hai ẻm nhiều nhất có thể. chúng ta cũng vậy nhaa

grateful. ❤️💛

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top