49; thưởng?

sau khi ra em trường, trùng hợp ngay lúc đó có một trang đưa tin về show âm nhạc mới, đang tuyển chọn để thi một cuộc thi âm nhạc và chọn ra những người thực sự có tài để rèn luyện trở thành một nghệ sỹ thực thụ.

em liền nhắn tin cho fanpage đó để đăng ký, nhận được câu trả lời là tháng sau đến địa chỉ xxx nộp hồ sơ và chuẩn bị bài casting để hôm đó cast luôn.

duy nhắn xong câu cảm ơn liền dẹp điện thoại qua, nằm xuống rút vào lòng quang anh rồi nói cho anh về việc đó.

anh cũng vui khi thấy em có cơ hội để được nhiều người biết đến hơn, anh nói sẽ cổ vũ em hết mình.

tâm sự một lúc thì cả hai chìm vào giấc ngủ bên cạnh người mình thương.

-----

hôm sau, lúc trời còn chưa sáng hẳn anh đã đánh thức em nhỏ dậy làm em hơi khó hiểu.

"bé ơi dậy đi gà gáy rồi"

"ưm~"

em lơ mơ mở mắt dậy, trước mặt là quang anh mặc đồ trông chỉnh tề lắm, không giống như mọi ngày khi ở nhà.

"anh chuẩn bị lên công ty hả?"

"hong, bé dậy thay đồ đi rồi mình đi!"

"đi đâu cơ?"

"đi đâu thì xíu nữa biết, mau mau dậy vệ sinh cá nhân đi trễ chuyến bay đó" anh thúc giục em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, em thì đang không hiểu chuyện gì, tự nhiên sáng sớm đã lôi đầu người ta dậy rồi cứ ấp a ấp úng làm người ta tò mò muốn chết đi được.

anh thấy em vẫn còn say ke nên bế em vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt dùm em luôn, đúng là con mèo lười này phải biết cách chăm, và phải đúng người chăm mới chịu.

"rồi có định đi thay đồ không hay để anh thay giúp"

"anh th-"

nói chưa được nửa câu thì em tỉnh ngủ, chợt nhận ra mình định nói gì nên vội rút lại câu nói lúc nãy.

"hì hì, để em đi"

anh đứng nhìn con mèo lười đang hối hả chạy vào phòng thay đồ mà cười thầm, con mèo này ngại mà cũng đáng yêu thật.

10 phút sau

"đi thoii"

"à mà đi đâu ấy anh?"

"đi sang mỹ"

"hả?!"

"sang mỹ làm gì?"

"thì dẫn em đi chơi thôi, em đòi thưởng mà"

"waoo...thật á hả?"

"đùa em làm gì, đi nè"

"nhưng mà khi nào về"

"1 tuần, tháng sau em mới đi cast mà đúng không, khi nào về anh dắt em đi làm hồ sơ luôn"

"nhưng em chưa soạn đ-"

"anh soạn cho em hết rồi, việc của em bây giờ là lên xe và đi thôi, còn lại để anh lo".

"v-vâng"

"nhưng chân em..."

"làm sao nữa? hôm qua anh nhớ là lành rồi mà"

"hì hì...lúc nãy em vào phòng không để ý nên lỡ đá vào cánh cửa, giờ điếng quá"

"anh chịu thua em luôn, chắc mốt đi đâu cũng phải kè kè theo em dẹp đường cho em đi luôn quá"

"thôi xin lỗi moà..."

anh bế em lên, đi qua phòng anh trúc.

//cạch//

"trúc dậy chưa em?"

"dạ rồi ạ" anh trúc đang ngồi trên bàn chăm chỉ học bài, con bé được quang anh và đức duy cho đi học từ sau 2 hôm nhận về nuôi, trúc vui lắm, cảm ơn không ngừng luôn.

nó thích học, nó muốn có bạn bè, muốn giúp ích được cho hai người đã cưu mang nó nên nó học chăm lắm, tối thì đi ngủ sớm, sáng 3 giờ đã thấy nó thức dậy học bài, vì thế nên em và anh thương nó lắm, hay bảo nó học thong thả đi không sao đâu nhưng nó biết mình phải làm cho hai anh tự hào như cái cách anh bé làm cho anh lớn tự hào vậy.

"hai anh có việc phải bay sang mỹ một tuần, do em còn phải đi học nên em ở nhà với chị quyên nhi nhá"

"thế ạ, em sẽ nhớ hai anh lắm"

duy nhảy xuống người quang anh, đi đến chỗ con bé đang học bài mà xoa đầu nó.

"ngoan nha, khi anh về anh sẽ mua quà cho em"

"thật sao ạ? yayy anh bé dễ thương nhất" con bé đột nhiên hôn cái chụt vào má em làm quang anh đứng ở ngoài caydodai.

"đi thôi, trễ chuyến bay rồi" anh liền vội chạy lại ngăn cản không cho trúc hôn em nữa, em bé này chỉ mỗi anh được hôn thôi, không anh thì không ai khác!

"ở nhà nhớ nghe lời chị nhi nghe chưa! à mà mai mốt không được hôn em bé của anh nữa không anh đánh đòn"

"v-vâng..."

anh bế em chạy vội ra ngoài, chứ đứng ở đó một hồi chắc con bé nó sợ lăn đùng ra luôn quá.

"này, anh doạ con bé sợ rồi kìa!"

"ai bảo nó dám hôn em, chỉ có anh mới được hôn em thôi"

"trẻ con"

"trưởng thành hơn em"

anh bế duy ra xe, nhẹ nhàng đặt em xuống ghế phụ rồi đi khoá cổng nhà thật kĩ, dù có quản gia và chị trợ lý ở nhà anh lúc anh đi nhưng vẫn nên khoá cẩn thận, khi nào chị trợ lý đến thì nhờ bác quản gia mở cửa.

sau đó thì anh vào xe, đưa cho em một cái sandwich và một hộp sữa nho để em ăn sáng trước, thấy chu đáo ghê chưa, lo cho ẻm từ a tới z luôn.

đúng là quang anh yêu ai thì người đó chỉ có việc ngồi không và chơi, còn lại thì “để anh lo”.

em cũng biết điều đó nên hay nhõng nhẽo, đòi cái này cái kia như con nít vậy á.

nhưng em là người có ăn có học, biết mình biết ta nên em chỉ đòi những thứ trong khả năng của anh và em thôi, em không đòi hàng hiệu gì sa hoa, chỉ đòi gấu bông, sữa nho và bánh kẹo, những thứ lặt vặt thôi nên anh thương em cực ấy.

em nhõng nhẽo cũng biết chừng mực, cái nào đáng để nhõng nhẽo thì em làm, không thì em sao cũng được. chủ yếu là giỡn vui với anh thôi.

ngoài đòi mua mấy cái lặt vặt ra thì em vẫn biết chi tiêu lắm nha, cái nào đáng để mua thì mình mua, không thì em sẽ nói với anh rồi để khi nào thích hợp và thật sự cần thì mới mua. anh tin tưởng em lắm vì em thông minh, việc mua đồ dùng trong nhà hay có dự án đầu tư gì anh cũng đều nói với em để em đưa ra ý kiến của mình, sau đó anh sẽ làm theo ý em luôn.

việc trong nhà đương nhiên là cả hai đều làm, khi nào anh rảnh thì anh không để em đụng vào cái gì hết. còn nếu anh bận việc trong công ty thì em sẽ giành làm để anh còn làm việc của mình, chứ làm việc ở công ty đã mệt rồi mà về nhà còn bắt anh làm việc nhà thì có thời gian đâu mà nghỉ ngơi.
đó là em nghĩ vậy

còn với anh thì em học ngành âm nhạc nên rất áp lực, nhiều lúc 2-3 giờ sáng anh còn thấy em ngồi vắt óc suy nghĩ về lyrics, cũng thương lắm mà biết làm gì bây giờ, tính chất của nghệ thuật là thức đêm mà.

anh biết em áp lực thì sẽ chọc em cười, luôn nói là có tâm sự gì thì kể với anh, không cần chịu đựng một mình.

hai người đều nghĩ cho nhau, quan tâm lo lắng nhau như người yêu nhưng chưa phải.
-----

8:25 tại sân bay ahv

"anh ơi mỏi chân quá à" sau khi đi check-in vé thì em có dấu hiệu buồn ngủ rồi. hôm qua em thức đến tận 2 giờ sáng để làm bài thi casting mà 5 giờ sáng đã phải dậy, là ngủ được có 3 tiếng chứ nhiêu.

"em buồn ngủ rồi đúng không? hôm qua ngủ có 3 tiếng mấy nay buồn ngủ là phải rồi"

"bế iemm"

em nũng nịu như thế trông cưng lắm, anh cũng không ngần ngại gì mà bế em lên, để em ngủ gục ở vai mình. tay kéo hai chiếc vali to chảng, tính ra là anh còn mạnh hơn cả siêu nhân mới làm được điều cao siêu như thế.

đến giờ lên máy bay, anh cùng với bé xíu đang ngủ trên tay mình đi vào tìm ghế.

tìm được ghế đúng với mã số mình đang cầm, anh nhẹ nhàng đặt bé xíu xuống, mình cũng ngồi sát bên cạnh làm “gối” cho em bé 2,2 tuổi.

anh ngồi nhìn em bé trước mặt mình mà cười tủm tỉm, nhỏ này không có gì để chê. người thì trắng còn hơn con gái, môi thì hồng hồng nhìn là muốn hôn, má bánh bao nhìn là muốn cắn một cái, đúng là người đẹp nhất trong mắt anh có khác.

anh ngắm em một lúc thì cũng chìm vào giấc ngủ, cả hai dựa vào nhau mà ngủ khiến mấy người xung quanh đều phải khen ngợi và ngưỡng mộ vì sự đáng yêu của cặp đôi này.

-----

máy bay đã hạ cánh, đây là lần đầu tiên em được đặt chân đến một đất nước xa lạ. em vô cùng háo hức về chuyến đi chơi ở một vùng đất tuyệt đẹp như nơi này.

tuyệt đẹp với em là bởi vì có disneyland đó, em luôn mơ ước được đến đó và xem pháo hoa cùng với những người mình yêu thương nhất. nhưng đó cũng chỉ mới là ước mơ thôi và em biết rằng mình sẽ không bao giờ được đến đó đâu.

trở lại hiện thực, em mắt chữ a mồm chữ o khi thấy căn nhà trước mặt.

cũng không to bằng nhà quang anh ở bên việt nam đâu nhưng mà căn nhà đó là gu emm.

phía ngoài được sơn lên bởi màu vàng pastel và trắng, là màu em thích nhất. kiểu thiết kế nhà cũng là gu em, đơn giản nhưng đẹp và dễ thương.

"waoo nhà của ai vậy anh"

"của anh chứ của ai, anh có tận 3 cái nhà bên đây lận"

"quàoo, màu em thích nè"

"anh mới cho người sơn lại đó, chứ hôm trước căn này chỉ có màu trắng thôi nhưng vì biết em thích nhà kiểu này với màu này nên anh sơn lại"

"èo yêu thíaaa"

"thưởng đi" anh đưa mặt ra ý muốn em hôn má, em lại phũ phàng “tát yêu” anh một cái rồi phán một câu khiến anh tủn thương vô cùng.

"ở đó mà mơ đi" rồi em kéo vali vào nhà để anh đứng đơ một cục ở đó.

đúng là roái đờ đơ roài.

5 giây sau anh cũng lấy lại hồn vía mà chạy theo bóng dáng nhỏ đang bước vào nhà.

"chờ anh vớii"

"chi?"

"để anh kéo vali cho, nặng lắm" nói rồi anh chạy tới đứng trước mặt em mà cầm lấy chiếc vali, kêu em ngồi sofa chơi đi để anh lên dẹp vali cho.

đúng là vừa tinh tế vừa tâm lý, em lại cộng cho anh thêm 1 điểm.

mấy năm qua anh luôn làm đủ thứ để lấy điểm từ em, trước em bảo khi nào anh làm em hài lòng đủ 1000 điểm thì em sẽ yêu anh.

từ đó đến hiện tại anh đã ghi được 988 điểm từ em rồi, nghĩa là chỉ còn 12 điểm nữa thôi đó.

"nhớ cộng điểm cho anh nhá" anh một tay thì kéo vali, tay còn lại cầm đủ thứ đồ của em nhưng vẫn không quên nhắc em cộng điểm cho mình.

lần này thì duy chịu thua anh rồi.

-------

"anh ơ-"

chưa để em nói hết, anh đã bưng đâu ra một tô cơm thịt khìa mà duy thích nhất.

"đói bụng rồi chứ giề"

"hihi sao anh biết"

"anh lại hiểu em quá"

"nhưng mà anh lấy đâu ra tô cơm này vậy"

"nãy anh có gọi cho người quen nhờ nấu dùm tí đến có cái mà ăn"

"uầy tâm lý thế"

"có được cộng điểm hem"

"có được cộng điểm hem"

hai người đồng thanh, em biết ngay thế nào anh cũng nói câu này mà.

"ơ"

"cộng được chưa, nhắc mãi ý"

"ăn nè em bé"

-------

22:17

"ngủ ngoan ngoan nhaa, mai anh chở đến nơi này đặc biệt lắm!"

"thế ạ, thích quáa"

-------

hôm sau, ở một nơi nào đó...

//ĐÙNG//

"aaa"

xin lỗi vì quá hoàn hảo

nguyentrunghieu:
thằng duy với thằng quang
anh có chuyện rồi!

-------

hehehehehehehehehehehehehehehehehehehehhehehehehhehehehehehhehehe

zui hem 😚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top