48; tiệc (2)
quang anh thấy em chạy đùa giỡn như thế thì cáu lắm, con mèo này cứ lì không nghe lời, đến lúc bị thương lại đổ lỗi cho người khác, đúng là mèo hư mà!
"THÔIII" anh chạy ra can ngăn phong hào, sao lúc nào anh cũng là người cản những cuộc cãi lộn, rượt đuổi này vậy trời.
"mày không thấy em bé của tao mệt hả"
"hộc...em bé...c...của mày mệt...hộc...chắc tao k...không mệt... á!" phong hào vừa thở vừa nói, thái sơn cũng đưa mic lại cho hiếu mà chạy lại với phong hào.
"chuyện gì nữa đây" sơn
"giữ vợ mày cho kĩ đi, em bé của tao đang đau chân mà nó rượt chạy thục mạng nè" quang anh đi lại bế duy lên, đứng trước mặt thái sơn mà nói.
"tại em bé của mày kiếm chuyện với vợ tao trước!"
"á đùuu, vợ luôn kìa anh em" thành an cùng đồng bọn đứng hóng nghe thái sơn nói vậy thì ồ lên, ai nấy đều bất ngờ vì câu nói như tự thừa nhận này của thái sơn.
"tao không cần biết, quan trọng là em bé của tao đang bị đau, có gì cũng đừng có đuổi ẻm chạy như thế chứ"
"thôi thôi hai bây cho tao can, vợ ai người nấy giữ, em bé ai người nấy trông, xin đừng cãi nhau xin đừng đánh nhau" tuần tài thấy sắp có cãi lộn nên can ngăn, dù gì hôm nay cũng là ngày vui nên không muốn vì vài chuyện nhỏ này mà làm mọi người tụt mood.
"trời ơi nãy giờ tụi em tiểu phẩm thôi chứ anh em thương nhau muốn chết mà" thái sơn nở một nụ cười “không hề giả trân” mà vỗ vỗ vài vai quang anh.
"ờ ờ đúng rồi, thôi mọi người chơi tiếp đi nha" quang anh
"ê mà nãy nghe thằng sơn nói gì đó nhe" kim long
"hả? em có nói gì đâu"
"ờ nhại nhem nhé nhủa nhày nhụng NHỢ NHAO nhước" thành an nhại lại thái sơn lúc nãy, nhấn mạnh chữ “NHỢ NHAO”. sơn cũng đứng load một hồi mới nhớ là mình lỡ mồm.
"hì hì...bị liệu mà, tại thằng quang anh"
sơn nói xong nắm tay hào định bỏ chạy nhưng liền bị hội nhiều chuyện kéo lại hỏi cho ra lẽ.
"hôm nay mà hai bây không khai hai bây có mối quan hệ gì thì đừng hòng bọn này cho về nhà" hải đăng
"đúng đúng, khai mau rốt cuộc hai bây là gì của nhau?" đăng dương
"ừm..." thái sơn lưỡng lự nhìn phong hào, kiểu hỏi ý có nên nói không thì nhận được cái gật đầu từ người ấy.
"thì bọn em là người yêu"
"VỖN LÀI" cả hội trừ duy, anh, sơn, hào đều ngơ ngác bật ngửa khi câu nói đó phát ra từ chính miệng thái sơn.
"lâu chưa? khi nào? ở đâu? ai chủ động trước?" máu nhiều chuyện của thành an nói vậy, hỏi tới tấp khiến thái sơn và phong hào vuốt mặt không kịp.
"từ từ coi, thì mới hôm qua thôi, lúc đó đang ở trường, tao hẹn hào ra để tỏ tình rồi hào đồng ý, thế thôi"
"ủa vậy thôi á hả" thượng long
"làm tưởng cầu kỳ lắm, thôi kệ hai bây không vờn nhau nữa là được rồi" thanh bảo
"thế là lại thêm người trong hội đã có bến đỗ, haizz" minh hiếu
"để người hạnh phúc trong tình iu nhả vía cho nè" thành an
"ké nha, nhả vía cho ai chưa có chỗ dựa hehe" thanh an
"ê mà thằng duy với thằng quang anh đâu?" trường sinh xem đi xem lại thi thấy thiếu mất hai con người mập mập mờ mờ kia.
"nãy quang anh nó nói với em nó đi kiểm tra lại vết thương cho em bé của nó á" anh tú
"mở mồm ra một câu là em bé của tao, hai câu là ngoan xinh yêu của tao, gớm thật sự" quang hùng
"crush người ta thì người ta phải cưng chớ, ai ế như tụi mình đâu" minh hiếu
"ê mày cứ định rát muối vào trái tim của tao hoài vậy hả hiếu" sinh
"hiếu mờ xin lỗi"
có ai muốn biết bên phía anh và em không ta?
cho biết liền nè
---------
"a, đau"
"chừa cái tội bất cẩn" anh đang tháo băng cá nhân ra cho em để xem vết thương rồi xử lý, đã làm nhẹ nhàng nhất có thể nhưng em vẫn bị đau.
"em có muốn đâuu"
...
"nãy giờ anh cứ như nào ấy nhỉ"
"giận em à?"
...
"không"
...
'ủa giận vụ gì ta'
'để nhớ coi...'
...
'à, không lẽ là việc đó?'
"duy chin nhỗii"
...
"chin nhỗi quang anh đừng giận duy nữaa"
...
"duy biết sai dồi, duy hong bơ quang anh nữa duy chin nhỗi" em vừa nói vừa làm mặt mếu làm anh không thể nào chấp nhận được tại sao trên đời lại có người dễ thương như thế.
"haizz không giận em nữa"
"yayyy" em nhào lại ôm anh làm anh khoái ra mặt.
"hì, em được thủ khoa rồi, thưởng gì đi"
"hmm...bé muốn thưởng gì?"
"cái này anh phải tự nghĩ chớ!"
"ờm..."
"à, anh biết rồi"
"sao saoo"
"bí mật, ngày mai em sẽ biết! giờ thì xuống dưới chơi với mọi người thôi"
"vầnggg"
thế là anh và em dắt tay nhau xuống sân để tiếp tục bữa tiệc còn dang dở này.
à ai cũng uống nước ngọt hết á nha, tại nhóm của duy là học sinh ngoan, không bao giờ biết mùi nước lúa mạch là như nào.
với cả đâu ai mặc định mở tiệc là phải uống rượu bia đâu đúng không.
"để tui nói cho mấy huynh nghe, tui á là tui thích...hức...thích hào qua...hức lần gặp đầu tiên hức rồi" thái sơn
//chát//
"mình bị ố dề á em, mình uống pepsi coca không à đứng có ảo giác em ơi" tuấn tài vả một cú vào mặt thái sơn cho sơn tỉnh ra, bớt xàm lại.
"ây da đau, đùa tí làm gì căng"
"ăn mã không anh tài" hào thấy sơn bị ăn hiếp vậy thì liền bênh vực cậu người yêu.
"bé..." tài quay qua mách an liền, nhưng an đang bận seo phì 7749 tấm với hội “anh em ta cùng trẩu” rồi.
"à há có người bị quê" thanh pháp
"một hồi tới mày nha nhỏ kia"
"anh già mà anh hay bắt nạt con nít quá à" minh hiếu
"tụi mày là nít quỷ á chứ con nít gì"
"em lập group anti tái tuần ai vào nói em em add nha" hoàng long
"cho một sì lót" thanh pháp giơ tay
"em nữa" duy
"add taoo" phong hào cũng hùa theo mà chọc ghẹo anh cả.
"thôi chấp nhất gì mấy đứa con nít anh ơi, miễn còn em anti anh là được rồi, cho anh một sì lót nữa nha mấy đứa" trường sinh quay qua đặt tay lên vai tài, tưởng đâu có người đồng cảm với mình ai dè cũng phản mình như mấy đứa kia.
"không chơi với tụi bây nữa, đi về" tài đứng dậy nắm tay an định kéo về
mọi người ở đó biết là tài nói vậy cho được níu kéo thôi nên cũng tiếp tục tận hưởng buổi tiệc, chả quan tâm người anh cả nói gì.
"ê sao không ai níu kéo anh vậyyyy"
"ê!!"
"riết rồi tụi nó coi tui như là cục đá ven đường"
-------
đừng ai thắc mắc bé trúc đâu, nhỏ chơi trong nhà còn mấy ng đó chơi ngoài sân =))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top