46;
🎧
-em luôn tự tin, thu hút, điểm số luôn nằm ở top đầu
-lần đầu gặp thì anh đã nhìn thấu
-và cũng chẳng cần giấu là hai ta khớp màu
---------
"
em hoàng đức duy lớp xxx"
cả trường lúc này náo loạn lên vì nghe cái tên được hô to, ai nấy cũng đều vui mừng cho em vì đã nhận được kết quả xứng đáng.
em thì đơ người ra, không tin vào tai mình.
trước hết, đã có một người hạnh phúc ôm chặt lấy em từ lúc công bố thủ khoa rồi.
anh ôm chặt em mặc cho đám bạn của em đang chờ để ôm em xung quanh, làm không ai lấy được em từ tay anh hết.
"mình chỉ là một người đến sau" tuấn tài
"biết em đã có người ở gần bên" trường sinh
"nhưng anh sẽ vẫn nơi đây và chờ em" kim long
"ê bậy, quang anh nó nghe nó đấm anh em không có cản được đâu à" hải đăng
"ờ ờ xin lỗi"
nãy đến giờ mọi người đều tụ lại chỗ em để chúc mừng cho em, nhưng lại thiếu bóng một người thì phải.
thì ra là người đó bận đi khắp trường khoe mẽ "em tôi em tôi", "em tôi thủ khoa thanh nhạc".
người đó là người mà ai cũng biết, cái danh SĨ vang xa đến nỗi nhắc đến chữ SĨ thì ai cũng nhớ ngay đến người đó.
duy lúc này vui quá không biết nên diễn tả cảm xúc như thế nào luôn, em không ngờ sẽ có ngày em được làm thủ khoa thanh nhạc của ngôi trường danh giá này đâu.
nhưng nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thường xuyên trao dồi kiến thức và luôn tìm tòi, học hỏi nhiều điều hay từ những người đi trước thì em đã nhận được kết quả xứng đáng.
trong 4 năm qua đã từng có một đức duy vô cùng chật vật trên con đường nghệ thuật của mình, duy không biết mình nên làm gì tiếp theo, liệu quyết định này của mình có đúng đắn hay chưa, có một khoảng thời gian em không ăn không ngủ vì còn đắn đo về quyết định của mình.
nhưng rồi em nghe theo anh, em chọn cách nghe theo chính bản thân mình, làm những điều mình muốn và có thể. đã gọi là đam mê thì phải cố gắng để theo đuổi nó đến cùng,
có vấp ngã bao nhiêu lần đi nữa thì cũng phải đứng dậy mà lấy đà chạy thật nhanh về phía trước.
phía trước là cả một tương lai, tương lai có như ý mình muốn hay không là do mình ở hiện tại.
có nhiều lúc em đã muốn bỏ cuộc, nhưng lại có giọng nói luôn thì thầm bên tai em "đó chỉ mới là một thử thách nho nhỏ trên con đường em đang đi, càng đi xa thì càng nhiều thử thách và chông gai. chỉ mới rơi vài hạt mưa đã muốn bỏ cuộc thì làm sao chịu đựng được những cơn bão ở chặng đường phía sau".
lời nói đó nhẹ nhàng, ôn nhu nhưng lại ghì sâu vào trái tim em. em lấy đó làm động lực, ngày một tiến lên mặc cho những khó khăn đang muốn em lùi bước.
hiện tại, không còn gì có thể ngăn chặn em đi tiếp trên con đường âm nhạc này. bởi vì luôn có một người luôn sẵn sàng là một bờ vai vững chãi để em có thể dựa vào một khi mỏi mệt, luôn là nguồn động lực lớn nhất để em nỗ lực, là lý do khiến em phải cố gắng để thành công, là một người thật sự đặc biệt với em.
người đó ai cũng biết, quá quen thuộc rồi, không còn nói nữa.
-----
"chúc mừng em đã nhận được danh hiệu thủ khoa thanh nhạc của trường đại học IYF, em có cảm xúc gì khi được đứng ở đây và hãy chia sẻ về hành trình học tập trong 4 năm vừa qua".
thầy hiệu trưởng hỏi xong thì nhượng micro lại cho em, đứng nép sang một bên để mọi sự chú ý đều dồn vào con người đang đứng bên bậc.
"đầu tiên cho em xin gửi lời chào đến toàn thể quý thầy cô và các bạn sinh viên ở đây ạ"
mọi người phía dưới vỗ tay nhiệt tình, còn hò hét cổ vũ em khiến em xúc động lắm.
"trong 4 năm vừa rồi, em được trải nghiệm rất là nhiều thứ, được khám phá, học hỏi rất nhiều ở các anh chị đi trước và đặc biệt là được thực hiện 1 phần ước mơ của mình tại nơi này. hiện tại thì em rất xúc động, vì để đứng được ở đây em đã phải đánh đổi rất nhiều thứ. em bỏ thời gian và công sức của mình rất nhiều, em mất đi giấc ngủ ngon, nhưng đổi lại em nhận được kết quả mà em mong muốn, đặc biệt là nhận được tình yêu thương từ tất cả mọi người, từ những người bạn và người thân của em. đó là điều khiến em hạnh phúc nhất đến giây phút hiện tại ạ".
"GIỎI QUÁ DUY ƠI!"
"HOÀNG ĐỨC DUY MÃI ĐỈNH"
"DUY GIỎI MÀ!"
"DUY ƠI EM LÀ FAN ANH NÈE"
nghe những tiếng hò reo của những người đứng bên dưới, nước mắt em không tự chủ mà rơi xuống, giọt nước mắt này thể hiện cho sự hạnh phúc và xúc động khi con người ta đã đạt được thứ mà mình mong muốn, thực hiện được một phần của ước mơ, được nhiều người công nhận và yêu thương, tin tưởng.
từ nãy đến giờ vẫn luôn có một người đứng bên dưới âm thầm chăm chú lắng nghe cậu bé mới ngày nào vẫn còn là cậu nhóc chập chững bước vào con đường theo đuổi âm nhạc mà giờ đây em đã trở thành một thủ khoa ngành thanh nhạc, trưởng thành hơn và đứng trước toàn trường phát biểu như ngày hôm nay làm người ta cũng phải ngạc nhiên vì sự tiến bộ rõ rệt này của em.
em cố kìm lại nước mắt để tiếp tục phần phát biểu của mình nhưng không hiểu tại sao nó vẫn cứ rơi, như thể mất kiểm soát.
"và em muốn dành một lời cảm ơn đặc biệt cho một người rất quan trọng đối với em"
"người này luôn tiếp thêm động lực cho em mỗi khi em mỏi mệt, đã đồng hành cùng em từ những ngày em vẫn còn là cậu bé ham chơi đến khi em được đứng ở đây với .. là một thủ khoa, là người ở bên cạnh em lúc em sụp đổ nhất, người ấy vẫn luôn âm thầm ủng hộ em từ phía sau, luôn ủng hộ những việc em làm, ủng hộ sở thích của em, tôn trọng quyết định của em và là người em tin tưởng nhất"
"ồ, em có thể tiết lộ một chút về người đó được không?" -hiệu trưởng
"người đó đang đứng phía bên dưới ạ" em vừa nói vừa hướng mắt về nơi nhóm bạn và anh đang đứng làm cho cả trường la hét dữ dội, vì ai cũng ngầm hiểu "người ấy" mà em nói không ai khác là nguyễn quang anh.
"cảm ơn anh vì đã luôn là niềm động lực lớn nhất của em" em mỉm cười nhìn về phía anh làm thầy hiểu trưởng cũng ngầm hiểu ra được gì đó rồi "ồ" lên một cái rõ to làm cả trường hò hét bằng cả tính mạng.
anh phía dưới cũng nhìn lên chỗ em, hai ánh mắt đều hướng về nhau, hai trái tim đều có hình bóng người kia trong đó.
"và em cảm ơn đến hội bạn của em nữa ạ, cảm ơn mọi người đã luôn support emm"
"tưởng nó quên mình rồi chứ" thái sơn thì thầm vào tai bảo khang
"thì nó có muốn nhớ đâu, nhìn xuống đây thấy nên tiện cảm ơn mà" bảo khang
"thôi không nói chuyện với mày nữa"
--------
"captain boy bay tới đâyyy" em sau khi nhận thưởng và nhận bằng tốt nghiệp cùng hội bạn thì chạy ngay đến chỗ anh, trên tay phải là tấm bằng khen và bằng tốt nghiệp, tay trái là một ly trà ổi.
"chúc mừng em bé" anh đưa bó hoa tươi rói ra trước mặt em.
"em cạm ơnnnn" duy nhận lấy hoa từ tay anh, cười híp mắt trông cưng xỉu luôn.
"eo ơi anh nhìn người ta kìa, đã là người yêu đâu mà như thế đấy" thanh bảo quay qua chề môi lườm thế anh, vẫn câu nói quen thuộc ấy.
"em ơi em nói câu này hơn trăm lần rồi đấy, anh chiều em thế em còn đi ganh với mấy thằng nhóc này à"
"mong hải đăng thấy và tự ái" hùng huỳnh
"em tự ái rồi, tí em dẫn hùng đi trung tâm mua sắm hùng thích gì em mua cho luôn"
"uii yêu đăng nhất"
"tém tém lại mấy đứa ơi, ở đây có người ế" trường sinh
"có anh với em, hồng với hiếu ế á" kim long tài lanh.
"ê ê ai mướn kể vậy, ai đánh mà khai" quang hùng
"ủa trời mấy người này tự nhiên cãi lộn, hông chúc mừng em được một tiếng hả" duy
"thôi kệ bọn nó đi, nay duy giỏi lắm anh tặng mày con chim" sinh
"từ chối nhận, nhận vế đầu thôi vế sau bỏ qua"
"thủ khoa rồi thì sao đây?" thanh an
"thì mở tiệc ăn mừng thôiiiii" trung hiếu
"ê lại nhà quang anh này, nhà nó to lắm, biệt thự luôn mà" thành an
"ủa sao mày biết?" thế anh
"ừm...ờm..."
"vậy là anh không biết rồi, nó là cái cây truyền thông trong nhóm đó, ở đâu có drama là ở đó có mặt nó liền, nhiều chuyện số hai không ai số một luôn, hay đi rình người ta nữa nên biết nhà mọi người trong nhóm là chuyện bình thường" bảo khang
"ê nha ê rất ê"
"ê tao đánh bản quyền nha mạy" thái sơn
"nguồn nguyễn thái sơn aka thích trần phong h-"
chưa kịp nói hết câu thì an đã bị thái sơn bịt miệng.
*giữ cái mồm cẩn thận vào, tí tao bank cho 5 lít*
*ok ok*
"ủa là sao á sơn?"
"haha nó nói nhầm thôi hào đừng quan tâm nha"
"đi lẹ lên người ta ra hết bác bảo vệ đóng cửa là trong đây luôn đó" thượng long
thế là cả hội kéo nhau ra cổng trường, riêng em và anh thì đi sau cùng, tay đan tay nên sợ người ta chọc.
"của anh nè" em đưa ly trà ổi mình đang cầm ở tay kia cho anh.
à mà đừng ai thắc mắc họ nắm tay thì đồ của duy để đâu nha, đương nhiên là ở trên tay người kia rồi.
"sao lại cho anh?"
"mua cho anh mà, cầm đii"
"cảm ơn em bé"
"cứ kêu người ta là em bé mãi thôi, người ta ra trường rồi đấy nhé"
"lớn quá cơ, lớn đến đâu thì vẫn nhỏ hơn tôi thôi ông ạ, vẫn là em bé"
"lớn hơn có 4 tuổi cũng bày đặt"
"vậy không gọi em bé nữa, gọi đại ka sữa bột"
"tin em bỏ anh theo kim long không?"
"thôi thôi quang anh xin lỗi ạa duy đừng bỏ quang anh"
"gu của quang anh là gì dọ?"
"là hoàng đức duy"
"tại sao"
"vì em là em thôi"
"nhưng mà vì sao lại là em thế"
"vì..."
-----
🎧
-bởi vì em tinh tế và em thông minh
-đặt niềm tin hết vào anh khi anh không tin
-và tặng cho em cả rừng hoa thật là lung linh
-là vì em với đẹp luôn là cặp song sinh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top