44;
"anh quang anh"
...
"anh"
...
"quang anh"
...
"chồng ơi~"
"h-hả?"
"anh làm gì mà em gọi nãy giờ không trả lời"
"em...vừa gọi...gọi anh là gì cơ?" tuy em đã hỏi sang câu khác nhưng tâm trí của anh vẫn còn đang ở câu "chồng ơi~" cực ngọt của trước đó.
"gì đâu, trả lời đi"
"em vừa g-gọi anh l-là chồng đúng không?" anh quay qua lắc lắc vai em mà vui sướng.
"anh bị điên à, có lãng tai không đấy"
"không, anh nghe rõ lắm, em gọi anh là chồng đúng không... AAAAAA"
//bụp//
"a- sao bé đánh anh"
phải, em vừa đánh vào đầu anh cái bốp để anh trở về với thực tại.
"thức khuya nên anh bị chạm mạch à, không trả lời em mà toàn khùng điên gì không"
"nhưng mà em gọi anh là ch-"
"nín!"
...
"sao nãy anh không trả lời em?"
"lúc nãy em bảo anh nói nữa là ăn gậy mà...nên anh đâu có dám nói"
"phải nói đúng lúc chứ, thế giờ em bảo anh câm luôn là anh không nói gì luôn à"
"đúng ròi"
"xàm!"
"em cứ mắng anh mãi ấy... mà kể cho anh nghe tại sao có cô bé đó đi"
"thì chuyện là như này..." em ngồi kể từ đầu tới đuôi cho anh nghe, không xót một chi tiết nào.
"ồ ra là vậy"
"nên là em nhận bé nó làm em gái nuôi, anh ý kiến gì không?"
"không ạ, bé thích thì anh chiều"
"nhưng mà sữa nho của em đâuuu?"
"anh cất trong tủ rồi ạ, khuya rồi uống khó tiêu lắm, giờ mình đi ngủ để sáng mai uống nha bé?"
nghe tới đây thì em ũ rũ hẳn, bỉu môi trông mặt em phụng phịu đáng yêu cực ý.
anh thấy mèo nhỏ trước mặt làm nũng như thế thì buồn cười lắm, đưa tay ra véo má em rồi nhấc bổng em lên.
"aa bỏ em xuống" em thấy anh bế mình như thế thì bất ngờ lắm, giãy dụa đòi anh thả xuống.
"em mà giãy nữa là anh hun nát mặt em đó"
em rén rồi, lườm yêu anh một cái rồi im lặng luôn.
em nhỏ giận rồi.
anh thả em xuống giường, đi đến tắt công tắt đèn, bật đèn ngủ lên rồi nhào xuống ôm em.
nhưng em quay lưng lại luôn, không thèm ôm anh như trước nữa.
"này sao bé không ôm anh"
...
"béeeeeee"
...
"đức duy cuti của anh ơiii"
...
"duy ơi duy àaa"
...
"tiếc nhờ, sáng mai định cho người ta sữa nho với cupcake mà người ta giờ không thèm nhìn mặt mình luôn, chắc phải ăn một mình vậy".
"ơ đừng ăn một mìnhhh" em nghe sữa nho với cupcake thì con mắt sáng rực lên, quay qua níu tay anh.
"tưởng em dỗi rồi chớ"
"tất cả chỉ là hiểu lầm"
"à vậy hả, lại đây nói nghe này nè" anh ngoắc tay ra hiệu đưa tai anh nói nhỏ, em cũng nghe mà làm theo.
"gì vậy?"
//chụt//
"ngủ ngoan, em bé".
quang anh hôn má đức duy.
đúng là cái đồ cơ hội, người ta vừa hết dỗi đã tận dụng thời cơ rồi.
hôn xong thì anh để mèo nhỏ ngơ ngác ở đó, mình thì nằm xuống ngủ luôn.
hèn ghê, làm xong rồi bỏ chạy ha.
em ngơ được một lúc thì đưa đôi mắt nhìn con người đang chuẩn bị vào giấc trên giường mà nói không nên lời.
'đm ông quang anh này cơ hội vãi'
'người gì đâu mà vô ý tứ thế không biết! chưa xin phép người ta mà đã hôn rồi'.
"ngủ đi nhỏ, anh biết em đang nghĩ gì đó nha!" anh kéo tay em xuống, ôm trọn nhỏ bé kia vào lòng.
"quang anh ngủ ngon".
"em bé của quang anh ngủ ngoan".
...
15 phút sau
hiện em nhỏ đã vào giấc, nhưng anh lớn thì...chưa!
trong lúc em nhỏ trong lòng vào giấc thì anh nằm hít lấy hít để mùi của em bé. phải nói là đức duy thơm vãi ý.
mùi thơm có chút giống mùi em bé, chút giống mùi sữa bột, chút mùi tình yêu của anh.
thú thật thì thứ chữa lành nhất, khiến anh xua tan mọi phiền muộn không gì khác ngoài mùi hương và nụ cười của em bé nhà A.
lúc em chưa xuất hiện, anh lúc nào cũng trong tình trạng uể oải, mệt mỏi vì chuyện tình yêu, công việc và anh vốn là người khó ngủ nữa nên phải nói là cuộc đời anh là đống bê bối trước khi em đến.
nhưng từ ngày nhận em về, em đem đến cho anh một cảm giác dễ chịu vô cùng, mùi hương của em cũng là một trong những điều góp phần tạo nên giấc ngủ đẹp của anh.
có em bên cạnh anh dễ vào giấc hơn, tâm trạng thoải mái hơn, gọn gàng ngăn nấp và chỉnh tề, trưởng thành hơn, vì không như thế thì cả hai có mà chui xuống đất sống à.
em vốn đã là mèo lười lại còn trẻ trâu, nhõng nhẽo. anh mà không trưởng thành thì ai trở thành bờ vai vững chãi để người kia dựa vào chứ.
nhưng mà phải nói thật,
quang anh simp duy số một.
-------
chap này chán :))))))
cho bé xin phép kéo dài để mấy chap sau nó sâu đậm tí 😚😚
mặt đất màu gì vậy ạ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top