43; thành viên mới?
trời đã trở đông, ai cũng ở nhà sưởi ấm. chẳng ai thèm bước chân ra đường nửa bước.
em cũng không ngoại lệ, ở nhà trùm chăn ngồi trên sofa mà xem tivi, vì mai là chủ nhật nên em thảnh thơi lắm.
anh thì đi mua đồ ăn cho em rồi, vì lúc nãy em bảo đói nhưng nhà lại hết đồ ăn và hết sữa nho nữa nên anh đi mua cho em luôn.
vì ra đường lúc này sẽ dễ cảm lạnh nên anh không cho em đi theo, chứ không là nãy giờ đã có cảnh hai người xà nẹo xà nẹo với nhau ngoài đường rồi đó.
đang ngân nga theo lời bài hát trên tivi, đột nhiên em nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng reo liên hồi.
"ai vậy ta? anh quang anh về thì đâu có nhấn chuông như thế" nói thế thôi chứ em vẫn bước ra cổng nhìn xem ai đang ở ngoài.
trước mắt duy là một bé gái tầm 7-8 tuổi chỉ che thân bằng một chiếc áo rách mỏng tanh và chiếc quần cũng không ấm hơn là mấy.
mặt cô bé dính đầy các vệt đen như lọ nồi, trông rất đáng thương.
cô bé như đang đưa ánh mắt cầu cứu, nhấn chuông không ngừng tay, có vẻ rất hoảng loạn.
em thấy thế thì vội mở cổng, lôi bé gái vào.
"anh...anh ơi...giúp...em với..." cô bé trông rất hoảng sợ, nấc lên từng hơi mà cố gắng nói thành chữ.
"nào em bình tĩnh, có anh ở đây rồi, kể anh nghe có chuyện gì"
"có...ng...người...đuổi theo...em"
"ai?"
"m-mấy...chú xã...xã hội đen..."
nghe tới đây duy vội dắt tay bé gái nhỏ vào nhà, khoá cửa lại rồi dò hỏi.
"không sao rồi, em tình bĩnh nói anh nghe. trời lạnh thế này sao lại ra đường với bộ quần áo mỏng tanh thế kia? bố mẹ em đâu"
"bố mẹ em đem bán em cho mấy chú xã hội đen đó, ngày nào mấy chú đó cũng bắt em đi bán vé số, đi chà giày cho người khác để kiếm tiền hết á".
em nghe cô bé nói thế thì thấy thương vô cùng, sao cô bé dễ thương, hồn nhiên thế này mà lại nỡ lòng nào hành hạ nó như thế chứ...
"em đã ăn gì chưa?"
"em...chưa ăn gì hết ạ, từ chiều đến giờ em phải đi xin tiền của mấy cô chú ngoài đường, mà trời nay lạnh ít người, em không kiếm được nhiều nên mấy chú đó đánh em, bỏ đói em, em sợ lắm"
nghe tới đây thì duy mới để ý, tay chân của cô bé toàn là những vết thương chưa lành, có chỗ còn đang rướm máu, nhìn mà không khỏi xót xa.
nó làm em gợi nhớ đến hình ảnh mình bị đánh đập, bạo hành và những vết thương vẫn chưa lành hẳn trên cơ thể mình.
em chạy ngay đến ngăn tủ đựng đồ cứu thương, lấy ngay thuốc sát trùng và băng cá nhân để sơ cứu cho cô bé.
em đã làm nhẹ nhàng nhất có thể nhưng nó rát thì thôi rồi luôn.
em biết là đau lắm, vì em đã trải qua rồi nhưng điều làm em ngạc nhiên là cô nhóc ấy không hề kêu la mà chỉ cắn răng chịu đựng.
"đau thì cứ la lên, không cần chịu đựng vậy đâu cô bé" em mỉm cười hiền hậu mà nói với cô bé.
"anh...đáng yêu thật đấy!"
"hì...cảm ơn nhóc nha, nhóc cũng đáng yêu lắm đó!" em được khen thì sĩ tận trời, lúc trước em không có tính sĩ này đâu nhưng sau khi gặp lại hội bạn kèm theo ở cùng ông "bạn" cùng phòng này thì độ sĩ phải gọi là x10000.
"ước gì...ba mẹ em cũng yêu thương em như anh thì tốt biết mấy ha!" câu nói đầy sự ngây thơ và hồn nhiên của một cô bé chỉ mới mấy tuổi làm lòng duy như thắt lại, em vốn là một người có gia đình không trọn vẹn và cũng mém bị chính chị gái ruột của mình bán đi, em hiểu cái cảm giác đó lắm. nhưng em cũng đã lớn rồi, em có thể chịu đựng được. còn đây, chỉ mới là một cô bé chưa dậy thì mà đã phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế, liệu những năm tháng sau này không có ai bên cạnh làm một chỗ dựa vững chãi cho cô bé thì cuộc đời con bé sẽ ra sao đây?
"hmm... thế em có muốn làm em gái nuôi của anh không?"
"th-thật sao ạ?"
"thật, trong nhà có tiếng trẻ con cũng vui mà. anh lại thấy em là một cô bé rất hiểu chuyện nữa, em không xứng đáng bị như thế".
"em cảm ơn ạ, cảm ơn anh nhiều"
cô bé vui mừng ôm lấy em, con bé thật sự hạnh phúc lắm. giống như cái cảm giác mà em bị bỏ rơi xong được quang anh nhận về vậy.
phải, cuộc đời của con bé cũng có chút giống em.
"em bao nhiêu tuổi? tên gì?"
"em tên là châu thị anh trúc ạ, em 8 tuổi"
"hmm... được rồi từ giờ em sẽ tên là nguyễn hoàng anh trúc nhé, chịu không?"
"tên đẹp lắm ạ, em cảm ơn anh nhiều!"
"đừng nói cảm ơn với anh, anh không nhận đâu"
"vâng..."
"mà em không có quần áo khác sao? mặc như này dễ bị ốm lắm đó"
"vâng ạ, lúc ba mẹ em đi em chỉ có mỗi bộ này thôi..."
"hmm đợi anh tí nhá"
em nói rồi bật máy lên nhấp vào người có tên là "wắn anh" ở danh bạ trên điện thoại.
📞đã kết nối với wắn anh
📞alo em yêu àa
"gì cơ?"
📞 em đại ca sữa bột gọi anh có gì hongg ạ
"anh về chưa đấy"
📞anh đi được nửa đường òi, sao thế
"em ghé vào shop nào đó mua hộ em mấy bộ quần áo cho bé gái nha, tí em gửi ảnh bé nó cho"
📞ơ bé gái á? đừng nói là...
"ê cấm có nghĩ bậy nha, tí về em kể cho"
📞vâng ạ anh đi mua liền
📞gọi anh là gì nà?
"cục cức"
//tút tút//
📞ơ? alo bé ơiiii
-----
quay lại với em và cô bé đó.
"anh vừa gọi cho ai đấy ạ?"
"à...bạn cùng phòng của anh ấy"
"nhà anh có thêm một người nữa ạ?"
"đúng rồi, anh ấy tên là quang anh, người mà anh rất là yêu thương đó".
"quao, anh ấy có đẹp không ạ"
"trong mắt anh á, anh ấy đẹp nhất quả đất này luôn"
"vậy chắc là đẹp lắm anh nhỉ, mà nhà anh giàu ghê á"
"đây đâu phải nhà anh"
"ơ vậy là nhà của ai thế ạ"
"nhà của chúng ta" đột nhiên có một chất giọng quen thuộc cất lên ở sau lưng em và cô bé.
"anh về rồi đấy à"
"vângg, mà nãy em vừa nói gì cơ"
"nói gì là nói gì?"
"chắc ảnh bảo là anh nói đây không phải nhà anh đó ạ" cô bé quay sang em
"ừm thì đúng rồi mà"
"đúng cái đầu em ý"
"ơ? thì đâu phải nhà em, nhà anh mà"
"nhà anh thì cũng là nhà em, sau này cái gì của anh chẳng là của em. em mà nghĩ vậy nữa là anh gõ đầu em á"
"dám?"
"không ạ"
"hì...nhìn hai anh cute ghê á! giống như người yêu vậy..."
"em đừng có nghĩ bậy nha, k-"
"kiểu gì chả thành người yêu, em nghĩ đúng rồi đó bé"
"đúng cái quần què nhà anh, bớt linh tinh đi không con bé nó hiểu lầm"
"anh chỉ nói sự thật thui mò"
"nói tiếng nữa ăn gậy liền"
quang anh chính thức bị cấm chat.
"đưa đồ cho em" em giơ tay ra hiệu muốn lấy mấy túi đồ anh đang cầm.
anh đang rén mà, sợ em giận nên đưa liền luôn.
"đi lên đây, anh cho coi cái này nè!" em ngoắc tay kêu anh trúc đi theo mình, cô bé cũng đi nhè nhẹ theo em lên lầu.
còn anh thì ở lại ăn vạ vì vừa bị "em bé" của mình mắng.
----
phía em
"tadaaa từ giờ đây là phòng của em, thích chưa"
"woaaa đẹp quá, em thích lắm ạ"
"còn đây là đồ của em nè, vào thử xem có vừa không rồi tắm luôn đi nha. mà em tự làm được không đấy?"
"em ở nhà tự làm quen rồi ạ, không cần phiền anh như thế"
"thế em vào tắm đi nha, vòi nước ấm là màu đỏ, em chỉnh qua từ từ là được".
"vâng ạ, em cảm ơn" rồi trúc nhận đồ từ tay duy, chạy vào phòng tắm.
em nghe thấy tiếng vòi nước rồi mới an tâm, đi xuống phòng khách để kể cho anh nghe.
-----
cắt đi, dài quá r^^
1551 từ, này chắc là chap nhiều chữ nhất t từng viết chăng=))))
thế là nhà anhduy lại đón thêm một thành viên mới, theo dõi fic toi để xem những diễn biến típ theo nhó
tầm chap 49 là end, chuẩn bị tinh thần đi nhó 😋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top