11;

hấy dì chưaaaa?

hấy 10 ka chưaaaa?

sáng mới 9,99 giờ 10 ka lun óoo

sáng có nói là 10ka bão chap

nên giờ làm hihi

----------------------

em và anh đã ăn sáng xong,duy háo hức chờ anh dọn dẹp nhà xong để đi chơi.

// ting toong //

đột nhiên có tiếng chuông ngoài cửa làm duy giật mình chạy ra mở cửa

// cạch //

vừa mở cửa,đập vào mắt duy là một cô gái xinh xắn,rất trẻ và hình như theo phong cách clean girl.

"chị tìm ai vậy a-"

duy chưa kịp nói hết câu thì chị gái kia đã đẩy duy ra và phóng thẳng vào nhà.

'người gì mà vô duyên vậy trời!' duy nghĩ.

"anh quang anhhh" cô gái kia cất tiếng gọi anh với chiếc giọng chảy nước

"ai vậy?" quang anh bước ra

"anh hông nhớ em àa"

"THẢO?"

"em đâyy"

"em về khi nào đấy"

"em vừa về là chạy ngay đến thăm anh đó!"

"ngồi chơi đi em,để anh đi lấy nước cho"

"vâng"

"này!"

...

"ê"

...

"cái thằng kia!!"

"gì?"

"tao kêu mày không trả lời?"

"tôi không tên này,ê,thằng kia"

"chứ mày tên gì?"

"tên bà nội chị á"

"?!?!"

"có chuyện gì đấy" quang anh lấy nước ra liền thấy không khí đầy sát khí toả ra,liền hỏi.

"thằng này là ai mà dám ăn nói hỗn láo với em vậy anh?"

"à,đây là-"

"à thôi,anh không nói em cũng biết rồi,ô sin mới à?sao ăn nói láo toét vậy?" ả ngắt lời quang anh

"ừ,ô sin đó!à mà xin lỗi nha,ô sin nên không dám tiếp xúc với mấy người thượng hạng như cô,xin phép" nói xong,duy bỏ lên phòng và đóng cửa cái rằm khiến quang anh siêu rén...

"thảo,em ăn nói cho tử tế vào nhé!đấy là em của anh,em đừng đụng đến không thì về xin lỗi bố mẹ đi!"

"ôi em không biết,em xin lỗi nhiều ạaa🥺"

"không cần xin lỗi anh"

'chỉ là một thằng nhóc thôi mà?tại sao anh ấy lại bảo vệ nó như vậy chứ?' thảo nghĩ.

"mà anh ơi,em mới về nước chưa có chỗ ở,anh cho em ở nhờ được không ạ🥺"

"ừ,em cứ ở khi nào tìm được nhà thì đi cũng được"

"vâng em cảm ơn,em ở phòng nào ạ"

"phòng thứ ba tầng hai"

"là phòng của anh ạ?"

"không,phòng trống"

"dạ em đi đâyy"

// cạch //

"ủa?sao cậu lại ở đây?"

"tôi hỏi chị mới đúng đấy!đây mà phòng của tôi mà?"

"quang anh bảo phòng thứ ba mà"

"mẹ ơi đây là phòng thứ hai,có mù không"

"thì nhầm,ăn nói vậy đó hả?biết tôi là ai không?"

"không và cút!"

// rầm //

duy đẩy ả ta ra rồi đóng cửa cái rầm làm ả ta rén vcl ra.

cô ta đi về phòng,dọn dẹp đồ rồi nằm lướt điện thoại.

bên phòng duy,quang anh đang dỗ dành ""em bé"" của mình.

"duy ới,đó là bạn lúc nhỏ của anh đi nước ngoài với ba mẹ giờ mới về nước nên đến thăm anh huii do tính nó ngông nên ăn nói hồ đồ,anh cũng nói nó rùi em đừng buồn nhaa"

"anh nói với em làm gì"

"anh sợ em hiểu lầm"

"em bình thường,em cũng có là gì của anh đâu!"

...

duy nói đúng thật,sau tất cả thì quang anh và duy là gì chứ?anh em không phải nhưng người yêu thì cũng không.

"em đi đây"

"em đi đâu đấy"

"đi tìm đồ ăn,em đói bụng"

"hôm qua anh có mua sữa nho em thích để trong tủ lạnh á,với có snacks trong tủ,có gì em lấy ăn nha"

"anh không đi về phòng à"

"hong,anh ở đây quậy phòng em tí"

// cạch //

duy rời khỏi phòng,nhìn xuống dưới ngay tủ lạnh đã thấy một bóng người đứng ở đó.em vội vàng chạy đến thì hoá ra đó là thảo.

cô ta đang đứng...uống sữa nho của quang anh mua cho duy?

"này!cô làm cái gì vậy"

"tôi uống sữa, không thấy à"

"có biết đó là sữa yêu thích của tôi không?ai cho mà uống?xin ai chưa?"

"ủa đây là nhà của quang anh mà,mẹ quang anh bảo ở nhà ảnh thì cứ tự nhiên như nhà của mình,thích ăn gì thì ăn"

"nhưng đó là sữa quang anh mua cho tôi,cô không có quyền đụng vô!đằng này lại còn lấy uống không xin phép?nãy giờ cô uống bao nhiêu hộp rồi?"

"khoảng 2-3 hộp"

"đền cho tôi?"

"tại sao chứ "

"cô uống sữa của tôi đấy."

"thì sao?sữa này có ghi tên cậu à?"

"mà tôi có tìm hiểu trên mạng về cậu,hoá ra cũng chỉ là thứ mồ côi, được quang anh tốt bụng nhận nuôi thôi chứ cậu ngông cái gì?"

// chát //

"AAA"

"chuyện gì đấy?" quang anh nghe tiếng hét của thảo thì chạy xuống xem chuyện gì.

"hức...nó...nó...hức...đánh..hức...nó đánh...em... hic" ả ta thấy anh xuống thì giả vờ yếu đuối

"cô khóc lóc cái gì?bộ oan ức lắm hả"

"nín đi,sao em đánh thảo vậy"

"cô ta chạm đến giới hạn của em,em không được quyền đánh à?"

"nhưng em cũng không được đánh thảo chứ,dù gì thảo cũng là con gái mà"

"ừ,em sai,em xin lỗi chị thảo,em xin lỗi anh quang anh,em đi cho hai anh chị dỗ dành nhau ạ."

duy ấm ức bỏ lên phòng khoá cửa lại.duy thật sự không hiểu tại sao quang anh lại bênh con ả kia mặc dù ả là người sai cơ chứ.duy tức lắm.

"đừng khóc nữa"

23:52

hoangducduy đã đăng một ảnh


♡879.758
💬957.992

nnqoc.dtri: sao zậy eiu 🥺
⤷hoangducduy reply: met

name2605: đừng nói là có gì với qanh nha otp ơi...

id619: ơ anh bé sao đấyyy

thanhbao: kể cho ae nghe nào đừng giấu nữa
⤷hoangducduy reply: em có nói trong gr rồi

user503: suy mãi zậy dui lên anh ơi😢

hagihhh: chuyện gì xảy ra với abe của tuii 😭

gaatyy: còn tụi em không sao đâu anh vui lên neee

rhycapmaislayy: quang anh đã làm gì captainboy của chúng tôi😭

-----------------

anh em cây sung
đụng là trụng

thanhbao:
chắc nó chưa biết chuyện
gì nên bênh con kia thôi

đừng buồn nữa

giải thích với nó đi

t chắc chắn nó vẫn tin
m hơn con ả kia

không

em mệt rồi

không muốn giải thích nữa

hiểu sao thì hiểu

ngày mai ai cho em qua ở nhờ
vài hôm với

bên đây gặp ả kia em nhịn kdc

nnqoc.dtri:
a luôn mở cửa chào đón
eiu 🥺

qua đây đi

m qua đón t được k

nnqoc.dtri:
ote luôn

-----------------

otp gặp sóng gió rồi mban ơi🥺

cmon mban đã ủng hộ tui nhó

happy want you cán mốc 10K view🎉

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top