1;

chú thích:
"abcdxyz" lời nói
//abcdxyz// âm thanh
'abcdxyz' suy nghĩ
📞 tiếng nói của đầu dây bên kia khi gọi điện
rhyder: quang anh, anh
captain: đức duy, duy, em, cậu
----------------

hôm nay là một ngày đẹp trời, quang anh trời khỏi chiếc giường quen thuộc với tâm trạng uể oải sau một đêm khóc nức nở vì tình cũ.

"haizz" anh thở dài một hơi rồi trèo xuống giường vệ sinh cá nhân, ra khỏi nhà đi mua đồ ăn nhẹ cho buổi sáng.

vừa đi,anh vừa nghĩ đến tình cũ, là một cô gái 22 tuổi xinh xắn, nhưng vì vài lí do cá nhân mà quang anh và cô gái ấy không cùng nhau đi tiếp được. quang anh thật sự vẫn còn nhớ cô ấy lắm.

quang anh thẫn thờ từng bước đi đến circle k gần nhà, không để ý, bỗng quang anh va phải một cậu bé.

"ây daa" cậu bé hết hồn nhìn lại phía sau.

"ui, anh xin lỗi em nhiều nha,do anh không để ý á, em có sao hong?" quang anh.

"dạ vâng em không sao đâu ạ, anh cũng hong cố ý nên hong sao đâu" cậu bé nở nụ cười tươi cũng khiến quang anh an tâm phần nào.

"mà em đang đi đâu vậy? ba mẹ em đâu?"

"chị em bảo ba mẹ em đi làm xa rồi ạ, em ở với chị, chị em bảo ở đây chờ chị đi công chuyện tí, nhưng không hiểu sao em đứng đợi mấy tiếng rồi mà chị em vẫn chưa đón em"

"ồ, chị em có nói là đi đâu không?"

"dạ hong"

"giờ sao ta, em có nhớ số điện thoại của chị hong?"

"dạ có"

"đây đọc đi để anh gọi thử xem" quang anh vừa lấy điện thoại trong túi áo khoác vừa bảo cậu bé đọc số điện thoại.

"dạ 08........"

"em tên gì thế?"

"dạ em là hoàng đức duy"

tít
tít
tít

- xin chào,đây có phải là số chị của em hoàng đức duy không ạ?

📞đúng rồi, là tôi đây, có việc gì sao?

-em ấy bảo đợi chị lâu rồi mà không thấy quay lại đón, không biết khi nào chị quay lại đón em ý ạ? hay chị gửi địa chỉ để em đưa bé đến

📞- à tôi thật sự xin lỗi nhưng cậu có thể cho tôi gửi em ấy một thời gian không? hiện tại tôi không có khả năng nuôi em ấy nên cậu tốt bụng thì cho tôi gửi em một thời gian ạ, cảm ơn cậu

- ơ nhưng mà-

tút tút*

chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy, quang anh gọi lại thì thuê bao, anh bây giờ rất khó xử.

" sao rồi anh? khi nào chị em lại đón ạ?" cậu bé ngây thơ hỏi anh rất muốn nhận được câu trả lời.

"ờmm... "

quang anh đang bận đấu tranh suy nghĩ là có nên nhận nuôi đức duy không, vì quang anh sợ duy sẽ không chấp nhận được, sẽ không chịu về với quang anh.

"sao ạ? anh cứ nói đi ạ"

"em bao nhiêu tuổi rồi?"

"em 16 ạ"

...

nghĩ một lúc, quang anh nắm lấy tay cậu bé.

"em đi theo anh"

"ơ?" đức duy hoang mang chưa hiểu chuyện gì đã bị quang anh lôi lên xe.

"chuyện gì thế ạ? anh đưa em đến chỗ của chị em ạ?"

"không,anh đưa em về nhà anh."

"sao lại thế? anh định bắt cóc em à?"

quang anh bật cười, ai mà thèm bắt nhóc con ngốc nghếch này về làm gì chứ.

"ừa, bắt cóc em"

"ơ em không chịu đâu em muốn về với chị"

"chị em nhờ anh chăm sóc em một thời gian"

"thật sao ạ?"

"thật"

"thế thì phiền anh lắm, anh đưa em lại chỗ đấy đi"

"đâu có phiền đâu, anh ở một mình cũng buồn, thôi thì có đứa nhóc ở chung đỡ tủi"

"nhưng em ăn nhiều lắm đó nha"

"xời, tưởng chuyện gì chứ cái này anh lo được "

"anh ơi"

"hả"

"sao anh gan vậy?"

"sao cơ"

"anh đưa người lạ về nhà không sợ sao?"

"không, dù gì em cũng là nhóc con mới lớn thôi mà"

...

đức duy lúc này cảm xúc lẫn lộn, vừa vui vừa buồn, buồn vì mình bị bỏ rơi, mà người bỏ mình lại là người chị mình tin tưởng nhất. vui vì gặp được một người tốt như quang anh, dám nhận nuôi mình dù mình là người lạ, không quen biết.

10p sau

chiếc xe dừng lại tại một ngôi biệt thự thiết kế sang chảnh, sân vườn rộng cùng với một đống xe hơi đậu trong hầm.

"woaa" đức duy sững sốt không nói nên lời khi nhìn thấy căn biệt thự đó.

"nhà của anh..a..ạ?"

"đúng rồi, sao em ngạc nhiên thế?"

"lần đầu em nhìn thấy một ngôi nhà to như thế này đấy, waoo có cả hồ bơi kìa"

"ngạc nhiên đủ chưa, vào nhà thui"

quang anh khoác vai duy đưa em vào nhà,vừa bước vào em đã suýt ngất xỉu vì độ sang trọng của căn nhà. em bất ngờ không ngậm được mồm từ lúc còn ngoài cổng đến khi vào nhà. phải nói là ngôi nhà cực kì sang trọng.

"anh ơi, nhà anh rộng thế này mà anh không thuê người dọn ạ?"

"có đấy, nhưng anh cho họ nghỉ vài ngày"

"vâng"

"à mà em có đồ mặc không?"

"dạ hihi... không ạ"

"thế tí anh đưa em đi mua"

"mà lên đây anh có cái này cho em này"

"cái gì ạ"

quang anh dẫn duy lên tầng 2

"tadaa, từ bây giờ đây sẽ là phòng của em."

"waoo, thật sao ạ?"

"thật mà, em thích không?"

"em thích lắm ạa, em cảm ơn anh nhìuu"

"mà sao anh có phòng sẵn cho em vậy"

"à nhà anh nhiều phòng trống lắm, để khi nào có khách đồ thì cho người ta ngủ nhờ qua đêm"

"vâng"

"à mà em có đồ gì không?"

"dạ hong.."

"sao nãy giờ hong nói, đợi anh tí"

"anh làm gì thế ạ"

"anh nhờ trợ lý đưa em đi mua đồ"

"thôi không cần đâu ạ"

"sao mà không cần? rồi em định mặc bộ này suốt ngày hả, không định đánh răng gì sao"

"..."

"em ngồi ghế sofa chơi tí đi, xíu có người đưa em đi mua ấy, giờ anh phải làm việc rồi"

"dạ vâng"

thế rồi quang anh vào phòng. chỉ còn lại đức duy "bé nhỏ " trong căn nhà rộng lớn ấy.

duy đi tham quan nhà, đi muốn gãy cả chân mà vẫn chưa đi hết được căn nhà, là hiểu nhà rộng cở nào rồi=)))

// ting toong //

"ai vậy ta?" đức duy chạy vội ra mở cửa, hoá ra là chị trợ lí của quang anh, đến để đưa duy đi mua đồ

"xin chào, em có phải là đức duy không?"

"dạ đúng rồi, chị có phải là chị nhi không ạ?"

"đúng rồi chị đây, mình đi mua đồ nhe"

"vâng"

--------------------

chap đầu tiên của fic đã ra lò ròiii, mong mọi người đón chờ những chap típ theo và ủng hộ fic tui nhee♡ tui gấc là thích đọc cmt của mọi người lun á nên nhớ cho tui một vote và một cmt nếu fic hợp gu mng nhee<3 iuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top