#8- Dòng blog không đề tên.

---

Sáng hôm sau, trời mát nhẹ, mấy đợt gió đầu hạ lùa qua hành lang khiến mái tóc ai cũng phất phơ. Duy đến trường với chiếc khẩu trang trắng như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu lại lơ đãng hơn bình thường.

Cậu đã đọc blog đó.

Không rõ là ai gửi link. Có thể là một người bạn cùng lớp vô tình, có thể là một nick ẩn danh nào đó hay thậm chí… là chính Quang Anh.

Duy vẫn nhớ từng chữ.

> “Có người từ chối một lời tỏ tình hôm nay.”
“Giữa bao ánh nhìn, cậu ấy vẫn rất dịu dàng.”
“Lặng lẽ nhưng vững vàng.”
“Tôi không ngạc nhiên.”
“Chỉ là… thấy thương hơn một chút.”

Cậu đọc nó ba lần. Mỗi lần lại cảm thấy tim mình siết lại.

“Là cậu viết hả… Quang Anh?” – Cậu thầm nghĩ, nhưng không đủ can đảm hỏi.

Khi bước vào lớp, Quang Anh đã ngồi đó, như thể luôn đến sớm hơn Duy một nhịp. Ánh mắt anh lập tức dừng lại trên cậu, nheo nheo, rồi mỉm cười như thể đã biết hết mọi suy nghĩ trong đầu Duy.

> “Đọc chưa?” – Quang Anh hỏi nhỏ khi Duy lướt qua bàn cậu.

Duy khựng lại. Tim cậu lỡ mất một nhịp.

> “Đọc gì cơ?” – Giọng cậu cố tỏ ra dửng dưng.

> “Blog đó.” – Anh nháy mắt. “Thấy giống ai không?”

Duy đỏ mặt. Đặt cặp xuống bàn, cậu quay lưng, lặng lẽ tháo khẩu trang. Tim đập loạn xạ, nhưng miệng lại chỉ bật ra được một câu:

> “Nhiều người như vậy, ai biết được…”

Quang Anh cười khẽ, nhưng không đáp thêm. Thay vào đó, anh nghiêng người, lấy bút vẽ vẽ gì đó lên cuốn sổ trước mặt. Duy nhìn trộm, thấy là một dòng chữ: “Sáng nay có vẻ ai đó không dám nhìn tôi.”

Duy vội quay đi, tim cậu như bị bóp nghẹt bởi một thứ gì đó vừa buồn cười, vừa ngột ngạt.

Giờ ra chơi, Quang Anh không như mọi hôm ngồi lại trong lớp. Anh đứng dậy, rảo bước xuống sân, để lại một câu:

> “Đi dạo không? Hay vẫn muốn ngồi nghĩ về bài blog đó?”

Duy lúng túng một giây, rồi đứng dậy đi theo. Họ rẽ vào khu vườn nhỏ sau thư viện – nơi ít học sinh qua lại. Ánh nắng len qua kẽ lá rọi lên vai áo cả hai người.

> “Cậu…” – Duy mở lời trước, nhưng rồi lại im bặt.

> “Ừ?” – Quang Anh quay sang, mày hơi nhướng lên như thể đã đoán trước tất cả.

> “…Viết blog đó để ai đọc?”

Quang Anh cười. Không phải kiểu cười nửa miệng thường ngày, mà là nụ cười thật – sâu và sáng.

> “Không dành cho ai cả. Hoặc là… chỉ một người.”

> “Nếu người đó đọc được thì sao?” – Duy khẽ hỏi.

> “Thì tốt. Còn nếu chưa sẵn sàng… thì cứ để đó.” – Giọng Quang Anh mềm như gió.

Duy cúi mặt. Trong lòng hỗn loạn. Cậu muốn hỏi “Vì sao lại là em?”, nhưng câu hỏi cứ mắc kẹt nơi cổ họng. Cậu nghĩ đến ánh mắt mọi người hôm qua, đến hashtag #123, #124… đến cả những bình luận chê cười. Có ai biết được, cậu đã từng có một vết thương…

Năm lớp 9, Duy từng bị bạn bè trong lớp chế giễu chỉ vì… một tin nhắn ngốc nghếch gửi nhầm. “Thằng đó á? Mơ đi, chẳng ai thương nổi.” – một ai đó từng nói. Câu nói ấy, như một vết xăm vô hình, cậu mãi không gột được khỏi tâm trí mình.

Quang Anh nhìn thấy sự chùng xuống trong mắt Duy. Và anh biết, nếu không đủ kiên nhẫn, thì cậu sẽ mãi mãi giấu lòng mình sau lớp khẩu trang và ánh nhìn né tránh.

> “Duy.” – Anh gọi, giọng trầm xuống. “Cậu có nghĩ… mình xứng đáng được ai đó thương không?”

Duy sững người. Ngước lên, chạm vào ánh mắt kiên định kia.

> “Tôi nghĩ ai cũng có điều gì đó khiến bản thân thấy mình không đủ tốt.” – Quang Anh tiếp. “Nhưng mà, nếu cậu không tin mình đáng được yêu… thì làm sao tôi dám yêu cậu hết lòng được?”

Khoảnh khắc đó, Duy cảm giác mọi âm thanh xung quanh như mờ dần. Cậu nghe rõ nhịp tim mình, từng tiếng một.

Và Quang Anh – chẳng đợi cậu nói gì – khẽ cúi người, chạm nhẹ lên trán cậu một cái như kiểu ai đó đang… đóng dấu một lời hứa.

> “Tôi không vội. Nhưng đừng trốn mãi.”

Tối đó, Duy lướt lại trang blog một lần nữa. Vẫn bài viết ấy. Vẫn dòng chữ ấy.

Cậu nhìn xuống phần bình luận. Dưới cùng là một lời hồi đáp không ghi người gửi:

> “Nếu cậu thương ai đó, thì cứ ở lại. Có thể… một ngày nào đó, người ấy sẽ dám tin.”

Duy khẽ mỉm cười. Lần đầu tiên, nụ cười ấy kéo dài – tít mắt như nắng đầu hè, ấm và hiền.

Duy ngồi một mình trong góc phòng khi chiều xuống. Ánh sáng hắt từ cửa sổ rọi lên gò má cậu, làm nổi bật đôi mắt đang ngập ngừng suy nghĩ. Tin nhắn cuối ngày từ Quang Anh lại đến, lần này không dài:

> “Ngày mai có kiểm tra Sinh, đừng quên học bài. Nếu lo thì… học cùng tôi?”

Kèm theo đó là một ảnh chụp – cuốn vở Sinh học với nét chữ ngay ngắn, kẹp sẵn một tờ giấy nhớ:

> “Thưởng cho ai ngoan nè.”

Duy bật cười khẽ. Chẳng hiểu sao tim cậu lại đập nhanh đến thế. Phía sau những tin nhắn tưởng chừng vô tư ấy là một sự chăm chút lặng lẽ, là cách Quang Anh không nói “tớ thích cậu” quá sớm – mà cứ âm thầm khiến người ta không thể không nghĩ về anh.

Cậu mở điện thoại, định nhắn lại một câu cảm ơn, nhưng ngón tay cứ ngập ngừng trên bàn phím.

Cuối cùng, Duy chỉ gửi một icon 🌱 – đơn giản, nhưng mang nhiều tầng nghĩa. Là bắt đầu, là mong manh, là điều gì đó còn chưa đủ dũng khí gọi tên.

Bên kia, Quang Anh để điện thoại xuống, mỉm cười. Anh vừa cập nhật một bài blog mới. Vẫn không đề tên ai, nhưng lại khiến người ta chẳng thể không nghĩ về một người.

> “Tôi từng nghĩ mình chỉ cần chờ. Nhưng giờ thì khác.
Tôi đang gieo từng mầm nhỏ, hy vọng cậu sẽ để chúng lớn lên.”

 ---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top