#12- Nổi bật trong đám đông, lặng lẽ trong tim ai đó.

---

Sau buổi tối Quang Anh đăng bài viết ngắn trên blog, một điều bất ngờ xảy ra vào sáng hôm sau khiến cả trường dậy sóng. Một đoạn video quay lại cảnh Quang Anh chơi bóng rổ trong trận giao hữu hôm trước bất ngờ được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội. Trong video, cậu chạy nhanh như gió, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt kiên định, đôi khi còn quay sang cổ vũ đồng đội với giọng hô hào đầy cuốn hút. Chỉ vài giây ngắn ngủi thôi, vậy mà gương mặt đẫm mồ hôi và dáng người cao gầy của Quang Anh lại khiến bao trái tim xao xuyến.

Bình luận phía dưới rần rần:

>“Anh áo số 11 là ai vậy trời ơi???”

>“Nhìn kiểu chơi thể thao này chắc đào hoa lắm đây…”

>“Trường mình may quá có cực phẩm ẩn danh!”

Từ hôm đó, trước cổng trường sáng nào cũng có vài cô gái lạ mặt đứng chờ. Họ để lại những hộp quà nhỏ gói gọn gàng, kèm theo những mẩu giấy viết tay dễ thương: >“Mong bạn áo số 11 có một ngày vui vẻ!”, >“Gửi người khiến tớ phải xem lại video 10 lần!”

Quang Anh ban đầu còn ngạc nhiên, nhưng rồi chỉ cười nhẹ và không nhận bất kỳ món quà nào. Mỗi sáng, cậu đều cẩn thận đi vòng tránh những ánh mắt soi mói, né cả những lời mời kết bạn đầy ẩn ý. Cậu chỉ tìm một người – và người đó thường đứng lặng bên góc cầu thang, ôm khư khư cuốn vở, giả vờ bận rộn nhưng mắt lại luôn lén nhìn về phía mình.

Duy.

Cậu bạn hay cười tít mắt giờ đây dường như im lặng hơn. Cậu vẫn cười, nhưng ánh mắt không còn rạng rỡ như trước. Mỗi khi đi cạnh Quang Anh, Duy thường giữ một khoảng cách nhỏ, như thể đang cố ngăn tim mình nhảy khỏi lồng ngực vì quá gần người mà cậu đang cố không yêu nhiều thêm nữa.

---

Một buổi chiều, trời âm u nhẹ, mây kéo từng đợt xám trắng trên nền trời. Sau giờ học, Quang Anh kéo Duy ra phía sau thư viện – một nơi yên tĩnh ít người lui tới.

--“Lại tránh tớ nữa?” – Giọng Quang Anh không gay gắt, nhưng đủ để khiến Duy giật mình.

--“Không có… tớ chỉ… dạo này cậu bận mà.”

--“Bận né mấy lời tỏ tình với né cậu, chọn cái nào dễ hơn?”

Duy ngẩng lên, ánh mắt va vào cái nhìn đầy ẩn ý kia. Quang Anh tiến lại gần, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay Duy. Ngón tay đan vào nhau, ấm áp đến kỳ lạ.

--“Tớ đâu có để tâm ai khác, Duy.”

--“Nhưng… cậu nổi tiếng hơn, lại giỏi, tớ thì…”

Quang Anh không để Duy nói hết câu. Cậu siết nhẹ tay cậu bạn nhỏ, rồi đưa tay còn lại chạm nhẹ vào má Duy.

--“Không được nói xấu bản thân. Tớ thích cậu – kể cả khi cậu hay cúi đầu, hay lặng thinh, hay tự ti. Nhưng tớ muốn cậu biết rõ, cậu xứng đáng được yêu thương.”

Duy cười khẽ, nụ cười tít mắt khiến tim Quang Anh như bị bóp nghẹt một nhịp.

---

Những ngày sau đó, Quang Anh cố tình công khai hơn – không phải lộ liễu, nhưng đủ để những ai tinh ý nhận ra. Cậu hay đưa tay chỉnh cổ áo cho Duy, hay giả vờ chạm nhẹ lưng Duy mỗi khi đi qua hành lang, hoặc đứng chắn trước cậu khi đông người.

Ra chơi hôm đó, hai người ngồi ở góc bàn gần cửa sổ. Duy đang viết bài thì Quang Anh nhẹ nhàng gác tay lên bàn, chống cằm nhìn cậu bạn chăm chú.

--“Đừng nhìn nữa.” – Duy đỏ mặt, khẽ đẩy tay Quang Anh.

--“Không được. Tớ đang học thuộc lòng nụ cười của ai đó.”

--“Quang Anh…”

“Tớ thật sự muốn một ngày nào đó, không phải chỉ lặng nhìn từ xa, không phải úp mở nữa. Tớ muốn được cậu công nhận – là người ở cạnh cậu.”

Duy không đáp lại, nhưng lần đầu tiên, cậu chủ động để tay mình nằm yên trong tay Quang Anh dưới gầm bàn. Đó là một hành động nhỏ, nhưng Quang Anh cảm nhận được trái tim mình như reo lên một khúc nhạc dịu dàng.

---

Tối hôm đó, trang confession của trường lại nổ tung:

#1889: "Anh chàng chơi bóng hôm nọ tên Quang Anh đúng không? Nay thấy anh ấy nắm tay một cậu bạn dưới gầm bàn? Hay mình hoa mắt?"

#1890: "Chẳng ai lại để ý ai như thế nếu chỉ là bạn bình thường cả. Hai người đó nhìn nhau như phim tình cảm."

#1891: "Ủng hộ cực! Đẹp đôi đỉnh luôn ấy. Cậu bạn nhỏ dễ thương lắm, cười tít mắt nhìn yêu thật sự."

#1892: "Cũng hơi buồn nhỉ, tại hồi trước mình cũng thích Quang Anh… nhưng thấy họ bên nhau vậy thôi cũng tan chảy rồi."

Duy đọc hết, rồi ôm mặt chôn đầu vào gối, tim đập thình thịch. Bên ngoài cửa sổ, một tin nhắn từ Quang Anh bật sáng:

>"Tớ chỉ cần cậu thấy – tớ luôn chọn cậu."

Chỉ một dòng ngắn, mà khiến đêm nay Duy không thể nào ngủ được.

---

Sáng hôm sau, Duy đến lớp sớm hơn mọi khi. Trời còn se lạnh, bầu không khí trong sân trường còn lưa thưa người. Cậu bước qua hành lang, định lặng lẽ vào lớp thì bất ngờ có ai đó quàng tay khoác vai từ phía sau.

– “Nay tới sớm ghê ha?”

– “Tớ không muốn trễ.”

– “Không muốn trễ, hay không muốn tớ chờ?”

Duy quay sang liếc nhẹ, không trả lời. Nhưng cái liếc mắt ấy lại khiến Quang Anh cười khẽ, tay vẫn giữ hờ trên vai cậu, không có ý buông.

– “Cứ tới sớm nữa đi. Tớ thích thấy cậu trước ánh nắng.”

– “Nói mấy câu nghe… ngại chết.”

– “Vậy đừng đỏ mặt.”

Duy cúi xuống, cắn nhẹ môi để nén nụ cười tít mắt lại. Nhưng Quang Anh đã thấy tất cả – cả sự lúng túng, cả vẻ đáng yêu đến lạ ấy.

Tiếng trống vào tiết vang lên. Cả hai lặng lẽ đi vào lớp, tay không còn nắm nữa, nhưng khoảng cách giữa họ… dường như chẳng còn nữa rồi.

---

Tan học, trời đổ mưa lất phất. Quang Anh đứng trước cổng trường, dù đen trong tay, áo khoác lỏng lẻo khoác hờ trên vai. Vài giọt nước mưa lăn xuống mái tóc nâu sẫm khiến cậu càng nổi bật giữa dòng người. Thấy Duy bước ra, tay che đầu bằng cuốn sách mỏng, cậu nhanh chóng bước đến.

– “Ướt hết rồi, cậu không mang dù à?”

– “Tớ quên… lúc đi vội quá.”

– “Cứ như cố tình để được tớ che ấy.”

Duy không đáp, chỉ cười tít mắt, má ửng đỏ lộ rõ dưới ánh đèn đường mờ mờ.

Trên đường về, dù chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng mưa lộp bộp, nhưng tay họ đã tự tìm lấy nhau. Quang Anh siết nhẹ ngón tay Duy, không hỏi, không cần cậu đồng ý. Lần này Duy không rút ra.

Về đến dưới chung cư, hai người đứng lặng dưới mái hiên nhỏ.

– “Tớ lên đây nhé?”

– “Chờ đã.”

Quang Anh giữ nhẹ cổ tay cậu, rồi bất ngờ ôm Duy từ phía trước. Vòng tay ấy siết chặt nhưng vẫn chừa khoảng trống để Duy không thấy ngột ngạt.

– “Cảm ơn vì đã để tớ bước gần thêm chút nữa.”

Duy không trả lời, chỉ khẽ gật đầu. Tim đập không ngừng.

Buổi tối, khi ai về nhà nấy, Duy lướt điện thoại thấy bài đăng mới trên blog quen thuộc.

> “#QuangAnhBlog: Cũng lạ, dù có bao nhiêu chiếc dù trên đời… tớ vẫn muốn che mưa cho một người duy nhất.”

Và rồi dưới bài viết là hàng loạt bình luận:

> “#1221: Chữ ‘một người duy nhất’ này ai hiểu thì hiểu nha 🥲”
>“#1222: Nghi lắm luôn, mỗi lần đăng là y như rằng dính ‘hint’ đâu đó 😭”
>“#1223: Lạy trời người đó biết được là được thương, được chờ đợi dữ dội cỡ nào…”

Duy ngồi lặng trên giường, chạm nhẹ vào ngón tay mình – nơi Quang Anh từng nắm chặt không rời.

– “Tớ… có xứng đáng không?”

Câu hỏi ấy cậu chưa đủ can đảm để nói thành lời, nhưng trái tim thì dường như đã bắt đầu có câu trả lời rồi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top