Only 1
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy học cùng lớp.
Lần đầu tiên Quang Anh gặp Duy là ở trong thư viện.
Lúc đó, em chỉ mải chăm chú đọc sách, chẳng quan tâm gì hết. Nhưng anh vẫn có một cảm giác thân thiết và rồi...làm quen.
Không hiểu sao từ lúc đó hai người quen nhau cho đến tận bây giờ. Cụ thể là 3 năm tròn.
Bình thường thì mỗi khi Quang Anh rủ Duy đi đâu hay làm gì đó, em đều sẵn sàng đồng ý. Hay thậm chí hai người còn có nhiều hành động gần gũi đến mức nhiều người còn không nghĩ đây là hai người bạn.
"Này Duy ơi, hôm nay đi ăn với tớ không?"
"Được nè. Mà sao hôm nay có hứng rủ tớ đi ăn thế? Bộ có chuyện gì vui hả?"
"Ờm...thì...thôi đừng có hỏi khó tớ, chỉ là thèm đi ăn lẩu thôi!"
"Ò."
Chẳng lẽ cậu không nhớ hôm nay là kỉ niệm 3 năm chúng mình chơi với nhau sao?
"Nè, cậu ăn nhiều vô." Vừa nói, anh vừa gắp đồ ăn vào bát Duy.
"Cậu cứ ăn đi mặc tớ, cậu gắp mà bát tớ nặng sắp cầm không nổi nè." Em vừa ăn đồ ăn bên trong bát của mình mà vừa phồng má lên tỏ vẻ giận dỗi.
"Ơ kìaa, giận tớ à? Thôi tớ ăn nè." Do thấy Duy dỗi cute quáa nên Quang Anh xoa đầu em nè.
Hai bạn nhỏ vừa ăn vừa cười đùa vui vẻ trông yên bình lắm. Chỉ mong rằng hai người sẽ có một tình bạn vĩnh cửu.
Hoặc thậm chí là hơn thế.
"Này Duy ơi, hôm nay đi xem phim với tớ không? Có rạp phim gần đây có phim mới nghe bảo hay lắm!"
"Nghe hay á! Mà sao dạo này hay rủ quá à! Bộ cậu có chuyện gì vui à?"
"Thì...chỉ là tớ muốn đi chơi với cậu thui mà. Thế nhá, hẹn cậu 7h nè, tối tớ qua đón nha."
"Ừm, tạm biệt."
Hôm nay sinh nhật cậu đó nhóc ạ.
"Sao bây giờ cậu mới đến thế?" Em đứng trước cửa nhà, hai tay khoanh lại hỏi tội Quang Anh.
"Thôi mà, tại tớ bận mua sữa cho cậu nè." Quang Anh một tay cầm tay cầm xe đạp, một tay thì giơ túi đồ Bách Hóa Xanh. "Thôi lên nhanh đi, trễ giờ á nha"
Đứng nghe anh càm ràm mãi thì em cũng quyết định lên xe cho Quang Anh chở.
"Ôm chặt tớ vào, tớ chạy nhanh nhá."
"Biết rùii"
Sao dạo này Đức Duy lạ lắm. Em cứ kiểu cắm đầu vào học hành, lúc Quang Anh hỏi thì cũng chỉ ậm ừ cho qua. Khi Quang Anh rủ em đi đâu đó thì em kiếm nhiều lí do để từ chối khéo, nào là "Hôm nay tớ bận học", "Hôm nay tớ không rảnh", "Hẹn cậu lần khác nhé"...
Mới đầu anh cũng chỉ nghĩ do Duy bận học thật nên cũng hiểu chuyện tự chơi một mình.
Nhưng càng ngày Duy càng có những hành động và lời nói hơi quá.
"Duy ơi, hôm nay cậu rảnh không? Liệu mình có thể..."
"Sao hôm nay cậu nói nhiều thế? Dạo này tớ đang rất bận, cậu có thể đừng rủ gì nữa được không?"
"À...v-vậy thôi, tớ về trước nha. Về cẩn thận nhé!"
"Biết rồi, tớ có phải trẻ con đâu mà cậu cứ nói thế nhỉ?"
"Tớ xin lỗi."
Tại tớ thấy cậu học nhiều quá nên cũng chỉ muốn cậu giảm căng thẳng thôi mà...
"Duy ơi, hôm nay cậu qua nhà tớ dự tiệc sinh nhật được không?"
"Lại nữa à? Hay cậu nói với người nhà của cậu là tớ không đi được nhé! Tớ bận học mất rồi. Có gì tớ gửi quà sau."
"Nhưng mà...cậu không đi được thật hả?"
"Phải, bây giờ tớ đang rất bận."
"Hay là...cậu qua một chút thôi! 15 phút thôi được không?"
"Tớ đã bảo là không rồi mà! Sao cậu lằng nhằng hoài vậy? Dạo này cậu bị sao vậy?"
"À...tớ không sao, xin lỗi cậu nhiều."
Nhưng hôm nay là sinh nhật tớ mà! Liệu cậu không muốn đến sao?
Quang Anh đang nằm suy tư trên chiếc giường của mình. Bây giờ đã hơn 10h rồi mà anh vẫn chưa thể nào ngủ được. Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng chuông, anh chạy ra mở cửa.
Vừa thấy Quang Anh, Duy có vẻ hơi trầm xuống, một tay chìa món quà ra rồi bảo.
"NÈ, tớ đưa quà cho chủ bữa tiệc."
Chưa kịp nhận lời nhận lời cảm ơn của Quang Anh là Duy đã chạy đi trước.
"Waoo, dễ thương quá à." Quang Anh mang quà của Duy vào phòng mà khui. Hóa ra đó là một con cừu nhỏ.
Anh không suy nghĩ nhiều mà ôm món quà của Duy tặng rồi chìm vào giấc ngủ.
Đúng thật là chỉ có Duy bên cạnh mới làm Quang Anh an tâm.
"Duy à, hôm nay là sinh nhật cậu đó!"
"Có chuyện gì cậu nói nhanh được không?"
"Chúc mừng sinh nhật cậu nhé!" Anh chìa món quà của mình về phía Duy.
Nhưng em chằng hề ngó ngàng đến nó...dù chỉ một chút.
"Ừ tớ cảm ơn, cậu để hộc bàn cho tớ đi."
"Bộ...cậu không tò mò bên trong có gì à?"
"Thôi, để về nhà tớ khui chứ bây giờ tớ bận lắm."
Quang Anh chịu hết nổi rồi! Anh kéo Duy nhìn mặt đối mặt với mình. Mặc dù anh không hiểu là đa có chuyện gì xảy ra với em, nhưng anh muốn hỏi thật.
"Cậu bỏ tớ ra coi. Cậu bị điên rồi à?" Em cố gắng muốn vùng vẫy nhưng bất thành.
"Này, Duy, tớ hỏi thật cậu nhé. Dạo này có chuyện gì khiến cậu khó chịu à?"
"Tớ...tớ không sao hết, mà bộ liên quan đến cậu?"
"Không phải, nhưng chúng mình là bạn nhau mà! Tớ chỉ lo cho cậu thôi."
"Cậu thôi đi. Tớ đã nói là tớ KHÔNG SAO!!!!" Em tức lắm rồi, cố vùng vẫy thoát ra khỏi hai bàn tay Quang Anh giữ chặt mình rồi...tát Quang Anh. Bản thân em sau đó cũng không kiềm chế được mà chạy đi đâu đó.
"Duy...vừa tát mình à? Chẳng lẽ...mình làm gì sai? Không được, phải đi tìm cậu ấy để xin lỗi mới được." Anh không chần chừ mà chạy khắp tầng 2 tìm Duy mà mãi không thấy. Anh cũng đã chạy tìm kiếm từng phòng học, từng chỗ với một tâm thế cực kì hốt hoảng và lo lắng.
Trong lúc chạy thì anh không may va phải cục đá mà ngã. Do dùng tay đỡ cộng với cú ngã không nhẹ nên tay Quang Anh bắt đầu chảy máu.
Nhưng bản thân anh cũng không quan tâm mấy mà vẫn tiếp tục chạy đi tìm Duy.
D...Duy ơi!" Anh thấy cậu ở phía sau trường, ít người qua lại. Lúc vừa thấy Duy, cảm giác của anh thấy mình cực kì tội lỗi luôn. Tại lúc đó thấy Duy khóc, co ro một góc rồi ôm hai chân lại.
Nghe thấy tiếng của anh, em định quay về phía đó nhưng lí trí thì không muốn, nó muốn em lơ đi.
"Tớ thật sự xin lỗi cậu. Tớ biết là do hồi nãy tớ hành động hơi quá nên đã khiến cậu khó chịu. Nhưng cậu có thể giải thích cho tớ tại sao dạo này cậu học nhiều đến mức quên luôn bản thân mình thế?"
Thấy Quang Anh nói thế, Duy cũng hơi nghiêng đầu lại nhìn anh. Vô tình em thấy hai bàn tay dính đầy máu của anh, với bản năng của mình, em định chạy đến xem vết thương cho anh nhưng cuối cùng cũng khựng lại. Nước mắt của em cũng vô thức rơi.
"Hức...Cậu...CẬU ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TỚ NỮA ĐƯỢC KHÔNG?" Em nức nở hét to trước mặt anh rồi lại chạy mất.
Nhìn cậu như vậy, tớ không kiềm được. Thế nên tốt nhất chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.
"Duy...cậu ghét mình à? Được rồi, vậy từ giờ tớ sẽ không gặp cậu nữa."
"Lớp trưởng, hôm nay lớp vắng ai đấy em?"
"Dạ hôm nay vắng 1, vắng bạn Quang Anh ạ"
"Rồi cô cảm ơn."
"*Hôm nay Quang Anh không đi học hả ta? Không biết tay cậu ấy có sao không?*"
Đang mải chìm trong đống suy nghĩ của riêng mình mà không để ý có người đang gọi mình.
"Duy, Duy ơi, DUY!!!"
"H-Hả, cậu gọi mình gì á?"
"Cô kêu cậu lên bảng kìa."
Quang Anh đang ngồi ở bàn học, anh đang cố gắng cắm mặt vào sách vở học bài như cái cách Duy đã từng trước đây. Anh không hiểu tại sao học bài lại khiến con người dễ thay đổi như vậy. Và thế là anh cứ ngồi học ở đấy, cứ học, học...cho đến lúc trời chuyển đen sậm.
Còn nói về vết thương trên tay của anh. Hmm, anh cũng chẳng để ý mấy việc tay mình bị đau đâu, anh cũng chỉ rửa sơ qua với nước rồi lại tiếp tục cầm bút viết bài như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Ting~ tong~"
"Ai còn ấn chuông giờ này vậy nhỉ?" Quang Anh rời khỏi bàn học, bước ra phía cửa rồi kéo tay nắm cửa ra. Lạ thật, sao chẳng có ai nhỉ? Anh định đóng cửa lại thì vô tình thấy có một chiếc túi bóng nhỏ đựng vài dụng cụ sơ cứu vết thương ở đó.
"Lạ thật, lại có đồ sơ cứu vết thương ở đây. Người đó có thể là ai nhỉ?" Anh mang đồ đó rồi vào tự sơ cứu vết thương cho mình.
Quái lạ, hồi nãy viết bài cũng có đau mấy đâu? Sao giờ rát thế nhỉ? Anh vừa xử lý vết thương mà cái mặt nhăn nhó nhìn tội nghiệp ghê.
Sau một lúc, chắc do cảm thấy mệt nên anh cũng đi ngủ, còn không quên lấy con cừu nhỏ kia mà ôm.
Hình như là ôm chặt hơn thì phải.
Không biết khi nào chúng mình mới có thể hóa giải được hiểu lầm, cậu nhỉ?
Tại sao cậu lại làm thế với Quang Anh?
"Thật sự thì tớ cũng không muốn một xíu nào hết á. Chỉ là...tớ thấy bản thân mình thật sự tệ hại."
Sao cậu lại nghĩ như thế? Ch-chẳng phải hai người đã quen nhau từ rất lâu sao? Quang Anh lại còn tốt với cậu nữa. Tại sao cậu lại nghĩ mình tệ hại?
"T-Tại vì...tớ...tớ đã lỡ thích cậu ấy mất rồi!"
"Mà cậu nghĩ thử đi, tớ là con trai, mà Quang Anh cũng là con trai. Chẳng phải...người ta sẽ nói cậu ấy làm bạn với một người bị *** sao? Với lại tớ cũng không muốn phải nhìn thấy cậu ấy lúc nào cũng né tránh mọi thứ như vậy."
"Không phải là tớ không nhớ ngày kỉ niệm 3 năm chúng tớ chơi với nhau. Chỉ là...tớ muốn Quang Anh tự biết cơ! Hah, cứ nghĩ đến lúc đó, cảm giác ấm áp lắm luôn."
"Sinh nhật của tớ, tớ cũng muốn phải tự Quang Anh biết rồi tặng quà cho tớ. Như vậy nó mới thú vị. Chứ giờ tớ mà nói thẳng ra thì còn gì vui nữa đâu."
"Dạo này tớ chăm học như vậy là tớ chỉ muốn dùng sự bận rộn của mình để quên đi cái tình cảm không có tương lai như này. Giả sử...Quang Anh mà biết thì...chắc hẳn cậu ấy cũng thất vọng về tớ lắm."
"Tớ nói to như vậy là muốn cậu ấy có suy nghĩ xấu về tớ...dần dần thì cậu ấy sẽ tự nghỉ chơi với tớ."
Còn sinh nhật của Quang Anh...tớ biết mà, tớ nhớ mà, nhớ rất rõ luôn! Có khi còn rõ hơn cả sinh nhật của mình. Cái con cừu đó là tớ đã dùng cả tuần để tự tay làm cho Quang Anh đó. Cậu thấy tớ giỏi không?"
Ừm...Cậu giỏi lắm! Nhưng chỉ có một thứ cậu không giỏi thôi...đó là cậu không giỏi che giấu cảm xúc của mình.
"Hahah, tớ biết mà! Nên cái lúc Quang Anh có chặn lại hỏi chuyện tớ thì tớ mới cố gắng phản kháng mà chạy ra sân sau để tự khóc một mình đó."
"Hôm nay tớ thấy Quang Anh vì tớ mà bị thương, tớ cũng xót lắm. Nhưng tớ lại không có dũng khí bước ra. Tớ rất sợ mình bị lay động nên đã chạy đi mất. Không biết bây giờ cậu ấy như thế nào nữa?"
"Tối nay, tớ đưa thuốc cho Quang Anh, nhưng lại sợ đối mặt trực tiếp, thế nên tớ móc lên tay nắm cửa cho cậu ấy, ấn chuông rồi chạy đi núp."
"Tớ biết là mình đã đối xử quá đáng với Quang Anh một cách vô lý. Tớ xin lỗi Quang Anh nhiều, xin lỗi cậu rất rất nhiều."
Hay cậu đi làm hòa với Quang Anh đi! Cậu ấy chắc không để bụng mấy chuyện này đâu. Cậu ấy lo lắng cho cậu, quan tâm cậu như vậy thì dù cậu có như thế nào Quang Anh cũng chấp nhận hết trơn á. Cậu đừng nên suy nghĩ nhiều nhé! Đi xin lỗi cậu ấy đii!
"..."
"Phù...mình làm được." Em hít một hơi thật sâu rồi ấn chuông. Mong là mọi chuyện êm xuôi.
"Ting~ tong~"
Nghe thấy bên ngoài có tiếng chuông, anh đang làm bài tập cũng để đấy rồi chạy ra mở cửa.
"Ai-..." Mới mở cửa ra thì anh thấy ánh mắt long lanh của Duy nhìn mình. Nhớ lại lời nói của Duy là không muốn nhìn thấy mình nữa, anh đóng cửa lại rồi chạy vào phòng tìm cái mặt nạ siêu nhân mà năm trước em tặng sinh nhật mình. Sau đó mới ra mở cửa.
"Cậu...cậu qua đây làm gì thế?"
Vừa thấy cái mặt nạ của Quang Anh, Duy đang lo lắng cũng bị cho Quang Anh chọc cười.
"Hahah, cậu lấy cái mặt nạ này ở đâu thế? Nhìn mắc cười quá!"
Quang Anh nhìn Duy cười như vậy, biết là mình có hành động hơi vô tri nhưng cũng ngây thơ trả lời.
"Chẳng phải cậu không muốn nhìn thấy tớ nữa à? Vì thế nên tớ mới lấy cái này để che mặt."
Nghe anh nói vậy, tim em bỗng hẫng đi một nhịp.
Tất cả những điều Quang Anh làm, dù có ngu ngốc đến đâu, cũng là vì Đức Duy.
Nhìn anh mà em xót cực. Em để cái túi đồ lên bậc thềm, rồi đưa hai tay mình lên cởi chiếc mặt nạ ra.
Khoảng cách đâu rồi?
"Tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, lần sau tớ hứa sẽ...um..."
Chưa kịp nói hết câu, em đã dùng bàn tay nhỏ nhắn của mình bịt miệng anh lại, ý ám chỉ Quang Anh đừng xin lỗi mình nữa.
"Tớ mới là người phải xin lỗi cậu. Tớ thật sự xin lỗi cậu vì nhiều lần trước tớ nói to với cậu hay là chửi cậu. Tớ cũng xin lỗi cậu vì đã làm cậu buồn với tủi thân. Tớ biết là cậu lo cho tớ nhiều đến thế nào mà bản thân mình lại tuôn ra những lời nói cay nghiệt như thế. Tớ...tớ xin lỗi cậu rất nhiều. Cậu Cậu...cậu tha lỗi cho tớ nhé!"
Quang Anh thấy Duy vừa nói mà nước mắt chảy ra lúc nào không hay. Anh thương bạn lắm, còn chưa bao giờ có cái suy nghĩ là mình sẽ giận em hết. Em kéo bàn tay đang bịt miệng mình lại, tay còn lại lau nước mắt cho em.
"Tớ chưa bao giờ có suy nghĩ là tớ sẽ giận cậu hết. Nếu có chuyện gì mà xảy ra thì tớ luôn là người có lỗi. Có thể là khi cạnh tớ cậu cảm thấy khó chịu nên mới nói thế thôi, tớ cũng không để bụng đâu mà."
"Xin lỗi cậu nhiềuu."
"Không sao đâu mà! Vậy mà tớ cứ tưởng cậu ghét tớ cơ."
Nghe anh nói thế, Duy không kiềm được mà khóc thành tiếng, ôm chầm lấy Quang Anh.
Ôm chặt đến mức người ta không nhúc nhích được luôn mà.
Bạn lớn hơi đơ ra một lúc, sau đó cũng đáp lại cái ôm của bạn nhỏ.
Sau một lúc, sau khi cảm xúc của Duy ổn định hơn. Quang Anh muốn chia sẻ một thứ với em.
Nhưng rồi lại thôi.
Sau đó, Quang Anh dẫn Đức Duy vào nhà nói chuyện, còn không quên mang cái túi để ở thềm nãy giờ vào nhà.
"À, mà Quang Anh này..."
"Có chuyện gì à?"
Không biết lúc đó em đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cuối cùng em chọn 'Được ăn cả, ngã về không.'
"Tớ muốn nói cái này với cậu, cậu nghĩ sao về tớ cũng được."
"Được, cậu nói đi."
Em hít một hơi thật sâu rồi quyết định hét chứ không nói nữa.
"TỚ THÍCH CẬU!!!"
Em nói xong, nhìn Quang Anh một cái, mặt thì đã chuyển sâng màu cà chua.
Không biết cậu ấy sẽ suy nghĩ gì về mình nữa?
Chỉ thấy Quang Anh thở dài một hơi, bước từng bước vào trong phòng, để em ở ngoài.
Sao cậu ấy không nói gì? Chẳng lẽ...mình thất bại rồi?
Em nở một nụ cười nhạt rồi định đứng lên đi về.
"Cậu đi đâu thế?" Quang Anh từ trong phòng bước ra.
"Hah, tớ thất bại rồi! Ở lại làm gì nữa? Cậu định trêu tớ chứ gì?" Em không quay đâu lại, nói chuyện với anh với giọng run run.
"Cậu đâu thất bại đâu? Quay lại coi."
Đức Duy quay người lại, thấy Quang Anh đang đứng, tay phải cầm một bó hoa với những bông hoa được đan bằng len. Tay trái thì cầm một cái hộp gì đó.
"Cậu thành công mà! Tớ cũng muốn nói...là tớ thích cậu."
Bỗng nhiên em ngồi sụp xuống ngồi khóc như một đứa con nít.
"Oaaa, huhuhu, cậu là đồ đáng ghét! Bây giờ tớ ghét cậu rồi! Oaaa."
Thấy em ngồi sụp xuống như vậy, anh liền bỏ hoa với cái hộp kia xuống ghế sofa rồi chạy lại dỗ em (bé).
"Thôi mà, khóc nhiều coi chừng sưng mắt đấy!" Anh ngồi xuống ôm em vào lòng.
"Hức, nhưng mà cậu...hức...là đồ đ-đáng ghét!"
"Chỉ cần tớ thích cậu là được rồi."
Nói xong, Quang Anh đặt hai nụ hôn nhẹ lên hai đôi mắt ướt của Đức Duy.
Duy ôm Quang Anh thật chặt. Cứ như sợ bạn lớn sẽ bỏ mình vậy.
"Duy cũng thích Quang Anh nhiều lắm."
Bỗng nhiên anh trêu em bằng cách chọc vào eo em.
"Ahaha, cậu làm cái gì thế?"
"Đó, cậu cười như thế này có phải tốt hơn không?"
"Nàyy! Tớ giận đấy nhé!"
Nhìn em vui vẻ vậy là vui rồi. Quang Anh ôm em đặt lên ghế, rồi lại cầm bó hoa với cái hộp kia tặng lại cho Đức Duy.
"Thế cậu đồng ý làm người yêu tớ nha!"
"Hong"
"Ơ kìaa!"
"Tớ đã nói xong đâu? Tớ bảo là hong thể từ chối được."
Nghe được câu trả lời thỏa đáng, anh đưa bó hoa cho em cầm. Sau đó thì mở cái hộp kia ra.
Ỏoo, hai chiếc dây chuyền đôi. Anh lấy một cái đeo cho Duy rồi đưa cái còn lại cho em, nài nỉ em đeo cho mình.
"Cậu đeo cái này trông dễ thương ghê á."
"Còn cậu đeo cái này nhìn hợp ghê á."
Hai người nói chuyện vui vẻ lại với nhau rồi, mừng ghê.
Quang Anh đột nhiên nảy ra một ý nghĩ.
Nhưng khác với hồi nãy, anh quyết định sẽ mạnh dạn nói ra luôn.
"Duy này"
"Hả, có chuyện gì á?"
Hai người bốn mắt nhìn nhau, anh không kiềm được liếm môi một cái khi nhìn vào môi của emm.
"Cho tớ hôn môi cậu nha."
Duy phái lắm mà làm giá.
"Cậu bị điên à? Hong, tớ hong cho, liu liu"
Không thể để mất mặt trước người khác được. Nhưng Duy là người nhà mà.
Anh lay tay em năn nỉ quá chừng.
"Đi mà, nha nha nha, tớ chỉ hôn đúng một cái thuii!!"
"Hmm, một cái thui nha."
"Dạ tuân lệnh người yêu hiện tại và vợ yêu tương lai của tuii.
_____________________________
Hihi, tuy đây ko phải fic đầu của tui nhg đây là fic chỉ có một chap đầu tiên của tui á. Mong mọi ngừi thích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top