Chương 4: Kí hợp đồng
Sau vụ bị bắt quả tang trước cửa phòng 304, Quang Anh lủi về phòng, đóng cửa cái rầm. Đêm đó, anh không dán tai vào vách. Không hé cửa sổ hóng tiếng vọng. Cũng chẳng bật playlist "Tiếng Em Chửi – Không Bản Quyền" mà anh đã cất công ghi âm.
Anh nằm dài trên giường, mắt trừng trừng lên trần nhà. Câu nói của Đức Duy cứ vang vọng trong đầu, sắc như dao:
"Anh định làm rơi ổ cứng thêm mấy lần nữa?"
Kết quả: một đêm trắng. Mắt thâm quầng, tóc rối bù, trông anh chẳng khác gì nhân vật phụ vừa bị cắt vai trong phim kinh dị.
---
Sáng hôm sau, chuông cửa reo. Quang Anh, áo thun nhàu nhĩ, tóc dựng ngược, mắt lờ đờ, lê bước ra mở cửa. Anh hé mắt qua khe cửa, dè dặt như thể đang đối mặt với nhân viên đòi nợ.
Đức Duy đứng đó, áo phông rộng thùng thình in hình nhân vật PUBG, tay cầm một chai nhỏ. Nhãn dán viết tay nguệch ngoạc: "Mintwood – Phiên bản chó và người đều mê". Cậu chìa chai ra, giọng tỉnh bơ:
"Tặng anh. Mùi anh nghiện đây. Xịt trước khi ngủ, không lấy tiền."
Quang Anh cầm chai, tay khựng lại, miệng lắp bắp:
"Em... không thấy anh kì chứ?"
Đức Duy nhún vai, khóe môi cong lên, nụ cười vừa hiền vừa mang chút chất troll:
"Nói không là nói xạo đó ba. Lần đầu có người khen mùi tui tự pha là 'thần dược'. Từ giờ tui chính thức cho anh lên chức fan số một của tiệm!"
Quang Anh mỉm cười, mặt nóng bừng. Cảm giác ngượng ngùng vẫn bám riết, nhưng đã nhẹ đi, như vừa trút được gánh nặng vô hình.
Không khí lặng đi vài giây. Quang Anh hít một hơi, rồi bất ngờ buột miệng, mắt dán xuống đôi dép lê sờn cũ:
"Anh nói thật nhé. Không chỉ mùi đâu."
Đức Duy nghiêng đầu, lông mày nhướn lên, tò mò:
"Hả? Gì nữa?"
Quang Anh nuốt khan, giọng nhỏ dần, như đang thú nhận bí mật động trời:
"Giọng em. Anh ngủ được là nhờ nghe em nói. Nhất là lúc em stream, lúc em gắt gỏng. Anh có ghi âm để nghe đi nghe lại nhưng không ăn thua. Phải là giọng thật, chửi thật, từ phòng em."
Đức Duy trợn mắt, đứng hình 10s. Cậu lặp lại, giọng đầy hoài nghi:
"Đù, anh rình tiếng tui mỗi tối thật hả?"
"Ừ."
"Sao không xem stream trực tiếp? Bình luận luôn cho tiện, cần gì lén lút khổ sở thế?"
Quang Anh gãi đầu, mắt lảng đi, giọng chậm rãi như đang lục lại ký ức:
"Khó giải thích lắm. Tiếng vọng từ phòng em, nó... mờ mờ, không sắc nét như trên stream. Cảm giác như có người thật đang ở gần, nói chuyện thật. Nó làm đầu óc anh dịu đi, kiểu như được thả lỏng ấy..."
Đức Duy chớp mắt, rồi bất ngờ phì cười, tay che miệng nhưng không giấu được vẻ thích thú:
"Tóm lại là tui chửi hay đến mức thành liều thuốc ngủ, và anh nghiện thuốc luôn rồi?"
Quang Anh đỏ mặt, lí nhí như học sinh bị bắt quả tang quay cóp:
"Không hẳn nghiện. Là... cơ thể phản xạ có điều kiện."
Đức Duy bật ra một tiếng "pực", cố nhịn cười nhưng thất bại. Cậu lắc đầu, ra vẻ đang phân tích một ca bệnh hiếm:
"Lần đầu có người khen tui chửi mà ngủ ngon. Đỉnh của chóp luôn."
Quang Anh ngượng chín người, không biết nên cười theo hay chạy thẳng về phòng khóa cửa. Không khí lơ lửng, như đang chờ một ai đó phá băng.
Đức Duy chép miệng, gật đầu như chuyên gia tâm lý vừa tìm ra phác đồ điều trị:
"OK, anh đã thật thì tui cũng thật. Nếu giọng tui giúp anh ngủ, anh có muốn thử nghe tui đọc truyện ngôn tình bằng giọng chửi PUBG không?"
Quang Anh ngớ ra, tưởng tai mình hỏng:
"Đọc gì cơ?"
Đức Duy nhếch môi, cười nhẹ:
"Kiểu đọc 'Anh yêu em, cả thế giới không ai bằng em' mà nghe như 'Lẹ lên, không tao đá mày vô bo giờ' ấy. Độc quyền, không ngủ ngon không lấy tiền."
Quang Anh bật cười sảng khoái, lần đầu trong ngày cảm thấy nhẹ nhõm. Anh gật đầu lia lịa:
"Ký hợp đồng đi! Anh đồng ý điều trị dài hạn. Cảm ơn em nhiều!"
Đức Duy khoát tay, ra vẻ hào phóng:
"Đừng cảm ơn sớm. Lỡ tui đọc đoạn nào sến chảy nước, anh mất ngủ thêm nửa năm thì đừng trách."
"Không sao. Anh đã chuẩn bị playlist 'Em Đọc, Anh Ngủ – Không Bản Quyền' rồi."
Đức Duy phá lên cười, tiếng cười vang khắp hành lang. Không khí giữa hai người trở nên dễ chịu, như vừa mở ra một cánh cửa mới. Từ đó, một liệu pháp kì lạ khác lại bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top