Chương 3: Không cãi được


Sáng thứ tư, trời trong veo, gió lùa qua ban công nhè nhẹ. Quang Anh ngồi xếp đống quần áo phơi khô, mắt dán chặt vào chiếc hoodie xám tro như thể nó đang nắm giữ bí mật của cả ngân hà.

Chiếc áo vẫn còn vương mùi hương từ hôm qua. Dịu, mát, thoảng chút ngọt ngào, như thể ai đó đã gói cả một cánh rừng vào từng sợi vải. Quang Anh lén chụm tay, kéo áo lên mũi, hít một hơi sâu. Cảm giác như vừa lén xịt nước hoa Chanel trong giờ họp công ty, tim đập thình thịch sợ sếp phát hiện.

"Mùi này... sao lại có thể khiến mình ngủ say như chết thế chứ?" – anh tự hỏi, đầu óc bắt đầu bay bổng – "Không lẽ là pheromone? Hay là chiêu thôi miên bằng hóa học gì đó?"

Suy nghĩ đó khiến Quang Anh bật dậy, lôi laptop ra, gõ vội lên Google: "Pheromone + Giấc ngủ + Mùi người lạ?"

Kết quả hiện ra: một đống bài báo kiểu "Mùi hương người yêu giúp bạn thư giãn", "Mùi cơ thể tạo cảm giác an toàn", và một video TED Talk dài 18 phút với tiêu đề: "Why Smell is the Fast Lane to Your Brain". Anh tua lướt, rồi gật gù như triết gia.

"Có lẽ mùi của cậu ta đúng là fast lane đưa mình vào giấc mơ..."

---

Chiều hôm đó, Quang Anh xách chiếc hoodie định bụng mang trả cho hàng xóm phòng kế bên. Nhưng khi đứng trước cửa, anh bỗng hóa tượng.

Làm sao mà mở lời đây?

"Này em, anh lấy nhầm áo em, mà mùi em thơm quá làm anh ngủ ngon hơn cả uống thuốc an thần luôn. Cho anh ngửi mùi em thêm tí nữa nha..."

Biến thái quá. Đến bản thân cũng không đỡ nổi câu thoại này...

Anh đứng đó, tay xoay xoay trong không khí như đang vặn nắm cửa tưởng tượng. Cuối cùng, anh gói chiếc áo vào túi ziplock, dán nhãn nguệch ngoạc: "MẪU NGHIÊN CỨU SỐ 1". Rồi lủi thủi về phòng, tự nhủ: "Khoa học trước, cảm xúc tính sau."

---

Tối hôm ấy, Quang Anh hóa thân thành thợ săn mùi. Anh phóng xe qua ba tiệm tinh dầu, một tiệm xà phòng handmade, và một cửa hàng mỹ phẩm organic sang chảnh. Thử hơn 50 mẫu, xịt kín hai cánh tay, cổ áo, đến mức mùi hương bốc lên như một đám mây hóa học. Cô bán hàng mặt mày tươi rói hỏi:

"Anh tìm gì đặc biệt vậy? Mua quà tặng bạn gái à?"

Quang Anh gãi đầu, cười gượng:

"Ờ... đại khái là thế. Nhưng mà... tìm mùi để ngủ ngon ấy mà."

Cô gái tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh chàng đang thử hương như điên ở quầy hàng của mình.

Không mẫu nào giống cả. Không mẫu nào khiến đầu óc mình lâng lâng, thả lỏng như mùi của cái hoodie kia.

Anh về nhà, tay vẫn còn thoảng mùi lavender pha vani, mà lòng thì trống rỗng.

---

Sáng hôm sau, Quang Anh ngồi thẫn thờ trước bát cháo nguội lạnh, mắt thâm quầng như gấu trúc. Anh cầm muỗng, múc cháo mà chẳng buồn nuốt. Đầu óc chỉ có một ý nghĩ:

"Mình phải biết công thức mùi này."

"Mình cần nó."

"Mình không muốn thừa nhận, nhưng mà hình như mình nghiện con mẹ nó rồi..."

Anh quyết định viết một thư cảm ơn ẩn danh, như một nhà khoa học nghiêm túc gửi lời tri ân đến đối tượng nghiên cứu.

---

Lá thư tay gửi đến phòng 304:

"Chào bạn,

Cảm ơn vì mùi hương thần thánh đã cứu vớt giấc ngủ của tôi. Tôi vô tình giặt nhầm áo bạn và có một đêm ngủ sâu nhất sau 417 ngày trằn trọc. Không có ý đồ gì xấu đâu, tôi chỉ muốn hỏi... bạn dùng gì mà thơm thế? Tên sản phẩm thôi cũng được. Nếu là xà phòng tự làm, bạn share công thức được không? Tôi gửi lại hoodie kèm hộp bánh cookies handmade (tôi làm, sạch sẽ, đảm bảo không dính lông mèo). Cảm ơn bạn nhiều!

Ký tên: Người từng mất ngủ 417 đêm."

Đính kèm là một hộp bánh cookies còn nóng hổi, thơm lừng bơ. Và đặc biệt, một tờ A4 in bảng câu hỏi tự chế, tiêu đề bự chảng: "KHẢO SÁT CẤU TRÚC HƯƠNG THƠM".

Câu hỏi số 7:

"Có phải bạn mix bạc hà non với gỗ tuyết tùng không? Base là shea butter hay jojoba oil?"

Câu 14:

"Bạn có bán sáp thơm không? Tôi muốn đặt 7 lọ. Loại hít vào là ngủ thẳng cẳng thì càng tốt."

---

Phía sau cánh cửa phòng 304, Hoàng Đức Duy – biệt danh Captain, streamer PUBG bán chuyên – mở hộp bánh, ngó tờ A4 như thể vừa nhận được tài liệu mật từ NASA. Cậu lẩm bẩm:

"Ông này... bị gì vậy trời?"

Rồi cậu cầm chiếc hoodie lên, ngửi thử. Một nụ cười khẽ nở trên môi.

"À... là cái lăn khử mùi tự làm, cái loại hay pha cho Blèee, hôm đó lỡ dính vào áo. Gì mà bạc hà với cedarwood... nghe sang chảnh ghê."

Cậu lôi điện thoại, chụp ảnh tờ A4 gửi cho bạn thân – một tay điều chế mỹ phẩm cừ khôi.

"Ê, có thằng nghiện mùi tao rồi. Cười xỉu."

Tin nhắn đáp lại: "Chết cha, mày không biết mùi da người là thứ gây nghiện nhất à?"

Captain: "Ủa? Nhưng mà cái này tao làm để cho chó nhà tao đỡ ngứa mà..."

---

Tối đó, Quang Anh tiếp tục kế hoạch "nghiên cứu hiện trường". Anh giả vờ "làm rơi ổ cứng" ngay trước cửa phòng 304, đúng giờ livestream của Captain. Tiếng chửi từ trong phòng vang ra, đầy chất giọng bass trầm đặc trưng:

"MÀY LÙI VÀO XE, LÙI VÀO... Á ĐÙ, TEAM BÊN TRÁI, BẮN NÓ!!"

Quang Anh khom lưng nhặt ổ cứng, tai dỏng lên nghe ngóng, tim đập thình thịch như trộm lẻn vào nhà người. Rồi bỗng, giọng nói từ ngưỡng cửa vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy sát thương:

"Anh ơi, anh định làm rơi ổ cứng bao lâu nữa vậy?"

Quang Anh chết sững, như nhân vật trong phim bị tóm ngay lúc cao trào. Hoàng Đức Duy đứng đó, tay cầm ly sữa đậu nành, mắt nhìn anh như nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất.

Quang Anh lắp bắp, mặt đỏ như tôm luộc:

"À... tại tay anh run. Thời tiết... thất thường quá."

Đức Duy nghiêng đầu, lặng thinh vài giây. Rồi cậu bật cười, nụ cười vừa hiền vừa đểu.

"Ông là fanboy mê đắm đuối mùi hương của tôi đúng không? Muốn xin chữ ký không hả, để tôi ký lên ổ cứng cho?"

Quang Anh chỉ muốn độn thổ. Nhưng đâu đó trong đầu, anh vẫn nghĩ:

"Không cãi được. Nói đúng quá, không cãi được..."

<><><><><><>

P/s: Chán hố cũ rồi nên tui đang đào hố mới. Còn hố cũ khi nào lấp thì chưa biết 🥹Tác giả thích chơi game nhưng không có thời gian chơi game nên sẽ để Đức Duy chơi giùm...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top