Chương 2: Mùi

Nguyễn Quang Anh bắt đầu sống như một gã lén lút nhưng không có bất kì ý đồ đen tối nào.

Mỗi đêm, anh nằm trên giường, mắt nhắm hờ, tai căng như radar dò sóng siêu âm, bắt từng tiếng động nhỏ xíu từ phòng bên. Nếu mọi chuyện đúng kịch bản: giọng chửi đầy uy lực vang lên từ phía kia tường, và anh sẽ được ngủ ngon lành.

Quang Anh tạm gọi đó là "Liệu pháp Captain." Nghe thì oách, nhưng thật ra chỉ là cái tên anh bịa để tự an ủi bản thân khỏi cảm giác mình đang lệ thuộc vào một thứ kỳ cục...

---

Lúc mới phát hiện, Quang Anh tưởng mình bị ảo giác. Nhưng sau năm đêm liên tiếp chìm vào giấc ngủ đúng giờ nhờ tiếng hàng xóm gào thét khi chơi PUBG, anh buộc phải thừa nhận: cơ thể anh đã bị lập trình để phản xạ có điều kiện với cái giọng đó.

Thế là anh lôi sổ ra ghi chép. Quang Anh chỉ cần kiểm chứng một cách khoa học (hay ít nhất là ra vẻ khoa học): liệu giấc ngủ thần thánh này có thật sự phụ thuộc vào nội dung cậu ta gào không?

---

"Nhật ký chửi" – trang 1:

- Thứ Hai: "Bo bên trái, bo bên trái, mày điếc à?!"

→ Ngủ sau 18 phút.

- Thứ Ba: "Tao còn 1 máu vẫn gánh team, đồ ăn hại!"

→ Gục trong 11 phút.

- Thứ Tư: Im lặng. Không một tiếng chửi.

→ Thao thức cả đêm.

- Thứ Năm: "Mày lú hả? Đứng sau xe đi, tao kêu nãy giờ!"

→ Lăn ra ngủ sau 7 phút phấn khích.

Góc bên lề, anh nguệch ngoạc thêm:

"Giọng càng bực, ngủ càng sâu. Lạc đề hay kể chuyện đời → vô dụng."

---

Một tối, Quang Anh quyết định thử nghiệm cấp cao. Anh lén thu âm tiếng cậu hàng xóm chửi, cắt ghép thành một playlist. Tên thư mục: "Tiếng em chửi –không bản quyền." Nghe cũng sang nhưng thật ra chỉ là mấy đoạn âm thanh gào rú cùng một loạt câu từ kêu cha gọi mẹ xối xả vào mặt người nghe.

11 giờ đêm, anh đeo tai nghe, tắt đèn, bật playlist, nằm chờ "thuốc" ngấm.

Nhưng không có tác dụng.

Giọng vẫn đúng chất. Câu chửi vẫn đúng cú pháp. Tông điệu vẫn như đang lên cơn vì gặp phải đồng đội lú.

Vậy mà Quang Anh vẫn trừng mắt nhìn trần nhà, thao láo như cú.

Có gì đó thiếu rồi.

---

Sáng hôm sau, anh ngồi thừ ở cầu thang khu trọ, tay ôm ly cà phê nguội ngắt, não chạy ở chế độ quay vòng vòng như biểu tượng loading.

"Vậy mình ngủ được vì cái gì? Giọng thật? Không gian thật? Hay... mình điên thật rồi?"

---

Hôm đó, một sự kiện mới xảy ra, không dính dáng gì đến giọng nói.

Mà là... mùi.

Khu giặt đồ chung nằm ở tầng trệt, cạnh góc để xe. Máy giặt thì già cỗi, máy sấy thì phải đập mạnh mới chịu quay. Quang Anh vác túi đồ bẩn to đùng xuống, nhét hết vào cái máy cuối dãy, bấm nút rồi quay đầu đi thẳng mà chẳng buồn kiểm tra. Anh không để ý trong máy còn lơ lửng vài chiếc áo hoodie xám tro – đồ của cậu nhóc hàng xóm, vì cả khu trọ này chỉ có hai phòng được thuê.

Lúc anh quay lại, máy đã chạy tành tành. Phát hiện ra có đồ lạ trong máy giặc, anh thầm nghĩ: Thôi kệ, giặt chung luôn, lát lựa ra sau.

Tối đó, Quang Anh lôi đống đồ về phòng, phơi phới gọn gọn. Trong lúc lật giở, anh rút ra một chiếc áo ngủ, không phải của mình. Anh lấy lộn mất rồi. Chẳng hiểu động lực nào thôi thúc mà Quang Anh chẳng ngần ngại đưa lên mũi ngửi thử. Mùi lạ. Không nồng. Không kiểu "xịt nguyên chai nước hoa lên áo." Chỉ là một mùi thơm nhẹ, ngọt dịu, mát lạnh như bạc hà non, phảng phất chút gỗ khô, và một thứ gì đó không gọi tên được.

Mùi lướt qua mũi, để lại một khoảng lặng trong đầu. Một khoảng dễ chịu lạ lùng.

Quang Anh nhún vai, nghĩ: "Để mai trả vậy." Anh tròng áo ngủ của mình vào, leo lên giường.

Mười lăm phút sau, anh ngủ.

Đêm đó, không có tiếng chửi bên kia tường. Không có "Liệu pháp Captain." Vậy mà Quang Anh vẫn ngủ ngon như chưa từng tỉnh.

---

Sáng hôm sau, anh bật dậy, đầu óc tỉnh táo như vừa reset lại hệ điều hành. Không mộng mị. Không đau đầu. Không mỏi gáy.

Anh cúi xuống, ngửi lại cái áo đang mặc. Mùi vẫn còn thoang thoảng – là do giặc chung nên lây mùi từ chiếc áo kia.

Rồi, như một dòng chữ quảng cáo chạy ngang màn hình LED trong não, anh nghĩ:

"Lẽ nào... do cái mùi này?"

Quang Anh ngồi thẫn thờ. Ánh nắng sớm lấp ló qua rèm cửa. Trong lòng là một nỗi hoang mang kỳ quặc: giọng người ta làm anh ngủ, giờ mùi người ta cũng làm anh ngủ.

Anh ngửa mặt lên trần, thở dài một tiếng.

"Mình đang bị dụ dỗ bởi hương nước xả vải của thằng nhóc nhà hàng xóm thật à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top