Chap 10: Hy Vọng!?

Nay hai anh em ngồi lại nói chuyện cùng nhau rất vui đến mức quên giờ về quản lí phải lên đuổi vì đến giờ đóng cửa rồi! Bị đuổi hai người cũng biết ngại cuốn đồ về lẹ

Ra xe, Đức Duy nhận ra xe mình có vẫn đề. Kinh nghiệm của một cảnh sát lâu năm, cậu lần mò từng giấu vết để lại tới cốp xe cũng bị mở nhưng trong cốp cũng có ít tiền và cái điện thoại mà không bị lấy vậy chắc chắn mục đích không phải đi ăn trộm. Cậu khó hiểu với anh Nhật lại. Anh đi tới cũng coi và khó hiểu !?

:"Vậy hắn phá khóa làm gì!?"

:"Trời ai biết!"

Đang lúc bối rối thì điện thoại hiện lên một dòng tin nhắn. Nhìn vào

:"Là anh Quang Anh hã!"

:"Khiếp cái gì cái gì... ồng ồng yêu cơ đấy!"

:"Thôi khỏi cần seen!"

:"Cứ xem đi coi nào, coi ồng yêu nhắn gì. tin xin lỗi thì sao!"

Thấy cũng hợp lí cậu đành mở ra coi.

Hốt hoảng khi thấy một hình ảnh Anh bị đánh bầm dập, đầu còn đang chảy máu, Kèm dòng tin nhắn khiêu khích

:"Muốn cứu được anh mày ý thì tới Đền Yasaka nhanh đi đừng để bọn tao chờ.(Hắn ta vừa nói vừa bẻ đi một ngón tay của Quang Anh. Anh đau đớn hét lên) Quá 5 phút nữa không có mặt thì tao sẽ bẻ tiếp một ngón tay của nó, chắc cũng sắp chet rồi!"

[Tua lại một chút] Lúc Quang Anh nhận được dòng tin, đang hớn hở tưởng em nhắn tin làm hòa nhưng nội dung lại khác khiến anh không nghĩ ngợi mà chạy tới ngay.

Là một cảnh sát nhưng Quang Anh luôn thiếu đi sự nhảy cạm và hoài nghi trong mọi tình huống nhất là khi nghĩ em đang gặp nguy hiểm mà anh lại không quá quan tâm "Nó có phải là sự thật không!?

Chạy tới ngay chỗ hẹn. Anh nhìn ráo rác. Xung quanh ngôi đền hoang văng đang hoang mang thì bị đánh úp từ phía sau. Một đám người bao vây anh, cố gắng đánh trả nhưng không có tác dụng vì bọn chúng quá đông. Anh ngất lịm đi vì kiệt sức.

Đức Duy không tin được. Long Nhật xem được cuộc hội thoại vào cũng giật mình.

Đức Duy chạy theo lời của hắn. Anh Nhật định chạy theo nhưng dừng lại lấy máy gọi cho một người

:"Alo điều một lực lượng cảnh sát lớn cho tôi cảnh sát trưởng đang gặp nguy hiểm!"

Gọi xong nhìn về phía Duy chạy đi

:"Cố lên Duy, anh mong em cầm chân được bọn nó! Đợi anh"

Sợ anh tiếp tục chịu sự hành hạ, Duy chạy thục mạng không muốn chậm trễ một phút giây nào hết.

Đến ngôi đền, cả một bang phái như đang trực chờ cậu.

Đứng trước mặt họ nói lớn

:"Thả anh ấy ra. Quang Anh không làm gì có tội lỗi với bọn mày cả, sao lại đụng tới anh ấy!?"

:"Thì có ai ở đây nói bồ mày đụng vào bọn tao đâu!"

:"Cái gì!?"

Cái tên bịt mặt lúc nãy gỡ khẩu trang xuống

:"Đúng đấy, bọn tao định giet may luôn nhưng thế lại dễ dàng cho mày quá nên tao muốn mày thấy cảnh người mày thương sẽ... cùng mày thôi!"

:"Tại sao chúng mày muốn giet tao!"

:"Mày nhớ lại mày đã từng làm gì đi!"

Đức Duy nhớ lại cảnh cầm súng lên bắn bể bánh xe Ông JinPei

:"À thì ra ông ta là chủ của bọn mày à!"

:"Đúng đấy nhưng mà người cầm đầu thuê bọn tao lại là một người khác đấy chắc mày sẽ quen thuộc"

Hắn ta chỉ vào ngôi đền. Đàn em đứng xích ra, trước mắt Duy là cảnh Quang Anh đang bị trói quỳ rạp xuống bên cạnh là Bộ trưởng Kim

:"Thiếu Úy Hoàng Đức Duy nhớ tôi chứ!"

:"À rồi tôi hiểu tại sao anh Quang Anh lại điều tra ông rồi! Ông lôi cũng nhiều cảnh khuyển đến nhờ đông đấy!"

:"Mày nói gì!"

:"Bình tĩnh!"

:"Ông biết thực lực của tôi đến đâu mà!"

:"Thử mới biết được!"

Hai bên lao vào nhau sống má. Đức Duy với thanh Katana của mình thì lũ này cũng chỉ để gãi ngứa dù có vào vết dao sượt qua

Đánh từ từ cũng tiếp cận được đến chỗ Quang Anh. Ông Kim sắc mặt vẫn đắc thắng

Đức Duy đã đứng trước đền đánh gục hết người của ông Kim

:"Giỏi đấy đúng tay KenDo của Tokyo không ai có thể qua được lưỡi kiếm của cậu nhưng có thứ này có thể qua được đấy!"

Ông ta kéo Quang Anh lại kề dao vào cổ Quang Anh

:"Dừng lại...."

:"Đứng im đi nếu không nó sẽ chết ngay tại chỗ đấy! Bỏ vũ khí xuống"

Thấy từ cổ anh máu bắt đầu rỉ ra. Duy bỏ kiếm xuống giơ tay đầu hàng

Quang Anh mơ màng nhìn cậu

:"Duy..."

Ông ta cười lớn, lũ nhãi nhép phía dưới cũng đã đứng dậy đến theo hiệu lệnh của Ông Kim.

Bị Đâm mấy dao liên tiếp cậu không thể gắng gượng được nữa! Đức Duy bị đánh quỳ xuống chân Ông Kim.

Đang lúc tự mãn chiến thắng thì một ánh sáng lớn chói từ cổng đền đi vào. Đó là Anh Long Nhật đi theo đội cảnh sát Tokyo

:"Đội trưởng đội cảnh sát hình sự. Chúng tôi đã bao vây toàn bộ khu vực. Yêu cầu Bộ trưởng Kim dừng tay chúng tôi đã nhận được lệnh bắt giữ, có bằng chứng ông đứng sau đường dây buôn bán vũ khí trái phép.(Giơ Súng Lên)Ngoan ngoãn đầu hàng đi!"

Định lấy Quang Anh làm con tin tiếp nhưng...

:"Kết thúc rồi"

Đức Duy đánh gục ông ta đỡ lấy Anh đang thoi thóp. Cảnh sát ùa vào trong bắt hết đàn em trong bang của Ông JinPei và Bộ trưởng Kim.

Xe cấp cứu cũng tới, Anh Long Nhật đi theo đến chỗ Duy

:"Sao anh đến vừa kịp chứ!"

Duy khẽ gặt đầu rồi mất ý thức. Nhân viên y tế đến đưa hai người đi cấp cứu.

Quang Anh bị thương ở đầu lững thững đi ra

:"Ổn chứ Quang Anh!?"

:"Chắc vậy, đau quá"

Đức Duy đang trong cơn nguy kịch. Y tá chạy ra khỏi phòng phẫu thuật có Anh Long Nhật đang ngồi ở đó cùng Quang Anh

:"Bệnh viện hết máu rồi giờ sao đây!?"

Mọi người trước phòng phẫu thuật trở nên hỗn loạn cả anh Nhật cũng thế. Quang Anh hỏi

:"Ai trong đó vậy!?"

:"Duy chứ ai!"

:"Hả!?"

Quang Anh chạy tới

:"Tôi... tôi hiến máu! Nhóm A đúng không, tôi thuộc A nhanh đi!"

:"Nhưng tôi cần nhiều hơn một mình anh không thể đủ được!"

Tất cả đều im thin thít không ai muốn hiến cho người bên trong. Quang Anh nhìn một lượt ngán ngẩm chẳng thốt lên câu. Anh Nhật cũng đứng nhìn tại Anh thuộc AB chứ không phải A

:"Quang Anh à tao xin lỗi!"

Nhìn Long Nhật, quay sang y tá

:"một mình tôi thôi là đủ rồi!"

:"Nhưng mà... Anh cũng vừa thoát khỏi cơn nguy kịch anh cũng mất nhiều máu đấy!"

:"Không sao tôi ổn! Nhanh đi đừng chạm trễ"

:"Vậy đi theo tôi"

Quang Anh đi theo Y Tá lấy máu. Anh từ từ ngất đi vì hiến quá nhiều máu.

Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công

Đức Duy tỉnh dậy sau ca phẫu thuật, thấy bên cạnh mình là mẹ

:"Ủa sao mẹ lại ở đâu!?"

Mẹ Duy khóc sướt mướt vì thương con tý nữa không qua khỏi. Mẹ cậu ông anh vào lòng

:"Con không sao đâu mà! Mẹ đừng lo con lớn rồi!"

Ba anh đừng ngoài cửa nhìn cảnh hai mẹ con rồi lặng lẽ đi sang phòng người đã cứu con mình. Nhìn Quang Anh

:"Cảm ơn cậu..."

Ba Duy sau khi nói lời cảm ơn thì quay lại phòng Duy

:"Ba..."

:"Um..."

:"Này Duy mẹ bảo con ở bên này vẫn ổn chứ ba mẹ xin lỗi không có nhiều thời gian qua thăm con!"

:"Vẫn ổn mẹ ạ! Có Anh Quang Anh mà con không lo"

:"Ờm... Quang Anh..."

:"Sao ạ!"

:"Không... không có gì!"

:"Dạ!"

Đức Duy không biết anh Quang Anh hiện đang hôn mê sâu

:"À mẹ mà anh Quang Anh đâu rồi!"

:"À Quang Anh..."

Ba cậu từ từ tiến lại, chạm vào lưng mẹ cậu

:"Đừng em...!"

Nhìn chồng mà ngơ ngác Duy cũng thế

:"Duy, Ba với mẹ ra ngoài tý nhé!"

:"Vâng..."

Ba cậu kéo mẹ ra ngoài.

Cậu gắng gượng đứng lên. Vết thương trở nên đau nhói nhưng vẫn cố chấp lén đứng ngoài cửa nghe bố mẹ nói chuyện

:"Đừng nói cho Duy biết em. Nó vừa trải qua sinh tử rồi để nó biết Quang Anh vì cứu nó mà hôn mê sâu thì..."

:"Dạ! Quang Anh đang hôn mê vì cứu con sao..."

:"Duy à... con..."

Cậu trở nên hoảng hốt chạy đi tới quầy tiếp tân

:"Chị ơi cho em hỏi!"

:"Này cậu vừa phẫu thuật đấy!"

:"Phòng Nguyễn Quang Anh ở đâu chị!?"

:"Phòng 204 mà cậu hỏi...!"

Đức Duy chạy đi không nghe thêm lời nào nữa.

__________

Đứng trước phòng 204, cậu mở cửa bước vào đập vào mắt là hình ảnh anh đang nằm im thin thít, không nhúc nhích lấy một cái. Duy hoàn toàn tuyệt vọng, quỳ xuống cạnh giường nắm lấy bàn tay anh xót lại hơi ấm mà khóc

:"Em xin lỗi Vì em mà anh ra nông nỗi này... anh tỉnh dậy nhìn em được không một lần thôi!"

Duy cứ thế khóc trong vô vọng, nước mắt lăn dài trên gò má. Những vết thương trên người cậu không thể nào so sánh được với nỗi đau mà không có anh bên cạnh.

:"Những ngày tháng tiếp theo em biết phải làm sao đây!?"

Từng khoảnh khắc chợt ùa về trong tâm trí, tiếng cậu thủ thỉ bên cạnh

:"Ngày mới gặp nhau lần đầu, anh là người cứu em thoát khỏi nguy hiểm; ngày đi du học, bước sang một vùng đất xa lạ nhưng anh lại luôn chở che và bảo vệ; những tháng ngày mà được anh ôm vào lòng an ủi mỗi khi em khóc; nhớ mỗi tối luôn được vòng tay ngỡ như cả thế giới của anh ôm em vào lòng. Anh luôn là người xuất hiện mỗi khi em yếu lòng anh luôn là người hy sinh tất cả vì em. Anh nhớ lần đầu mình yêu nhau không, cũng trong tình cảnh tréo ngoe. Thế mà số phận lại đẩy anh đến với em nhưng cũng đẩy anh ra thật xa rồi lại để em hy vọng rồi lại thất vọng. Đúng là cuộc sống nhiệm màu không biết mai ta sẽ ra sao nhưng anh vẫn luôn là tia sáng duy nhất trong cuộc đời em. Vì em một lần nữa thôi, tỉnh dậy được không! Anh từng nói yêu em rất nhiều mà..."

Em không khóc nhưng lời em nói cứ bị tiếng nấc chẹn vào.

Anh Long Nhật đang đứng ngoài cửa nghe tiếng khóc đang nghẹn lại và lời nói lúc nãy của cậu cũng khiến tâm trạng anh như rơi xuống vực thẳm. Anh cũng rơi giọt nước mắt tự trách, anh cũng thương Quang Anh nhìn cảnh này khiến anh không thể kiềm được nước mắt.

Quang Anh không biết vì sao mà cũng rơi nước mắt. Trong tâm can anh hiện tại là khoảnh khắc Đức Duy gục trên người anh cùng với tiếng khóc hiện giờ nên anh cũng bất giác mà nước mắt tràn khóe mi. Đức Duy nhìn một cảnh này lại nuôi hy vọng anh sẽ tỉnh lại

:"...Vì em tin rằng anh sẽ không bỏ em rơi một mình cùng với nỗi đau mất anh ở lại nơi đây. Em yêu anh và em tin tình yêu của em sẽ làm anh tỉnh lại!"

[...]







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top