Chap 1 : Khởi Đầu [ Gặp Mặt ]
Tại học viện cảnh sát RC tại VN [sản phẩm của trí Tưởng Tượng] . Hai tuần nữa , là đến Ngày đón một Khóa Học Viên mới sẽ được đào tạo bài bản Tại ngôi Trường Cảnh Sát Đứng đầu nước về độ chịu chi Bởi các trang vật tư ở đây vô cùng Hiện Đại Được Nhập về Tại Nhật Bản , để phục vụ cho Công tác học Tập và làm việc . Và cũng để Chất lượng Cảnh sát trên Toàn quốc ngày càng được nâng cao để bảo vệ an toàn và An ninh . Có được những cảnh sát chấp hành nghiêm túc nhiệm vụ được giao , công tư văn minh, biết được phải trái và lấy lại được công bằng cho những người vô tội . Làm việc cho Đất nước này được Sạch sẽ hơn , Hết mình vì sứ mệnh là một Cảnh sát !
[Chuyển cảnh]
Tại nhà của Đức Duy . Nói sơ qua về gia cảnh nhà anh cũng được coi là giàu có(có của ăn của để) . Mẹ Anh là một hiệu trưởng Trường tư , hồi còn học ở Trường mẹ thì anh bị gọi là công tử bột vì tính cách có hơi nóng và ngang ngược của anh . Còn Ba anh là 1 cảnh sát trưởng nên việc anh bị bắt ép theo nghề nghiệp của ba mình là 1 điều đương nhiên . Khi vừa nghe tin mình vào Học tại học viện cảnh sát bởi sự sắp xếp của ba mẹ , Đức Duy gằn giọng tức giận nói :
"Cái gì !? Tại sao con lại vào cái học viện đó ! Ba mẹ không hỏi ý con mà đã cho con vào, ba mẹ không nghe con nói được sao , sao cứ tự quyết vậy ạ . Con đã đề cập trước đó rồi mà ba , con muốn theo đuổi đam mê làm nhạc . Là một ca sĩ trình diễn , được tỏa sáng trên sân khấu , được khán giả vỗ tay khen ngợi VÀ CON SẼ KHÔNG BAO GIỜ HỌC CẢNH SÁT , CON SẼ THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ , VÀ ĐỪNG CÓ BẮT ÉP CON THEO Ý BA ..."
[Ba Đức Duy không thể nghe tiếp được nữa , nổi giận tát cậu một cái ]
:"Học đâu ra cái kiểu chống đối đấy hả!? Ba Mẹ đặt đâu là con phải ngồi đó , hiểu chưa ? ĐỪNG CÓ LÊN GIỌNG MÀ LÀM PHẢN ! Ba chỉ đang nghĩ cho mày thôi Duy , mày nghĩ đi làm cái nghề vớ vẩn đó mày kiếm được bao nhiêu , nghĩ đi , nghĩ cho sâu cho xa vào đừng có ngẩn ở đó !"
[Đức Duy ôm mặt ánh mắt Rưng Rưng, nói ]
:"VỚ VẨN sao ạ ? nhưng đó là ước mớ của con ba phải tôn trọng điều đó chứ . Từ bé đến bây giờ có gì là ba không quyết hết không , kể cả những điều liên quan đến con ba cũng ..."
[Lời cứ như kẹt trong cổ họng , anh chạy lên phòng chốt cửa ngồi tựa vào cửa khóc nấc nghẹn ngào]
Giữa bóng tối , thời gian như ngừng trôi , không cảm nhận được âm thanh khác ngoài tiếng khóc của Anh vang vọng khắp cả căn phòng . Nhìn lên bàn , nơi anh thỏa sức sáng tác những bản nhạc anh tự hào và mong nó sẽ được debut cho mọi người biết đến . Tiến đến gần , cầm nó lên, những thứ anh cho là hạnh phúc của cuộc sống hiện tại không được ba mẹ coi trọng mà cho nó là vớ vẩn , cho nó là không có tương lai anh lại khóc lên vì điều đau lòng đó !
Ai mà chả muốn được ba mẹ chấp nhận và tự hào về những gì mình đã làm , anh tự hỏi
:"Tại sao mình luôn phải chịu đựng những điều như này?!"
Khi đã bình tĩnh lại một chút, Nằm trên giường suy nghĩ hết những chuyện đã qua , hết lướt Face đến Tiktok rồi lại đọc đi đọc lại những bản nhạc mà mình viết, tự cười . Trong suy nghĩ của anh hiện tại
:" Nếu mình không tiếp tục nghe theo lời ba mẹ thì nếu có làm được 1 ca sĩ thì cũng chẳng có gì tốt đẹp cả nên chắc..."
Nghĩ đã thông anh ngồi bật dậy , anh thẳng tay vứt đống giấy là những công sức của anh sáng tác từng đêm vào hộc tủ rồi khóa lại , sụp xuống tựa đầu vào ngăn tủ rồi thì thầm
:"Tao xin lỗi , tao không thể..."
Nằm lại lên giường , từ từ chìm vào giấc ngủ trong nước mắt không nỡ bỏ ước mơ của mình vì người khác nhưng người khác ở đây lại là ba mẹ !
Ánh sáng chiếu vào phòng , anh thức giấc với một bên má đỏ ửng , đag sưng lên . Sau khi vệ sinh và thay đồ xong , nhìn bản thân trong gương nhẹ thả tóc mái xuống che đi 2 mắt cũng đag sưng vì khóc quá nhiều! Thẫn thờ đi xuống nhà nhìn ba trên bàn ăn , đáp lại anh chỉ là ảnh mắt lạnh nhạt nhưng đang chỉ điểm anh ngồi vào bàn ăn sáng để đi học (Đợt này vẫn đang học cuối cấp 3 )
Trên bàn ăn gia đình mà tưởng ngồi cùng những người xa lạ , không khí thật khó thở. Hôm nay thấy cậu chủ có vẻ lạ và trên mặt còn có vết tích để lại là bà giúp việc đã biết có chuyện gì đã xảy ra với Đức Duy vì làm trong nhà lâu nên cũng biết được quan hệ giữa Đức Duy và ba cũng không hòa thuận cho lắm ! Bà thở dài gương mặt không có gì là ngạc nhiên .
Đến giờ đi học Đức Duy lên phòng chuẩn bị đồ và đi học . Khi đang ngồi bên giường để đi tất , bà giúp việc lại nhẹ giọng an ủi Đức Duy
:"Không sao đâu con , ba con dì biết có hơi nóng tính nhưng ba cũng muốn tốt cho con mà !"
Trong nhà Đức Duy đã xem dì là một người rất quan trọng để chữa lành những tổn thương mà cậu đang mang , được an ủi phần nào khiến tâm trạng của cậu cũng đã tốt lên được chút
:"Con cảm ơn Dì ạ , thôi cũng đến giờ rồi , con xin phép !"
Đức Duy cảm ơn dì r đi xuống nhà đi học (Bác tài xế hiện đang chờ) khi đi ngang qua ba Đức Duy không thèm chào hỏi gì mà đi thẳng ra cửa đi giày
:"Ba mất hình dạng à Duy , nhà này không dạy con lễ phép với người lớn à mà bây giờ không mở miệng ra chào ai cả là sao , hả !?"
Đức Duy không thèm quay đầu để ý phía sau mà đi thẳng ra xe , ba Duy Tức Giận nói lớn từ trong nhà ra nói Đức Duy láo , hỗn với người nhà . Đức Duy đã quá quen không quan tâm lấy một lời của ba.
Đến lớp , mới ngồi vào bàn chưa làm được gì hết đã có mấy thằng oát con đến phá Đức Duy trêu chọc anh đủ chuyện từ nhỏ đến lớn nhất là cái vết đỏ trên má và "Công tử bột mà cũng được trải nghiệm cảm giác bị đánh như bọn t hả" cả đám cười hả hê rồi do quá ồn ào nên những người khác cũng đã để í Đức Duy
[Những bạn học chỉ biết Đức Duy là con nhà giàu thôi chứ không biết là Con Cô hiệu trưởng nên vẫn thỏa sức trêu chọc vì Bình thường ở lớp Đức Duy cũng rất lầm lì ít nói nên mấy người vậy thường là tâm điểm để trêu chọc]
< Đừng hỏi sao nhà giàu mà vẫn bị bắt nạt nha , trường tư mà Toàn con Nhà giàu thôi có khi còn có con của chính trị gia nữa nên là z đó=]>
Đức Duy tức giận quát lớn "Thôi đi , đủ rồi đấy" mà đám đó không ngừng lại mà còn quá đáng hơn tiếp tục rủ rê các bạn xung quanh cười cợt , Duy nắm cổ áo thằng cầm đầu rồi nói lớn
:"Mày có giỏi í thì lao vào đây này , NÀY! hay mày vẫn sợ là không đánh thắng được tao !"
[2 đứa nó cùng học karate đó , mà Duy đỉnh hơn hiện đang là trưởng câu lạc bộ karate ở một chỗ khác dành cho Học viên đi thi lấy giải , còn Thằng kia cũng là Trưởng câu lạc bộ Trường nên ngông lắm]
Chọt trúng điểm nhói của thằng đó 2 đứa lao vào nhau sáp lá cà đánh căng quá mọi người xung quanh túm tụm lại xem rồi hô hoán các thứ nên cũng đến được tai thầy cô rồi lôi 2 đứa lên văn phòng hiệu trưởng uống nước trà. Nếu như là học sinh khác thì cô sẽ không tức giận nhưng riêng Đức Duy thì khác . Khi thấy Anh thì cô đã cố gắng giữ bình tĩnh để xử lý tình huống cho thật đúng đắn tránh để giận mất khôn . Khi còn 2 mẹ con , mẹ anh đã thẳng thừng tát anh một cái đau điếng , âm thanh nó còn vọng ra ngoài khiến thầy cô và học sinh xung quanh giật mình không hiểu chuyện gì xảy ra sau vụ ẩu đả đó . Chửi anh như tát nước vào mặt .Mẹ anh đã gọi ngay cho chồng để có cách xử lí nghiêm khắc hơn với thằng quý tử nhà mình . Về lớp với vết sưng cũ chưa kịp lành đã thêm vết mới . Lũ dưới lớp không còn ngông như trước nữa, ngồi im thin thít vì thằng var với anh đã đứng ngoài nghe lén anh với cô hiệu trưởng gọi nhau là mẹ con nên đã biết được quan hệ giữa 2 người là gì nên đã thông báo cho các bạn khác trong lớp nên bọn nó cũng phải nể anh một phần .
Không ngoài dự đoán của anh về nhà với vẻ mặt đã biết trước được mọi việc , anh tiếp tục phải nghe những câu chửi thậm tệ từ ba mình mà mẹ còn thêm dầu vào lửa . Anh lại bị đánh, điều đó không thể tránh khỏi với những việc anh đã gây ra . Lại phải trải qua một đêm trong sự mệt mỏi , khi không có ai có thể thấu hiểu mà chỉ biết chỉ trích những việc làm sai trái của mình đã gây ra mà không bao giờ nhìn thấy bản thân đã cố gắng nhường nào, những suy nghĩ tiêu cực đó cứ chạy đi chạy lại trong đầu anh , ít nhiều đã ảnh hưởng tới anh, tâm sự ngày càng chất chồng mà dì giúp việc cũng không có nhiều thời gian để nói chuyện với anh. Bóng đêm như nuốt trọn cả người anh lún sâu vào những tâm tư đó không thể thoát ra khiến anh trở thành con người sống khép kín hơn , không cười hay nói chuyện với bất kể ai như hình thành từ sâu trong lòng anh , tận đáy lòng !
Ngay buổi tối hôm đó , anh lên đồ đến phòng trà nghe những bản nhạc như đang hát thay nỗi lòng của anh , nhìn ca sĩ đag hát ngân nga trên sân khấu anh ước ao được như vậy . Đi về trên đường anh thả hết những muộn phiền đang đè nặng lên vai chạy thật nhanh , thật nhanh về phía trước vừa chạy vừa nghĩ đến những uất ức dồn nén bấy lâu anh chợt bật khóc đôi mắt dần nhòe đi mà anh vẫn cứ thế chạy vì thế nên anh đã không thể nhìn rõ được đường đi mà chạy ra đường có xe qua lại , khi chợt nhận thấy sai sai thì đã quá muộn một chiếc ô tô lao thẳng về phía anh ánh sáng làm anh chợt bừng tỉnh, sợ hãi đứng chôn chân tại chỗ để xe lao thẳng về phía mình . Lúc đó đã hơi trễ đoạn đường cũng đã vắng nên xe chạy với tốc độ cao là điều đương nhiên , may mắn đã có một người thấy anh liền lao nhanh về phía đó ôm anh 2 người cùng ngã về bên đường . Anh sợ hãi ôm chặt lấy người đã cứu mình , người kia thấy anh đã sợ hãi đến mức run lên bần bật liên tục gọi anh . Khi đã bình tĩnh trở lại anh vô thức từ từ nhìn lên thấy trước mặt mình là một anh trai , thấy anh đã có chút ổn hơn . Anh chàng kia tức giận quát tháo Đức Duy
:" ĐI KHÔNG NHÌN ĐƯỜNG À , THẤY XE MÀ LAO VÀO NGU NÓ CŨNG VỪA THÔI CHỨ ! NHÌN CŨNG TO ĐẦU RỒI CHỨ CÓ PHẢI BÉ BỎNG GÌ ĐÂU mà sao đây thất tình à !? Đàn ông con trai mà khóc vậy cu , phấn chấn lên em trai ..."
Anh này định đỡ Đức Duy Dậy mà bị anh hất ra
:"Cảm ơn anh vì đã cứu tôi nhưng cũng không đến mức chửi tôi đâu vừa vừa thôi "
:"Ơ thằng cu em này nói chuyện ngông phết này! Nhận lời cảm ơn của nó mà sao lúc đó tao không để xe tông ch*t me mày đi nhờ "
Vừa nói vừa đánh Đức Duy
:" ANH , ừ đó ! Sao lúc đó anh không để xe tông chet toi luôn đi , anh nói đúng đấy tôi cũng đang muốn chet lắm đây!"
Nói xong tức giận bỏ đi
:" không biết ổng có đang cứu mình không nữa hay cứu mình cho có cơ hội để chửi mình hả trời, đồ cái thứ oái oăm "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top