anh lại làm phiền em à ?
" cũng nên vẽ hai đường tròn không giao nhah rồi nhỉ ? "
;
tuy nguyễn quang anh và hoàng đức duy sống chung một nhà, nhưng chưa bao giờ em thực sự về nhà. có chăng là hai, ba thậm chí là bốn giờ sáng mới thấy em say sỉn trở về, hay những khi về sớm, lại khóa cửa nhốt gã ở ngoài nằm ngủ trên sofa. đối với gã, đó không phải là nhà. một cặp đôi trẻ, vừa mới kết hôn, không chung chăn gối, không nhìn mặt nhau cũng không mấy khi nói chuyện, xin hỏi, có đáng là nhà không ?
hoàng đức duy dửng dưng nghĩ chỉ cần về cho có mặt là được, dù sao gã cũng không quản nổi em cộng với tố chất công việc vốn có của cả hai, thì nó cũng hoàn toàn hợp lí. nguyễn quang anh biết cách nghĩ của em, cũng âm thầm thuận theo nó, nhắm mắt cho qua mọi thứ em làm, dù có là chuyện quá đáng tới cỡ nào, gã cũng không lấy nửa lời oán trách. càng vì thế mà em lại càng quá đáng hơn.
" hai tập vừa rồi anh ôm tôi hơi nhiều đấy, mai quay tập mới, anh tránh xa tôi ra một chút, tìm cách đừng chung đội với tôi là được. "
em lạnh lùng nói với gã như thế trước khi chốt cửa phòng đi ngủ, thậm chí còn không kiên nhẫn chờ gã khẽ ừ một tiếng đã vội vàng không muốn nhìn mặt. em ghét nguyễn quang anh lắm, đúng không duy ? là em chủ động chạy đến chỗ gã, cũng là em chủ động tương tác với gã, nhưng nó chỉ là sự ngọt ngào giả tạo mà thôi, tất cả chỉ vì hai chữ danh tiếng thôi sao ? ấy thế mà, tôi lại không muốn nó phải kết thúc, vì nó là cách duy nhất để gã có thể bộc lộ cảm xúc thật của mình với em.
ngủ một giấc như bao ngày rồi thức dậy sớm, sửa soạn đi quay, nguyễn quang anh đã xuống gara lấy xe từ lâu, khoảng hơn nửa tiếng đỗ trước cửa nhà để đợi hoàng đức duy đi ra. trong lúc xe di chuyển, em rảnh rang lướt mạng xã hội một lúc, toàn là video cắt ghép hình ảnh của em và gã, dính hơn cả sam, nửa xăng cũng không tách rời, xem mà buồn nôn.
" tối nay về sớm, qua nhà mẹ tôi ăn cơm. "
" ừ. "
hoàng đức duy thích về nhà mẹ của mình lắm, nơi em lớn lên mà, sao không thích cho được, nhưng đó là câu chuyện trước khi em kết hôn với gã. vì mỗi lần về nhà em ăn tối, đều bị giữ lại ngủ cả đêm, cũng là nói em buộc phải ngủ chung với gã, không vui chút nào. cả quãng đường dài đằng đẵng, mai mới tới được trường quay, lúc này các anh trai khác cũng đã đến khá là đông đủ rồi, nên trước khi xuống xe, em phải soi gương, ngắm mình cười thật tươi trước rồi mới chịu mở cửa xe, bước xuống, chạy lại ôm vai bá cổ anh song luân. còn gã thì lủi thủi đi cất xe rồi lên sau, makeup, làm tóc khoảng một tiếng rưỡi, mọi người bắt đầu vào set quay đầu tiên.
nghe anh trấn thành công bố các đội trưởng của vòng này và vào các phòng theo phong bì đã được phát sẵn, gã cũng rảnh rỗi không biết làm gì, trong khi ngồi chờ anh thành bước sang để phổ biến luật chọn đội, gã lại nhàm chán lướt web hay ngồi chơi mấy game vớ vẩn để giết thời gian, bởi theo như biên tập thông báo thì cá đội trưởng sẽ chọn ở phòng sỏi đá trước, tức là phòng em rồi mới tới phòng gã. chừng hai mươi phút sau đó, anh trấn thành mới qua tới phòng gã để phổ biến luật, kèm theo một tờ giấy để ghi. chọn đội trường mình muốn về và thuyết phục họ, gã thấy khá là dễ, cũng không phải đắn đo quá nhiều vì với gã ai cũng được.
vừa đặt nét bút đầu tiên ghi một chữ s, nguyễn quang anh định về đội anh song luân để lấy cái top 1 thêm lần nữa, nào ngờ một tin nhắn bất chợt được gửỉ để làm gã phải vội dập đi chữ mà mình đã viết.
hoàng đức duy
team song luân
vỏn vẹn vài chữ thế thôi, đủ làm gã phải vội vàng ghi sang tên đội trưởng negav ngay, tại cũng không biết chọn ai nữa, thôi thì chọn về với người bạn mới quen của mình vậy. những tưởng sẽ được về sớm nhưng không, tập này họ sẽ phải quay qua đêm ở khách sạn, quay liên tục nên em đành phải nhắn tin xin lỗi mẹ, mà cũng may, như vậy thì chẳng cần phải chung phòng với gã nữa. dù vậy, em vẫn phải chạy qua phòng tìm gã, để tung hint cho các fan lấy làm content sẵn tiện giao lưu thêm với các anh bên phòng đó nữa. mà bước vào trong cũng được năm phút thôi, em không thấy gã đâu cả, kiểu em muốn quay nhanh rồi sang phòng team anh isaac để chơi ấy nên chỉ đành hỏi pháp kiều xem có thấy gã đâu không.
" suốt ngày để tôi phải chạy đi tìm, phiền chết đi được. "
" anh lại làm phiền em à ? "
ra là nguyễn quang anh trốn lên sân thượng hút thuốc, rồi thư giãn một mình, được nghỉ giữa hai set quay nên gã tranh thủ một lúc thôi, nào ngờ phiền em phải chạy đi tìm gã như vậy, gã cũng thấy áy náy lắm.
" mẹ, lại hút thuốc. "
hoàng đức duy ghét mùi thuốc lá, mà nguyễn quang anh lại là người nghiện thuốc lá nặng, nên em càng ghét gã hơn. gã biết em ghét, nên khi nghe tiếng em, gã liền vội dập điếu thuốc trên tay đi, nhưng mùi thì không thể bay đi hết trong vòng vài giây ngắn ngủi như thế, biết ý, gã cũng đã đứng xa em thêm mấy bước, dù em đứng cũng xa rồi những gã vẫn cố xa thêm để tránh làm em khó chịu.
" anh xin lỗi. "
hoàng đức duy chán ghét câu xin lỗi của gã lắm rồi, như thể là câu gã treo đầu môi, cái gì gã cũng xin lỗi, chỉ biết xin lỗi, nghĩ mà chán. em cũng lười nói gã, ra hiệu đi theo em một mạch xuống dưới lầu một, chỗ quầy pha chế để quay cho xong phần tương tác cá nhân. gã cũng hoàn toàn hợp tác, một lần trong ngày được cho phép ôm lấy em từ phía sau, bắt đầu diễn. phải nói, dù hai người đều là rapper mới nổi, nhưng mà diễn cứ như diễn viên chuyên ngiệp, nhập vai quá khiến ai nấy đều tỏ ra ngưỡng mộ, và ủng hộ càng nhiệt hơn nữa.
_________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top