chương 6:sửa nhạc.
trở về thực tại.
Đức Duy hiện tại cứ ngơ ngác không hiểu vì sao Quang Anh lại tỏ ra khá ngại ngùng với mình.
anh cứ đi qua lượn lại trong nhà vài vòng rồi lại kiếm cớ chui tọt vào phòng ngủ.
cách đây vài phút anh còn lấy cớ có việc để rời khỏi nhà,chỉ để lại câu.
"Tôi có chút việc,cậu ở lại nấu cơm rồi đến giờ tôi đưa cậu trở lại quán".
cậu cũng chỉ còn cách nghe lời anh.
.
.
.
.
Tít tít
Tiếng bấm mật khẩu vang lên, hiện tại là tám giờ ba mươi mốt phút,cậu cũng nấu cơm xong hết rôi chỉ ngồi chờ anh về thôi.
Quang Anh mở cửa bước vào,nhìn anh bây giờ khá tàn,nếu cậu đoán không nhầm thì có lẽ anh vừa trải qua một vài cuộc đấm nhau với phòng thu.
"Nếu tôi đoán không nhầm thì có vẻ bài hát của anh xảy ra vấn đề à?" Cậu vừa cười vừa nói,bày ra vẻ mặt mười phần châm biếm,chín phần điểu cáng.
vừa đóng được cánh cửa gỗ to lớn đó thì anh liền phóng thẳng đến sofa,đá cậu trượt xuống sofa rồi đem thân mình nằm ườn ra.
anh nhìn thấy thái độ thèm đòn của cậu thì cũng muốn vùng dậy đấm cho vài đấm,nhưng khổ nỗi mắt anh bây giờ còn mở không lên thì nói gì đến việc đấm cậu.
"ừm,bài của bọn tôi bị chương trình bắt đổi lời"
trong lúc cậu làm việc ở quán bar thì cũng có đôi lần vài vị khách yêu cầu phát bài hát của anh.Nghe qua thì cậu thấy chẳng vấn đề gì, cũng được gọi là bắt tai.
ấy vậy mà bây giờ đây chính tai cậu nghe anh bảo phải đổi lời, cũng có chút bất ngờ.
"Vậy anh nói xem,tại sao phải đổi lời?"
"Cậu đoán xem!"-nghe cậu hỏi, anh nhướng mày,môi thì có chút nhếch lên ra vẻ khiêu khích.
"hơ hơ,anh nói thế bố tôi cũng đếch biết"
"Bài hát phải đổi lời vì vi phạm lứa tuổi.Không phù hợp cho trẻ vị thành niên."
"gì...gì cơ?"
Để mà nói thật thì cậu cũng không tin đâu,lời bài hát có thể tục đến mức nào mới vi phạm lứa tuổi chứ.
"này, các anh chửi tục trong bài hát à?"
"Này!cậu nghĩ gì đấy,tôi chưa đến mức thế đâu.Đừng nghĩ tối cho người x-...à nhầm đừng nghĩ xấu cho người tốt.
cậu nhìn anh hồi lâu, có vẻ như muốn nói gì đó nhưng cứ ngập ngừng.Anh hình như cũng nhìn thấu suy nghĩ của cậu.
móc tay vào túi quần,anh lôi điện thoại ra đặt lên bàn,mở âm thanh thật to rồi bật một đoạn ghi âm lên.
khúc dạo đầu cậu thấy cũng chẳng khác gì bản anh gửi cậu hôm trước.
nhưng đến đoạn có lời thì cậu lại thấy sai sai,câu đầu tiên vẫn thế chỉ khác duy nhất một từ thôi.
"Em kéo anh thoát khỏi ảo xấu
good girl để cho anh xào nấu,
nhấp nhô trên nhạc DG HOUSE.
Oh,no no no
đôi tay em đang cào cấu
đánh dấu chủ quyền là của nhau.
Oh baby girl, take it slow "
"Oh,shit"
mặc dù cũng không khủng khiếp như cậu tưởng những nếu lời bài hát này được để nguyên thì nó cũng là một cái gì đó đáng để bận tâm.
vài phút đã trôi qua,anh cũng đã truyển từ nằm thanh ngồi.Nhưng tuyệt nhiên cậu vẫn đứng đực ra đó
chẳng hiểu cậu đang suy nghĩ gì,nhìn mặt có vẻ căng lắm.
sau hồi lâu bần thần thì cậu cũng thốt lên một câu.
"Vậy...vậy là mỗi khi anh làm chuyện đó...anh bật nhạc DG HOUSE hả?"
nếu được,NẾU ĐƯỢC.Đánh người mà không lên đồn thì cậu chắc chắn không còn cơ hội để mở miệng hỏi anh mấy câu như này nữa rồi.
"...cậu bị rồ à?".
.
.
.
.
hiện tại anh đang ngồi yên vị ở đâu đó trong quán bar cậu làm việc.
thật trùng hợp khi đám bạn của anh lại hẹn nhau đi nhậu đúng nơi cậu làm việc.
nên anh đi nhậu tiện thể trả cậu về chốn cũ.
nhưng...cái không khí hiện tại nó lạ lắm,cả đám bọn anh chỉ biết ngồi im thin thít nhìn cảnh trước mắt.
"anh xin lỗi mà,cô ấy chỉ vô tình ngã vào người anh thôi."
Thái Ngân nửa ngồi nửa quỳ mà rối rít xin lỗi người con trai đang đứng khoanh tay trước ngực.Thật oan cho anh quá,không đâu lại bắt gặp bạn cũ trong quán bar thế này, mà lại là con gái.
thật sự thì anh cũng chỉ nán lại hỏi thăm sức khỏe chút thôi,ai ngờ đâu cô ta lại vấp phải cọng dây điện to đùng nên ngã đè lên người anh.Mà cũng thật trùng hợp khi em-Quang Trung lại tận mắt thấy trọn cảnh tượng ấy.
'thôi chết rồi' đó có thể là cụm từ đầu tiên và duy nhất anh nghĩ ra,và...anh lại bị em kéo đầu về để sử tội.
"Anh có chắc cô ta vô tình không?" lần này không thể tha thứ được, phải phạt anh thật nặng,cho chừa cái tội vô tư quá mức, người ta thích mình chữ còn hiện lên mặt nhưng vẫn cố cãi chỉ là bạn.
"Anh nói thật,anh thề luôn,anh và cô ấy chỉ là bạn,nếu em không tin em có thể-"
"Anh im ngay trước khi tôi và anh cũng thành bạn!".
tóm tắt tình hình của cặp này buổi tối hôm đó thì là: người ôm cánh tay người kia lắc qua lắc lại, người thì bày ra vẻ mặt chán ghét đẩy đẩy cái cục bám dính trên người mình xuống, rồi lâu lâu lại tức đến mặt đỏ tía tai khi nghe những con người có tâm đơm đặt,thêm mắm dặm muối vào câu truyện cho thêm phần kịch tính.nào là từ vô tình ngã rồi đến tìm hiểu=hẹn hò, rồi sẽ lại đá em sang một bên để đi với người phụ nữ kia.
bên cạnh đó thì cũng phải kể đến người được gọi là con trai lại đang ngồi cười ặc ặc khi thấy ba má cãi nhau.
phía Quang Anh.
Quang Anh tỏ ra hứng khởi như xem kịch về cái gia đình kia,anh vừa uống,vừa nhai vài miếng mực trong miệng,lâu lâu lại thêm vài tình tiết cho câu truyện đi xa hơn.
trong lúc hả họng ra để cười thì anh lại vô tình liếc qua hình bóng cậu,cậu đang trao đổi gì đó với một tên đàn ông,nhìn thì hơi lớn tuổi,hai người cười nói vui vẻ lắm.sau đó lại thấy cậu đưa ông ta tiến đến quầy bar,anh thấy thì cũng chẳng biểu hiện gì,chỉ uống hết ly rượu trên tay mình rồi đi tìm quản lý quán bar.
___________
sệt léo
đoán xem Quang Anh định làm gì?.
hôm nay có quá nhiều thứ bất ngờ đi.
cạp cạp tậu quả đầu mới,Rap Việt quay lại.
hai ảnh live chung.
Chôm chôm × sầu riêng nè.
Lag theo ý hiểu của cạp cạp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top