Chương 5:mơ.🔥


trong lúc anh thưởng thức bữa ăn của mình thì Đức Duy đã lon ton chạy về phòng ngủ.

anh ở ngoài nói vọng vào.

"Cậu thường xuyên ngủ vào buổi trưa à?sao hôm nay lại đi ngủ?"
"tối nay thôi còn phải làm việc kiếm sống nữa,ngủ bù tối nay!".Đức Duy lao thẳng lên giường rồi lười nhác đáp lại anh.

một vài phút sau,khi Đức Duy đang mê man chìm vào giấc ngủ thì thấy phần đệm bên cạch lún xuống một khoảng lớn,Đức Duy chỉ kịp nhận thức đó là anh rồi chìm hoàn toàn vào cơn mê.
.
.
.
.
không biết đã qua bao lâu,Đức Duy giật mình thức giấc,bên cạch đã trống vắng từ bao giờ, đưa tay mò mẫm chiếc điện thoại trên hộc tủ.

16:58
ồ,có vẻ Đức Duy đã ngủ khá lâu rồi, cảm thấy cổ họng mình khô khốc,Đức Duy tiến đến mở cửa phòng ngủ ra,khác với tưởng tượng của cậu,Quang Anh vẫn ở đấy, chưa rời đi.

cậu gãi đầu, gãi tai tiến đến gần sofa.

"chiều anh không có việc à?"
"Um, chiều nay lịch tôi trống...cậu dậy từ bao giờ?"
"Vừa dậy thôi,khoan... mà anh hỏi làm gì?"

Không hiểu sao,sau khi nghe cậu hỏi của cậu, Mặt Quang Anh bất giác đỏ lên, vành tai cũng nóng bất thường.

"này,đừng bảo anh chỉ vì câu hỏi của tôi mà sốt luôn đấy nhé "-nếu hỏi Đức Duy hoảng không? Có chứ!tự nhiên chỉ vì một câu hỏi thôi mà mặt người kia đã đỏ rực lên, bảo cậu không hoảng làm sao chứ.

"!!!" Quang Anh hoảng loạn lùi ra sau né xa Đức Duy nhất có thể khi nhận thấy người kia có ý định tiến tới lấy tay chạm vào người mình.

"Anh làm sao vậy?tôi chỉ muốn xem anh có sốt không thôi mà,ngồi im để tôi xem cho.nhỡ đâu anh bệch rồi không chữa kịp,lại lăn đùng ra đấy! Mà lúc đó người chịu thiệt là tôi này "-nói đoạn cậu lẩm bẩm trong miệng-"nhỡ đâu người ta tưởng tôi gi-ết anh thì sao?"

"Kh-không đâu tôi chỉ là hơi...khát nước,ừ đúng rôi tôi chỉ khát nước thôi"-nói rồi Quang Anh vớ lấy cốc nước trên bàn uống hết để xua tan nghi ngờ của cậu.

CHẮC CHẮN!!!, có chết Quang Anh cũng sẽ không bao giờ cho Đức Duy biết vừa rồi ngủ cùng cậu Quang Anh đã mơ thấy gì đâu.
.
.
.
.
.
.
*Quang Anh.

có để ý hôm nay Đức Duy cư xử có chút lạ, mặc dù ở cùng nhau chưa đủ 48h nhưng theo những gì anh đã từng quan sát mọi người, thì điều Đức Duy làm có vẻ là lạ.

Đức Duy nhân lúc anh không chú ý mà lại lẻn vào phòng ngủ,như thể Đức Duy muốn tránh mặt anh.

Anh cũng chẳng quan tâm lắm.khi anh đã ăn xong rồi dọn dẹp và bước vào phòng ngủ thì thấy trên giường là một con mèo với mái tóc trắng bóc.

tự đem thân mình đặt lên giường,anh cũng chẳng quan tâm tới ánh mắt của Đức Duy đang dõi theo từng cử chỉ của mình.

sau vài phút thì có vẻ cả hai cùng chìm vào giấc ngủ.

"???"-giật mình tỉnh dậy,anh cũng chẳng hiểu sao lúc mình thiếp đi trong khi nằm nhưng lúc tỉnh lại trong trạng thái ngồi thẳng 40°.

Nhưng khi định hình lại được thì anh giật mình khi nhận ra bóng dáng Đức Duy đang từ từ tiến đến trước mặt anh.trên người Đức Duy chỉ độc một chiếc áo sơ mi dài qua vùng nhạy cảm, chiếc áo sơ mi đã được gỡ bỏ hai cúc áo đầu tiên,để lộ ra vùng ngực trắng nõn nà,khuôn ngực đầy đặn.

Anh cảm nhận mọi thứ xung quanh khá bình thường,chiếc tủ đựng quần áo vẫn ở đó,bốn bức tường vẫn nằm yên,chẳng có gì lạ cả.điều duy nhất khác lạ thì có lẽ là Đức Duy.Đức Duy bây giờ đã dừng chân trước mặt anh,chính xác hơn là quỳ trước hai chân anh.

Khi Quang Anh muốn hỏi Đức Duy đang làm gì thì lại thấy Đức Duy đặt ngón trỏ lên môi Quang Anh,tay còn lại thì miết nhẹ lên eo Quang Anh.Ánh mắt Đức Duy đặt giữa trung tâm người Quang Anh.

Ngón tay đặt trên môi Quang Anh từ từ tụt dần xuống cằm,cổ rồi đến khuôn ngực thì dừng lại.Đức Duy nhẹ rướn người,đặt môi mình lên yết hầu Quang Anh.

Đức Duy không nhanh cũng chẳng chậm từ từ đưa lưỡi ra liếm láp yết hầu người kia.Ngay giây phút đó,Quang Anh cảm nhận cơ thể mình có vô số thay đổi.Cơ thể Quang Anh dần dần nóng lên,cổ tự động ngửa ra sau cho Đức Duy dễ dàng hành động hơn,đôi bàn tay cũng không tự chủ mà xoa nắn eo Duy,rồi lại đan xen với từng lọn tóc trắng mềm mại trên đầu Đức Duy.

Đến khi nhận ra cổ Quang Anh đã bị bao bọc bởi nước bọt thì Đức Duy mới dừng lại hành động của mình.
ngắm nhìn tác phẩm trước mặt là do mình tạo ra,Đức Duy có vẻ khá hài lòng
cổ Quang Anh khắp nơi đều mang một màu đỏ rực, điểm quanh là những vết răng sâu hoắm.

Đức Duy lại chuyển mục tiêu sang cặp kiếm Nhật trên vùng ngực săn chắc đó.

Duy đang thầm nghĩ nếu như cặp xương quai xanh này ửng lên vài dấu răng thì sao nhỉ? Chắc chắn sẽ rất kích thích cho mà xem.

"!!!,Đ-Đức Duy cậu đang làm cái khỉ gì vậy"-thanh âm của Quang Anh mang chút bất ngờ cùng với tức giận,Quang Anh giật mình khi Đức Duy nhe răng cắn mạnh vào xương quai xanh của mình.

Đức Duy đến một từ cũng chẳng thèm nói ra,cứ thế để lại mỗi bên xương quai xanh là hai đến ba vết cắn.

mẹ! Thật sự là Quang Anh đã nhịn lâu lắm mới không chửi Duy một trận cho to đầu ra.

có vẻ nhận thấy sự khác lạ của người kia,Đức Duy chưng ra bộ mặt đáng thương mà ngước lên nhìn Q.Anh,đáng ghét thật chứ Duy cứ làm vậy thì sao Q.Anh nỡ mắng đây!.

"Oh,shit!!", chết rồi chết thật rồi Đức Duy lại cả gan kéo phăng khoá quần của anh...bằng miệng.

Duy nhẹ nhàng hôn lên nơi ấm nóng rồi...bùm.
.
.
.
.
Quang Anh mơ màng tỉnh dậy, nhìn cảnh quan xung quanh rồi chợt nhận ra mọi thứ đều là do anh mộng tinh mà ra.

nhìn qua mèo nhỏ nằm bên cạnh,Quang Anh không thể ngờ mình lại có thể tưởng tượng ra một Đức Duy khác hoàn toàn thực tế như vậy.

vuốt nhẹ sống lưng Đức Duy,từ chiếc cổ trắng ngần cho đến thắt eo mỏng manh,rồi tiếp đến anh lấy hết can đảm chạm vào mái tóc được tẩy trắng kia, cũng chẳng hiểu sao nhưng khi Quang Anh đụng được vào mái tóc gọn gàng của Đức Duy thì đầu anh lại hiện ra những suy nghĩ không được đứng đắn cho lắm.

thật muốn bắn hết những gì tinh túy lên mái tóc trắng này, thật muốn dày vò mái tóc này khiến nó rối tung lên , muốn mái tóc này ướt đẫm vì mồ hôi.Nó sẽ chẳng còn vương lại vẻ đẹp gọn gàng nữa,anh muốn nó phải ướt nhẹp và nhớp nháp vì tinh dịch của mình và mồ hôi sau những trận làm tình hoan lạc giữa hai người.

______________
*Chương này được viết sau khi con tác giả đã nốc hơn 4 lon bia 🍺.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top