chương 4: áp sát
đoạn tin nhắn thoại đó được mở đầu bằng những con beat như đập thẳng vào đầu Đức Duy rồi lại có một câu hát bằng tiếng anh vang lên "Baby girl,you so...hot" và với Đức Duy thì điểm nhấn của câu này chắc có lẽ là từ 'hot' vì nó là dạng bè theo nên cảm giác mang âm sắc cao hơn.
Tiếp theo là những câu hát chỉ cần nghe qua một lần là Đức Duy chắc chắn đó là Quang Anh hát.
"Em kéo anh
thoát khỏi cảnh xấu
Beat đâu đưa đây anh xào nấu
nhấp nhô trên nhạc DG HOUSE "
Đức Duy phải bất ngờ khi Quang Anh kéo dài từ house,theo Đức Duy thì đó có lẽ khá ấn tượng.
"Con tim anh em nhìn thấu
Đánh dấu chủ quyền là của nhau
Oh baby girl, take it slow"
đến đấy là hết đoạn ghi âm.
lần này Đức Duy không nhắn tin nữa cậu lựa chọn gọi thẳng cho Quang Anh.
"Cái gì đây?"-chuông điện thoại reo lên được vài giây thì cuộc gọi đã được kết nối.
"Hả? Cậu hỏi cái gì cơ?" Quang Anh vẫn chưa hiểu được câu hỏi của Đức Duy mang hàm ý gì.
nếu theo tư duy của người thường thì có lẽ họ sẽ nói là đoạn nhạc hoặc đoạn ghi âm.Nhưng không! Đây là ai chứ Đức Duy là người thành công nên có lối đi riêng.
và sự lựa chọn của Đức Duy là.
"Baby girl, you so hot
Em kéo anh thoát khỏi cảnh xấu
Beat đâu đưa đây anh xào nấu"
đúng rồi, Đức Duy lựa chọn hát lại câu hát của Quang Anh.
"à"-chỉ một âm tiết thôi nhưng lại khiến Đức Duy tưởng tượng ra khuôn mặt Quang Anh lúc này, có lẽ một tay Quang Anh cầm điện thoại,chân bắt chéo,khuôn miệng thì nhếch lên nhưng mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
*Mn chắc cũng quá quen với kiểu cười đểu của ông Rhy rồi đúng không? nó đấy*
"Chỉ là một bản demo cho bài mới
thôi"
"À, cái bài dành cho game show gì đó?"-Đức Duy cũng đã nghe Quang Anh kể qua việc này rồi.
"ừm, mà cậu thấy sao? được không?"
"...cũng ổn "-Duy ngập ngừng đáp.
"chỉ ổn thôi sao? vậy mà tôi thấy 'ai đó' có vẻ sắp thuộc lời rồi đấy".
"ơ sao lại tắt rồi "-Quang Anh chờ đợi một hồi nhưng vẫn không thấy Đức Duy đáp,ngó qua điện thoại, thì ra Đức Duy đã cúp máy được vài phút rồi.
nhưng con mèo kia nào biết Quang Anh có thói quen ghi âm từng cuộc gọi, và...giờ đây anh đã nắm trong tay
bản ghi âm Đức Duy hát.
12h15
Đức Duy thật sự hết kiên nhẫn rồi,cơm có lẽ cũng đã nguội mà anh chưa về, Đức Duy đã ăn gì đâu cũng biết đói là gì chứ.
"Ya,cái tên kia làm gì mà lâu vậy chứ"
12h33
những tiếng than đã không còn, vì sao á? vì Duy đã tự lấp đầy bụng mình bằng một bát cơm 'to' rồi,trong lúc ăn Đức Duy ngẫm nghĩ rồi chợt nhận ra.
"Anh ta bảo nấu cơm thôi chứ có bắt mình phải chờ đâu,ngu ngốc".
12h35
Cuối cùng thì cánh cửa cũng có dấu hiệu chuyển động.
Vừa bước vào Quang Anh đã thấy một con mèo nằm lười nhác trên sofa.
khi thấy anh về con mèo kia mới ngóc đầu dậy.
"oh,anh về rồi à?về rồi thì ăn cơm đi,tôi ăn rồi"
Quang Anh đóng cửa lại rồi tiến thẳng đến sofa quẳng nhẹ túi của mình xuống rồi tiến vào bếp.
"này cậu"
"Gì?"
"lấy hộ tôi cốc nước"
"Anh phiền thật đấy"-dù miệng than vãn nhưng Đức Duy vẫn đứng dậy tiến vào Phòng bếp.
Chờ đợi một lúc lâu sau,Quang Anh vẫn chưa thấy Đức Duy ra bèn vào bếp xem cậu làm gì.
"c-cậu làm gì đấy?"-Quang Anh suýt phụt cười nhìn cảnh tượng trước mắt anh là mèo nhỏ đang cố gắng kiễng chân lên khu đựng cốc.
"!!!"-Đức Duy nghe tiếng anh thì quay lại,nhưng vài giây sau Đức Duy có lẽ đã hối hận với quyết định này:đáng ra cậu không nên quay lại.
quay người lại cậu bắt gặp cảnh tượng Quang Anh chỉ còn cách cậu hơn hai gang tay,Quang Anh từ từ tiến gần cậu với mục đích muốn giúp cậu lấy cốc nhưng có vẻ cách này hiếm người dùng.
Nếu Đức Duy không muốn hai người 'vô tình' hôn nhau thì bắt buộc Đức Duy phải nghiêng người về phía sau nhưng cũng chẳng tốt được là bao, Đức Duy không muốn thừa nhận rằng nếu nghiêng người nữa thì có lẽ cả hai sẽ nghe được tiếng cạch cạch phát ra từ lưng cậu.
Quang Anh thì có vẻ cũng đếch quan tâm cậu đang hoảng loạn cỡ nào,Quang Anh cứ thế tiến tới rồi như vô tình hay cố ý mà cơ thể của anh gần như dán lên người Đức Duy.
cảm thấy cứ như vậy cũng không nên, Đức Duy quyết định...chống tay mình lên bồn rửa phía sau để chống đỡ.
đúng rồi,thay vì đẩy Quang anh ra thì cậu quyết định tự mình chống đỡ.
mặc dù anh chê bai Đức Duy chân ngắn nhưng anh cũng chẳng khá hơn là bao,anh cũng phải kiễng chân lên,nhưng! kiễng lâu thì cũng mỏi chứ! nên Quang Anh cứ kiễng lên kiễng xuống,thân người theo thế mà di chuyển lên xuống.
*AAAAAAA*-nếu có người hỏi bây giờ trong đầu Đức Duy nghĩ gì thì có lẽ trong đầu Duy chỉ đọng lại mỗi chữ cái thôi, là A đó.
VÀ tệ hơn là khi Quang Anh cứ nhún lên nhún xuống trước mặt Đức Duy như thế, lí trí của cậu bây giờ như mọc cánh vậy,cứ bay phấp phới trên không trung.
nhìn chiếc cần cổ trắng ngần cứ đập thẳng vào mắt mình mà Đức Duy vô thức nuốt nước bọt,cổ họng Đức Duy lúc này khô khốc,mồ hôi bắt đầu túa ra.
Quang Anh bây giờ chắc có lẽ vẫn chưa nhận thức được hành động của mình tai hại thế nào.hai lớp áo mỏng bị cơ thể cả hai ép sát vào nhau, cảm tưởng nếu chiếc áo biến mất luôn thì thật tốt.Hai đầu ngực như vô tình mà đôi khi lại chạm nhẹ vào nhau.
yết hầu của Đức Duy vô thức lên xuống.có lẽ người cần uống nước lúc này là cậu chứ không phải Quang Anh.
__________
Ra hai chương liên tiếp để ăn mừng việc Quang Anh top 1 với bài hát I'm thinking about you.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top