chương 3: nấu ăn,demo
sáng ngày thứ hai cậu ở nhà anh và cũng là ngày cuối cùng ở nhà anh.
(Có lẽ vậy)
Cậu vừa mở mắt ra đã cảm thấy trên người mình có gì đó nặng nặng,quay mặt qua bên còn lại thì khuôn mặt phóng to của anh đập vào mắt cậu.
hazz con người gì mà xấu tính vậy,chân anh thì đặt giữa phía dưới cậu,tay thì phủ qua người cậu trong khi đó mắt vẫn nhắm nghiền.thấy trong tình huống này chắc chắn cậu sẽ không dễ dàng thoát khỏi vòng tay anh, Đức Duy biết mà,nên cậu nhẹ nhàng lay lay người anh ra sức gọi anh dậy.
"Cái đéo gì thế, sáng sớm đéo để cho ai ngủ à,lay cái mẹ gì"-cậu ngỡ ngàng khi mình bị anh tuôn cho một tràng nhưng mắt anh vẫn nhắm nghiền, chỉ có lông mày là như sắp dính vào nhau."
"duma chửi cái gì, sáng bảnh mắt ra rồi đéo dậy đi còn nằm đấy, người đã nặng lại còn đòi gác người ta... rồi anh có dậy không?"-cậu cũng chẳng vừa, này là anh đang xem thường cậu đấy à?. Hoàng Đức Duy này cũng đéo sợ đâu nhá,đừng tưởng muốn chửi cậu là dễ.
Xem sét một hồi thấy anh không định mở mắt ra cậu cũng đếch thèm quan tâm nữa,gạt phăng tay anh ra rồi đi thẳng một mạch vào nhà vs đánh răng.
Trong lúc đang ngân nga bài hát quen thuộc mà gần đây cậu khá thích thì nghe tiếng chuông điện thoại reo,sau khi nghe được một hồi đủ lâu để cậu nhận ra đây không phải tiếng chuông điện thoại của cậu thì cậu mới cất tiếng gọi anh,tiếng chuông điện thoại vừa dứt được vài giây thì cậu nghe thấy có tiếng mở khóa cửa rồi đóng vào.
đánh răng rửa mặt song suôi rồi cậu mới bước ra khỏi phòng vs, liếc thấy trên giường chẳng còn bóng dáng Quang Anh cậu cũng chẳng để tâm cho lắm,nhưng chỉ có một điều cậu thắc mắc: cái con người kia cho dù có hét vào tai chưa chắc đã dậy mà chỉ cần nghe một cuộc điện thoại đã vội vội vàng vàng kéo thân xác khỏi giấc ngủ.
Đang mải mê suy nghĩ thì điện thoại cậu đặt trên bàn bỗng rung lên từng hồi, tiến đến gần bàn cậu nhấc điện thoại lên.
"Số lạ?"-nhìn vào những con số lạ lẫm trên màn hình,cậu không khỏi nghĩ rằng đó là cuộc gọi lừa đảo,nếu không phải lừa đảo thì là đa cấp.
Điện thoại reo đến cuộc thứ hai thì cậu mới ngập ngừng bắt máy,đầu dây bên kia truyền đến tiếng của Quang Anh,mang theo âm sắc có phần cáu gắt.
"Làm cái đéo gì mà để tôi gọi đến lần thứ hai rồi mới bắt máy?"-đầu dây bên kia có vẻ gắt gỏng,cậu tưởng tượng nếu mình mà ở đấy thì có lẽ đã ăn chọn một cú đấm từ anh.
"Tôi tưởng lừa đảo"-ngẫm nghĩ một lúc rồi cậu như nghĩ ra gì đó-"mà tại sao anh có số của tôi,tôi đã cho anh đâu".
Trái ngược với thái độ tức giận của cậu,anh có vẻ không bất ngờ với câu hỏi của cậu, chỉ nhẹ nhàng trả lời.
"Đừng trách mắt tôi tinh, chỉ trách cậu không cẩn thận".
Chuyện là hôm qua anh với cậu cùng ngồi xem phim với nhau,đang xem thì điện thoại cậu có tin nhắn,trong lúc cậu không chú ý anh có liếc thoáng qua cậu nhưng không ngờ lại bắt chọn khoảnh khắc cậu mở mật khẩu điện thoại, và thế là anh ghi nhớ trong đầu rồi nhân lúc cậu đi gọt hoa quả mà cầm điện thoại cậu lên, nhập vài con số đối với anh là vô nghĩa nhưng lại thành công mở khoá điện thoại cậu, vào phần danh bạ,anh cũng chẳng bất ngờ khi cậu không lưu số của anh,anh tự nhập số mình vào phần tìm kiếm rồi lại thản nhiên gọi vào máy mình,sau khi xác nhận được số của cậu,anh lưu số của cậu rồi lại như không có gì mà đặt điện thoại cậu về chỗ cũ.
chos chết,cậu thầm rủa trong miệng.
"rồi anh gọi tôi có việc gì?"-cậu cực kì ghét thái độ của anh khi nhẹ nhàng kể lại cách mình có số của cậu.
"Không gì cả, chỉ là muốn gọi nhắc nhở cậu là tôi để chìa khóa ở nhà rồi nên đi đâu thì báo với tôi một tiếng."-ngập ngừng hồi lâu rồi anh bổ sung -"còn nữa, nếu xong việc sớm thì có lẽ trưa nay tôi sẽ về đấy, nấu cơm cho tôi nữa."
lời nói của anh như bản án tử cho cậu vậy , vì sao á? Là vì cậu định bụng rằng cậu chỉ có một mình thì nấu cơm làm gì cho phiền phức,nhưng giờ đây lại có thêm anh nữa nên chắc lại phải lết cái thân tàn này nấu ăn vậy.
"Được rồi, còn gì nữa không?"
"Um, chắc vậy thô-"
Chẳng cần nghe hết câu cậu đã tắt ngúm điện thoại,lẩm nhẩm rủa anh vài câu rồi cậu cũng tạm thời vứt chuyện này qua sau đầu.
khoảng vài tiếng sau cuộc gọi của anh,cậu đang thảnh thơi xem tv thì điện thoại cậu lại reo lên, lười nhác nhấc xác của bản thân ngồi thẳng dậy,ngó qua điện thoại nhìn cái tên người gọi mình,cậu thật sự phát hỏa với cái tên này.
vừa bấm nghe cậu đã 'hỏi thăm mẹ' của đối phương.
"Này bộ anh thừa hơi lắm à,bộ còn gì muốn nói nữa sao?,anh đi làm bận thì tôi đương nhiên ở nhà cũng rất bận rồi,đừng lo tôi chắc chắn sẽ không bỏ đói anh đâu"-tuôn ra một tràng rồi không để đối phương kịp phản bác lại cậu đã tắt cái rụp.
*Tinh tinh*
Điện thoại cậu truyền đến vài tiếng tin nhắn, là anh nhắn.
nhấn vào xem,anh gửi cho cậu một tin nhắn thoại,rồi một dòng chữ mang nội dung:tôi có thứ muốn cho cậu xem.
phải đến chín mươi chín phần trăm trong đầu cậu chắc chắn rằng cái tin nhắn thoại đó chứa những câu 'hỏi thăm sức khỏe' cậu,hít thở thật sâu rồi tự nhủ với lòng mình rằng đây chính là quả báo cho chiếc mỏ hỗn của cậu.
lấy hết can đảm ra,cậu ấn nghe tin nhắn thoại đó.
ơ nhưng mà nội dung của nó cực kì khác với tưởng tượng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top