3.

"Quang Anh ơi là Quang Anh, anh vừa tăng cân hay gì mà nặng dữ vậy!?" Đức Duy thở hết hơi sau khi đưa được Quang Anh vào phòng. Mãi mới đưa được anh vào mà đã mệt như này, còn quãng đường dìu anh vào giường cũng khiến cậu nghĩ thôi đã thấy rã rời rồi.

Cậu đã cõng Quang Anh suốt cả quãng đường, dù nơi Quang Anh ngồi cũng gần với khu nhà chung, tuy nhiên vì thiếu ngủ mấy ngày liền, nay còn lo cho anh nên việc cõng anh về đến nhà hơi quá sức với cậu.

Trên đường cõng anh về, anh còn lẩm bẩm hát, tay cứ vung loạn xạ như đang đánh trống, Đức Duy cũng thấy bất lực không làm được gì, chỉ biết cười trừ mà tiếp tục cõng anh về.

"Ực... Duy ới!" Quang Anh đang say có lẽ là điều gì đó ác mộng đối với cậu, vì anh quậy dễ sợ. "Lại đây... anh xoa em cáiiiii"

"Nào anh, đừng quậy nữa..." Bất lực,thường thì Đức Duy sẽ hùa theo anh cơ, tuy nhiên hiện tại cậu buồn ngủ lắm rồi, vẫn phải cố đưa cái của nợ này vào trong phòng.

/Phịch/ Cuối cùng Đức Duy đã được sống. Quang Anh đã nằm yên vị trên giường nằm. Đức Duy sẽ coi đây là một thành tựu lớn. Chỉnh lại tư thế cho anh dễ chịu, cậu định đi ra ngoài để ngủ ở ghế sofa. Dù gì nằm với anh cũng không mấy dễ chịu cho anh lúc này, thà nằm ngoài kia lánh nạn còn hơn.

"Cáp ơiiiii, cạp cạp cạp của anh đâu ròiiiiiii?"

Say là cái miệng hét như loa phát thanh vậy...

"Gọi gì vậy trời? Đêm rồi Quang Anh ơi..."

Quang Anh khi say thì lộ cái tính trẻ con của anh. Ngày thường anh trưởng thành và chiều chuộng cậu bao nhiêu thì khi say sẽ trái ngược bấy nhiêu.

Anh đột nhiên ngồi dậy, tay nắm lấu cổ tay Đức Duy, kéo cậu vào người mình mà ôm chặt vào lòng.

"Á!- Này, anh say lắm rồi đấy..."

Anh không đáp lại, chỉ lắc đầu nhẹ, rồi dụi đầu nhẹ vào hõm cổ của người kia mà cảm nhận mùi hương dễ chịu anh luôn hứng thú, thích thú cứ chìm đắm mãi trong hương thơm vươn trên đầu mũi.

Làm chuyện gì khó coi quá à...

Tóc của anh cọ nhẹ vào trái cổ của Đức Duy khiến cậu nhột nhẹ, mặt theo đấy cũng hơi ửng đỏ lên, tuy nhiên, cậu không bài xích với nó, thậm chí còn thấy khá vui trong lòng.

Xoa nhẹ mái tóc rối bời của anh. "Quang Anh ơi... ngủ đi, anh say lắm rồi"

"Không... anh muốn với em thôi" Gì cũng được, miễn là với em thì anh đều muốn...

Quang Anh say, nhưng trong thâm tâm biết hiện tại bản thân đang luộm thuộm và bám víu Đức Duy cỡ nào. Tuy biết việc này thực sự sai trái, vượt quá mối quan hệ "bạn bè" của hai người, Quang Anh chẳng hề có ý định dừng lại đâu.

Dù gì cậu cũng chẳng thể nào là của anh, thôi thì anh sẽ cố tham lam hết tất cả thời gian có thể để bên cậu càng nhiều càng tốt vậy.

"Ha... muốn với em gì chứ?"

"Gì cũng được..." Miễn là với em thôi...

Anh cứ dụi gương mặt vào lòng cậu, cậu cũng hết cách, tay vòng lại ôm anh vào lòng, tiếp tục xoa nhẹ mái tóc xơ rối của anh. Mùi hương của cậu len lỏi xung quanh, hơi ấm bao bọc Quang Anh khiến anh thích không thôi. Ước gì phút giây này có thể dừng lại mãi mãi.

Tuy nhiên, hai người con trai, đặc biệt là bạn bè với nhau thì hành động này quá kì lạ rồi.

"Anh biết mình đang làm gì không?"

"Có, anh biết"

"Em có bạn gái rồi..."

"Ừm, anh biết..."

...

"Chuyện này quá sai rồi, Quang Anh..."

"... Ừm, anh biết mà"

.
.
.

Sofa vốn không to, nhưng đủ dễ chịu và diện tích cho Đức Duy nằm, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu không thể chìm vào giấc ngủ được.

Chắc là vì anh nên cậu bây giờ mới rối bời như này.

Lúc nãy, phải mất một lúc lâu sau thì cậu mới có thể cho Quang Anh say giấc nồng được, anh say là bám cậu mãi không buông thôi. Cái ánh mắt mà anh nhìn cậu, sự mê muội và say đắm trong đó khiến cậu muốn dứt ra khỏi nó cũng chẳng thể.

Nhớ lại cảnh anh nhẹ nhàng dụi đầu vào cổ cậu, bất giác Đức Duy lại đỏ mặt một lần nữa. Hơi ấm vẫn đọng lại, đột nhiên cậu thấy cổ họng cậu trở nên hơi khô khốc...

"Mày điên rồi, Hoàng Đức Duy..."

Hai bàn tay đánh mạnh vào mặt, cố thoát khỏi cái cảm giác vừa rồi. Thầm nghĩ trong lòng, chắc check lại điện thoại xíu thôi rồi đi ngủ liền.

Tay với lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn, hàng loạt tin nhắn của mọi người gửi đến khiến cậu hơi hoang mang nhẹ. Sao cậu không biết mọi người nhắn đến vậy ta? Chắc do cậu đang cố đưa Quang Anh về nên không biết.

Nội dung cũng xoay quanh việc Quang Anh đã ổn hơn chưa. Thôi thì mai nói với anh em cũng được, chứ bây giờ sức đâu mà đáp lại từng người, nửa đêm mà nhắn tin cho người ta đang ngủ ngon thì người ta nói mình bị hâm đấy.

Tắt điện thoại, mắt nhắm nghiền vào nhau, thế nhưng, lời nói của cô "bạn gái" của cậu cứ loay quang trong suy nghĩ của Đức Duy.

"Đừng giấu tình cảm nữa, có gì hãy nói thẳng cho họ biết, anh không nên chạy trốn đâu..."

...
Cậu cũng muốn lắm, mà có được đâu...

Cuộc đời của một người nghệ sĩ thì sẽ không thể tránh khỏi nhiều điều, việc Đức Duy muốn thẳng thắn đối diện với tình cảm thực sự quá khó khăn.

Thậm chí, mạng xã hội này cũng không dễ gì cho phép cậu đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top