Yêu?

Người nương nhờ núi non đại ngàn, người lại dựa vào biển cả mênh mông. Quang Anh và Đức Duy đều bị trái tim mình làm cho rối bời, thứ tình yêu đang ngày đêm nảy nở ở nơi ngực trái vẫn chẳng ngừng thôi thúc họ tìm ra điểm kết thúc cho chuỗi ngày lặng yên này. Bão trong lòng vẫn chẳng mảy may tan biến, chỉ ngày một lớn thêm cho đến khi hút cạn lấy năng lực của con người mới thôi không cuộn trào.

"Yêu là gì em ơi?"

Dòng chữ nhỏ bé hiện trên màn hình khiến Duy có đôi phần sững sờ, em cũng không biết yêu là gì, em chỉ biết hiện tại em đã thực sự đem lòng yêu Quang Anh. Đối với em việc anh có từng là một tay chơi, từng là vị thần của những buổi tối hoan lạc thì cũng chẳng sao, em chỉ cần anh hãy thành thực với em, với lòng mình. Thứ niềm tin mà Đức Duy đặt vào Quang Anh là thứ mà em chưa bao giờ cho ai, em biết bản thân đã yêu anh ngay từ khi em đặt chân đến chốn này. Em đang cố gắng trốn tránh thực tại, đem bản thân giấu vào một góc để không ai có thể thấu được nỗi muộn phiền từ con tim em. Biển cả cùng những bài ca của con sóng đã dẫn dắt và cho em một lối ra hoàn hảo cho mớ bòng bong mang tên tình yêu của mình.

Duy cũng chẳng biết bản thân có làm đúng hay không, em chỉ đơn giản tin vào mầm xanh đang nảy nở mạnh mẽ ở nơi ngực trái, một lời hẹn với Quang Anh được gửi đi ngay trước khi em lên máy bay trở về Hà Nội. Em biết bản thân đã dại khờ yêu một kẻ không nên yêu, nhưng con tim em lại chẳng nghe lời nói từ trí óc, em sống bằng con tim ấm nóng chứ chẳng phải cái đầu lạnh. Hà Nội vào hạ, những cơn mưa rào cứ trút xuống mảnh đất Thủ đô hằng ngày, Đức Duy chán chường kéo vali ra khỏi cửa ga quốc nội sân bay Nội Bài và tìm kiếm chiếc xe bản thân đã đặt trước. Mây đen giăng kín bầu trời, chẳng còn nữa những cánh phượng đỏ rực rỡ dưới cái nắng đầu hè, giờ đây những cơn mưa cứ ngày ngày phủ kín những con phố.

Đức Duy vừa thưởng thức ly matcha latte của mình vừa lặng yên nhìn xuống khu phố sầm uất bên dưới, em chẳng thể đếm nổi số lần bản thân cứ ngồi ở nơi này và ngắm nhìn dòng người qua lại trên phố. Nom thật vội vã còn em thì vẫn chậm rãi thưởng thức hương vị tươi mát của matcha, nhưng hôm nay thì khác, em cố gắng kiếm tìm một bóng hình thân quen. Phải, em hẹn Quang Anh ở đây để nói chuyện, em thực chẳng muốn giữ lại thứ tình cảm khó nhằn này cho riêng mình, em muốn nói ra để anh biết và nếu thứ em nhận lại là lời từ chối thì mầm xanh kia cũng sẽ héo úa, em tin thế.

-

Giữa dòng người qua lại trong quán, Quang Anh chỉ để ý duy nhất một dáng hình, anh nhìn thấy em rồi. Sáng đó khi đang chuẩn bị trả phòng tại Đà Lạt anh nhận được tin nhắn của người nhỏ hơn, khi ấy thứ xúc cảm duy nhất trong anh là vui sướng. Nhưng rồi sự sợ hãi lại dâng trào và nuốt chửng những niềm hân hoan chưa kịp lụi tàn của anh, anh sợ sẽ lại nhìn thấy đôi mắt hoảng loạn và những biểu cảm sợ hãi của em, anh sợ bản thân sẽ đánh mất bông hoa đẹp nhất của mùa hạ.

"Duy..."
"Anh ạ, anh ngồi đi"
"Nghỉ hè có vui không? Anh tưởng em về quê rồi ấy"
"Không, em vừa ở Phú Quốc về, và em nghĩ em cần nói chuyện với anh"
"A-anh cũng nghĩ thế, anh cũng muốn nói chuyện với em"
"Thế anh nói trước đi ạ"

Quang Anh chợt khựng lại sau câu nói của em, anh chẳng biết nên bắt đầu từ đâu, từ khi anh đem lòng si mê nụ cười hay từ lúc anh cố gắng che giấu cái "nhân cách" RHYDER. Những ngón tay bên dưới gầm bàn cứ mãi xoắn xuýt vào nhau chẳng rời, tố cáo sự ngượng ngùng của chủ nhân chúng và rồi Quang Anh đã mở lời, tất thảy những gì anh muốn nói.

"Anh là Nguyễn Quang Anh hay người ta gọi anh là RHYDER lúc anh ở trên sân khấu. Anh không biết em có từng nghe qua những câu chuyện của anh không nhưng anh muốn nói với em rằng anh đã đem lòng yêu say đắm một người. Vào mùa hè nắng cháy da cháy thịt, anh đã sa vào một nụ cười còn đẹp hơn cả cầu vòng sau mưa. Em biết không? Anh đã từng là một kẻ lữ hành lang thang qua những con phố xá tấp nập, dừng chân tại những nẻo đường đơn côi để sau cùng anh nhận ra bản thân thật lạc lõng giữa nhân gian rộng lớn. Thứ duy nhất anh có thể bầu bạn có lẽ là âm nhạc, anh thả mình vào từng nốt thăng trầm, từng nhịp đàn bay bổng và những ca từ có cánh để tạo nên RHYDER, một lớp vỏ bọc cho chính con người cô đơn của mình. Nhưng từ khi người ấy xuất hiện, anh chợt nhận ra trên lớp vỏ bọc của mình, vị trí nơi ngực trái đã bị khoét đi mất. Trái tim anh từ thuở ấy biết rung động, biết thế nào là sự ấm áp và biết thế nào là trân quý một người, đối với anh người ấy là thiên thần giáng thế, là người đã cứu rỗi linh hồn lang thang là anh nên anh tuyệt nhiên không dám vấy bẩn vị thần tiên ấy..."

"Nên anh đã giấu người ấy về quá khứ của bản thân hay nói đúng hơn, anh giấu đi lớp vỏ bọc gai góc lạnh lùng mang tên RHYDER. Anh này, em là Hoàng Đức Duy, Captain cũng là em, suốt một tuần lang thang ở Phú Quốc, em đã ngắm nhìn mặt trời mọc rồi lặn không sót ngày nào, và em cũng nhớ thương một dáng hình không thiếu một phút. Em đã yêu, em yêu một kẻ mà ai cũng bảo em nên tránh xa, nhưng em phải làm sao khi kẻ ấy lại quá đỗi dịu dàng hả anh? Em chẳng phải một người dễ rơi vào thứ gọi là tình yêu nhưng chẳng hiểu từ khi nào hình bóng người đó cứ len lỏi trong trí óc và con tim em. Một mầm xanh bé nhỏ đang ngày ngày phát triển trong tim em, và em nghĩ mầm xanh ấy gọi là tình yêu. Em đã lỡ rơi vào lưới tình của anh, em đã thực sự rơi vào sự dịu dàng và cưng chiều của anh, thứ mà em đã thầm mong cầu hằng đêm trước đây"

Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy cứ vậy mà lặng đi, có phải họ vừa miêu tả thứ gọi là yêu? Họ cũng chẳng hiểu nhưng sau cùng nỗi lòng chất chứa bao ngày qua cũng được bày tỏ, ngoài trời cơn giông mùa hạ cũng đã dần tan biến nhường lại vị trí cho khoảng trời xanh ngắt và con nắng chói chang.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top