Vỏ bọc
Nguyễn Quang Anh thực sự đã tự dỡ bỏ lớp vỏ bọc gai góc của mình để tiến đến gần Hoàng Đức Duy hơn và có lẽ đó là điều mà anh không bao giờ hối hận.
Trước đây Quang Anh như thể một kẻ lữ hành đi lạc trong nhân gian rộng lớn, anh lặng lẽ và cô đơn nhìn ngắm thứ sắc màu chẳng bao giờ thuộc về mình. Cuộc sống đã vùi dập anh từ ngày thơ bé, những trận đòn đến nhừ tử của bố và một người mẹ đã biệt tăm từ lâu vẫn luôn ghim sâu trong trí óc. Quang Anh sợ, sợ phải bước ra ngoài thế giới rộng lớn kia và mở lòng, bởi lẽ những lời mắng nhiếc từ người bố nát rượu từ bao giờ khảm sâu trong tiềm thức của đứa trẻ ngây thơ. Cứ mỗi sáng khi nắng lên, Quang Anh lại cảm thấy mệt mỏi bởi lẽ anh sẽ phải lê thân xác chi chít những vết hằn đỏ đến trường, anh sẽ nhìn thấy những vết sẹo từ lớn đến bé, từ mới đến cũ hiện hữu trên cơ thể gầy gò của mình. Nhưng đêm tối thì khác, anh sẽ cuộn mình bên trong tấm chăn dày cộm, hòa mình với bóng tối vĩnh hằng và sợ hãi chờ đến khi bố mình về, ông sẽ say xỉn và rồi trút những cơn giận vô cớ lên thân xác đứa trẻ trong nhà. Lâu dần đứa trẻ ấy chai sần và chẳng còn rơi nước mắt, những lời rên rỉ cầu xin cũng thay bằng những cái mím môi chịu đựng những cú đánh như trời giáng.
Quang Anh có một tuổi thơ chẳng hoàn hảo, cho đến khi anh vừa tròn 18, với số tiền mà anh gọi là cát xê đi hát hội chợ bản thân tích góp được, anh rời khỏi căn nhà lạnh lẽo và chi chít những nỗi đau từ thể xác đến tâm hồn. Hà Nội đang chờ anh đến và giải phóng cánh chim bị giam cầm đến mức chẳng còn mấy lành lặn. Quang Anh đâm đầu vào làm nhạc cùng một người em anh tình cờ quen được ở lễ hội nọ, cậu ấy có gia cảnh khá tốt, cho anh ở cùng và kéo anh vào những nốt thăng trầm tuyệt đẹp.
Nhưng Quang Anh vẫn chỉ là một kẻ cô đơn lạc lõng giữa dòng người tấp nập nơi lòng Thủ đô rộng lớn, anh từng vô định lang thang trên khắp các nẻo đường, chỉ lẳng lặng đi theo hướng con tim mách bảo. Để rồi lạc đến một địa điểm xa lạ, có khi là một con phố sầm uất, cũng có khi chỉ là một con ngõ yên bình vắng lặng. Anh ngước đôi mắt đen láy của mình để nhìn rõ hơn thành phố này để rồi nhận ra những ánh đèn màu sặc sỡ kia nào có nằm trong tầm với của mình? Một đứa trẻ chìm trong bóng tối vĩnh hằng đã lâu thật khó để ôm theo một tia sáng nhỏ nhoi, trái tim Quang Anh tựa một đại dương sâu thẳm tối tăm và lạnh lẽo. Chính cái lẽ ấy khiến anh tạo nên RHYDER, một con người mạnh mẽ và hiếm khi bộc lộ lòng mình, anh đem những bữa tiệc ở quán bar để chắp vá đau thương đã lâu ngày chưa thôi nhức nhối, mang làn khói trắng để lấp đầy lỗ hổng trong tim.
Đức Duy đối với Quang Anh là người đầu tiên anh muốn mở lòng, mở lòng để van nài chút hơi ấm thực sự, thứ hơi ấm kì diệu có thể chữa lành những vết sẹo sâu hoắm và những lỗ hổng tưởng như chẳng có đáy. Nụ cười của vị thiên sứ ấy như một thứ thuốc thần tiên mang tất thảy mọi đau đớn nơi hồng trần tạp nham này vứt bỏ hết. Đứa trẻ trong Quang Anh chợt thét gào để được đến gần em hơn, nó muốn được vỗ về và sưởi ấm chứ chẳng phải cứ mãi lạnh lẽo ôm hết những nỗi đau ngày ấy. Vì vậy nên anh mang lớp vỏ bọc của mình cất vào một góc, mang tất thảy những gì bản thân có ra để đối đãi với em như một cách níu kéo em trong đời mình.
Giờ đây trước mặt anh là Đức Duy, là thiên sứ nhỏ mà anh đã hết lòng phục tùng, Quang Anh vươn tay lên và chạm vào đôi má đã phiếm hồng của em, miết nhẹ nơi đuôi mắt để lau đi khóe mắt đã ứ nước từ bao giờ. Lời yêu thốt ra đầu môi và giờ anh đang thực sự hoảng loạn, anh chẳng biết bản thân nên làm gì sau khi đã mang tất thảy tâm tư của bản thân phơi bày ra trước em.
Bất chợt Đức Duy phủ đôi tay của mình lên tay Quang Anh như thể trấn an người ngồi đối diện, em nhẹ nhàng xoa nhẹ lên mu bàn tay lạnh toát ấy để cho anh chút hơi ấm của bản thân. Thời gian khi ấy như dừng lại, những người xung quanh cũng biến đi đâu mất, chỉ còn lại hai con tim đang tìm kiếm nhịp đập chung. Quang Anh biết lần này bản thân đã thực sự làm đúng, khi cho em biết bản thân anh đã chịu những thương tổn gì trong quá khứ. Quang Anh thực sự đã ôm được vị thiên sứ nhỏ kia vào lòng, anh nở một nụ cười tươi tựa nắng xuân ấm áp rồi đặt lên tay em một nụ hôn nhẹ tựa làn gió ngày hè oi ả.
Họ yêu nhau khi xuân đã tàn, nhưng tình cảm họ trao cho nhau lại dịu dàng như nắng xuân sang, sưởi ấm nhân gian lạnh lẽo sau ngày đông rét buốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top