Pháo hoa

Ngày pháo hoa đón mùa hạ rợp trời là ngày Nguyễn Quang Anh có Hoàng Đức Duy trong đời. Ngày pháo hoa đón mùa hạ phủ kín trời đêm là ngày Hoàng Đức Duy đem Nguyễn Quang Anh trói chặt vào tim.

Quang Anh lặng lẽ đan tay mình vào tay Đức Duy khi em đang mải mê ngắm nhìn những trận pháo hoa rữc rỡ giữa bầu trời đêm hè quang đãng. Đức Duy khi ấy ngắm nhìn pháo hoa còn Quang Anh ngắm nhìn người anh đem cả đời mình mà trân quý.

Tình yêu của Quang Anh nó vượt xa tất thảy những lời ca hoa mỹ hay những vần thơ ngây dại, anh yêu Đức Duy hơn chính bản thân mình, anh tuyệt nhiên đem người ấy về làm vật báu cất giữ nơi trái tim đầy mảnh vá, giữ lại dáng hình của em ở trong tiềm thức đã nát vụn. Những hình ảnh ấy là kỉ niệm, là năm tháng rực rỡ, là tinh thần mà anh luôn trân trọng đến từng giây phút. Ấy là cái cách anh từ từ đem hình bóng Hoàng Đức Duy khảm vào tất thảy những mạch máu trong cơ thể.

Hôm nay khi lễ hội mùa hè diễn ra, dưới pháo hoa rực rỡ nơi chân trời, Nguyễn Quang Anh thầm ước bản thân sẽ cùng em đi hết con đường đời phía trước, cùng em tay đan tay bước qua mọi vấp ngã. Anh lẳng lặng đặt lên tay người mình yêu một nụ hôn như chuồn chuồn trên mặt nước, nhẹ nhàng nhưng ấm áp và đủ làm người kia rung động. Đức Duy vẫn thế, vẫn chậm chạp phản ứng lại những thương yêu mà người kia cẩn trọng trao cho em. Em chẳng tài nào quen được với những hành động nuông chiều ấy của Quang Anh, em cảm nhận rõ trong con ngươi đen láy ấy chỉ tràn ngập hình bóng mình nhưng em nào có khác gì? Trong em vẫn luôn có hình bóng của người con trai dưới cơn mưa xuân ngày đó.

"Duy này, em đã làm gì trong suốt 1 tuần nghỉ hè thế?"
"Em ở Phú Quốc nghĩ về anh, về những gì em luôn băn khoăn sau đêm ở quán bar"
"Em có muốn đi biển với anh không? Nha Trang"
"Ừm... để em nói lại với nhà đã nhé"

Quang Anh khẽ gật đầu, một tiếng "nhà" làm anh có chút chạnh lòng, liệu anh có nơi nào gọi là nhà không nhỉ? Có lẽ là không, từ cái ngày anh rời bỏ quê hương để lên Hà Nội, anh đã chẳng còn nơi nào để trở về nữa rồi. Mớ suy nghĩ cứ quanh quẩn trong đầu Quang Anh khiến anh có chút lơ đễnh, đến mức Đức Duy phải khẽ vỗ lên vai anh vài cái mới kéo anh trở lại thực tại.

-

Biển Nha Trang thật đẹp, thật trong lành và mát mẻ. Đức Duy hít một hơi thật sâu, mang cái mùi hương của biển cả bao la giữ lại trong buồng phổi. Em đã dành trọn bảy ngày ở Phú Quốc chỉ để nghĩ suy và đuổi theo những ý nghĩ rối bời thế nên em chẳng kịp tận hưởng sự khoan khoái mà đại dương mang đến. Quang Anh đứng ở đằng xa đút tay vào túi quần nhìn em nhỏ nhà mình phấn khởi cũng không khỏi nở một nụ cười hạnh phúc, một nụ cười đã lâu rồi chưa xuất hiện trên gương mặt điển trai ấy.

Resort họ thuê có bãi biển tư nhân, tiết tháng 6 là cao điểm du lịch nên các gia đình có con nhỏ cũng đổ xô đến nơi đây. Quang Anh biết vậy nhưng khi đêm về, những gia đình ấy sẽ chẳng mấy ai xuống bờ biển, thế nên buổi sáng anh sẽ lấp đầy lịch trình của cả hai ở thành phố xinh đẹp này và đêm về sẽ ra biển sau.

Ngày cuối ở Nha Trang, Quang Anh dày công nhờ quản gia căn villa của mình và em chuẩn bị một chiếc loa nhỏ ở phía bãi biển. Hôm nay lịch trình của họ trống trơn và hầu như chỉ quanh quẩn ở khu resort rộng lớn, khi ánh hoàng hôn dần buông xuống, Quang Anh dẫn em ra phía bờ biển. Lẳng lặng nắm tay em tiến đến gần nơi có đặt sẵn chiếc loa nhỏ cùng giai điệu da diết, anh khẽ cúi người đưa tay ra trước em mong chờ một điệu nhảy. Đức Duy nhoẻn miệng cười và thuận theo ý người lớn hơn, em thực chưa hề có một trải nghiệm nào như thế này trước đây.

Ngày ấy, dưới ánh hoàng hôn ấm áp, có hai nam nhân cùng nhau cất bước tạo nên điệu nhảy của tình yêu, họ như hòa cùng những nốt nhạc thăng trầm và tiếng sóng biển dạt dào. Giữa không gian bao la của đất trời, Quang Anh nhấc bổng Đức Duy lên và trao em một nụ hôn ngọt ngào. Giữa ráng chiều rực rỡ nơi chân trời, Đức Duy kéo Quang Anh vào một nụ hôn say đắm.

Hoa hồng, rượu vang và ánh nến, đêm cuối cùng của cả hai ở Nha Trang.

"Anh này, em yêu anh"
"Anh cũng yêu em"

Trên đôi môi họ khi ấy là nụ cười, một nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc và đôi mắt chất đầy những thương yêu cho người ngồi đối diện.

Tháng 3 mang theo cơn mưa ngâu phủ lên trái tim em một hình bóng, Tháng 6 rực rỡ gửi cho anh nụ cười tựa nắng mai.

Ta yêu nhau độ xuân tàn, hạ sang...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top