Mưa phùn
Bầu trời xám xịt phủ kín Hà Nội, mưa phùn cứ lạnh lẽo phủ xuống mặt đường những tia nước li ti tưởng chừng vô hại nhưng lại vô cùng khó chịu. Tiết trời ấy làm Đức Duy chẳng mấy phấn khởi nhưng biết làm sao được khi hôm nay em sẽ phải chôn chân trên giảng đường cả ngày? Khoác lên mình chiếc áo hoodie màu đỏ trùng với mái tóc của mình, cùng những cuốn giáo trình nặng trịch, em lại ra khỏi phòng kí túc của mình và đối mặt với một ngày nhàm chán.
"Quên ô rồi? Ôi Duy ơi sao mày lại hậu đậu thế?!"
Đức Duy thầm than thân trách phận dưới mái hiên khu kí túc sinh viên, nếu giờ em chạy ngược lên tầng 5 để lấy ô và đi xuống thì chắc chắn sẽ muộn học, thôi đành trùm tạm chiếc mũ hoodie lên và chạy thật nhanh đến giảng đường vậy.
"Đi chung không?"
"Ơ anh Quang Anh ạ? Tiện không anh?"
"Anh đi đến tòa nhà hành chính, em đi tòa nào?"
"Em đi tòa A"
"Ừ thế đi, nhanh không muộn học"
Chiếc ô lớn bật mở trong tay Quang Anh, là một chiếc ô hai người, vậy là thoải mái rồi, Đức Duy vui vẻ ra mặt và rồi cũng nhanh chóng sóng bước bên người anh hơn mình hai tuổi. Em học năm nhất, vậy có nghĩa là Quang Anh đã học đến năm ba, thêm một năm nữa sẽ ra trường, nghĩ đến đây lòng em chợt trùng xuống một chút nhưng mớ suy nghĩ ấy lại bị dẹp bỏ đi vì suy cho cùng hai người cũng chẳng là gì của nhau cả.
Màn mưa xuân cứ tiếp tục dai dẳng những ngày tiếp theo, Đức Duy vẫn cứ mãi sóng đôi với Quang Anh dưới cùng một tán ô trên con đường đến giảng đường. Duy ghét mưa, nhưng mấy hôm nay em lại cảm thấy có lẽ mưa cũng chẳng đáng ghét đến thế?
Đức Duy chằng phủ nhận rằng sau những ngày mưa phùn chán chường, khi con nắng lại lên ngôi những chồi non ngày nào nom có sức sống hơn hẳn. Và hôm nay nắng đã lên rồi, bầu trời bây giờ trong vắt không một gợn mây, ánh mặt trời ấm áp cũng đang phủ lên nền đất ẩm ướt những tia nắng đã vài ngày không gặp. Duy thích cảm giác được vươn mình dưới nắng mai rực rỡ, mái tóc đỏ chóe của em giờ cũng đang dần phai màu nhưng vậy thì đã sao? Sinh viên khoa Âm nhạc, tóc phai màu thì đi nhuộm lại thôi, nhưng một ngày đẹp trời thế này thực chẳng hợp lí để ngồi lì trong salon tóc chút nào. Em nhẩm nghĩ trong đầu rằng có lẽ nên rủ ai đó lên phố chơi vì hôm nay là cuối tuần mà, thời tiết cũng thuận lợi thế này cơ.
Lượn lờ một vòng trong list chat của mình rồi Duy mới chợt nhận ra, có lẽ giờ này tụi nó đang bù đầu bù cổ ôn thi chứ nào có thư giãn như em. Ngón tay thon dài vô thức lướt xuống cuối danh sách và cái tên Nguyễn Quang Anh hiện ra trước mắt em, liệu em có nên rủ anh ấy không? Sinh viên năm 3, có lẽ sẽ bận hơn năm nhất như em chứ nhỉ? Nhưng kệ đi, cứ hỏi vậy, được thì vui không được thì em đi một mình, những người cô đơn thường đi chơi một mình vậy mà.
Hoàng Đức Duy
Anh ơi
Hôm nay anh rảnh không ạ?
Nguyễn Quang Anh
Ơi, anh rảnh, sao thế?
Hoàng Đức Duy
Em định rủ anh đi chơi, hôm nay trời đẹp quá à
Nguyễn Quang Anh
Thì đi thôi, chờ anh chút nha, anh thay đồ
Đức Duy cũng không ngờ tới chuyện Quang Anh sẽ đồng ý lẹ vậy vì em nghe đồn ở đâu đó rằng lên năm 3, năm 4 sẽ rất bận vì sắp ra trường rồi. Ấy thế em rủ đi chơi một cái Quang Anh lại đồng ý luôn mới sợ. Mà vậy thì có sao, có người đi chơi với Duy rồi, em tặc lưỡi rồi cũng đứng dậy thay quần áo.
Ba mươi phút sau tin nhắn cuối cùng của hai người Đức Duy mới lò dò đi xuống dưới cổng kí túc xá vì em phải vuốt lại mái tóc bù xù của mình và khi xuống đến nơi thì Quang Anh đã đỗ xe ngay ngắn chờ em rồi. Hôm nay anh mặc một bộ quần áo jeans nom thật điển trai, mái tóc vẫn ánh lên một màu tím nhẹ nhưng cũng đang dần phai đi được vuốt kĩ càng lại một lần nữa hớp hồn người nhỏ hơn.
"Lâu thế"
"Ơ, tóc em nhìn chán đời quá nên phải vuốt hơi lâu huhu"
"Thế à? Thế không bảo anh vuốt cho"
"Thồi, mất công anh chạy lên tận tầng 5"
"Đi thôi, không nắng lại gắt hơn nữa thì mệt lắm"
Đức Duy vui vẻ gật đầu nhận lấy mũ bảo hiểm từ tay Quang Anh rồi leo lên xe, sau khi ăn tết ở Hòa Bình xong thì đây là lần đầu em lên phố cổ Hà Nội đấy, vì trường em cho sinh viên thi ngay sau tết, mấy tuần này em cứ quay cuồng với Triết, Tư tưởng Hồ Chí Minh, điên hết cả đầu lên rồi. Hôm nay Đức Duy lại phát hiện ra thêm một điểm mới ở Quang Anh, anh rất thơm, việc ngồi sau người lớn hơn giúp em tận hưởng được gió xuân man mát và cả hương thơm khoan khoái trên người anh. Nó chẳng phải mùi nước hoa, em chắc chắn vậy bởi lẽ nước hoa sẽ nồng hơn nhiều, có lẽ là mùi nước xả vải. Hương thơm của Quang Anh chính xác là mùi của nắng xuân, mùi hương khiến con người ta thoải mái và tham lam muốn hít hà thật lâu.
Kì lạ thật nhỉ? Khi con tim em cứ dồn dập đập liên hồi nơi ngực trái mãi không thôi, và nó đang thôi thúc em hãy tham lam mà giữ lấy mùi hương ấy cho riêng bản thân mình. Mớ suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ cuốn lấy tâm trí người nhỏ hơn suốt dọc đường đi, còn người lớn hơn vẫn chẳng mảy may biết gì về những cảm xúc non nớt ấy.
Hôm nay hạt giống nhỏ trong trái tim Đức Duy lại mọc ra thêm một nhánh rễ mới, từ từ đâm sâu vào mảnh đất màu mỡ của cậu trai nhiệt huyết. Những cơn mưa âm thầm tưới lên ấy làn nước mát lành, rửa trôi đi những hoài nghi vẩn vơ và con nắng ấm áp sưởi ấm cho cõi lòng có đôi ba phần nguội lạnh. Đến bao giờ Đức Duy mới nhận ra mầm cây bé nhỏ đang ngày ngày lớn dần lên trong trái tim của em nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top