Rắc rối

Lại một ngày dài với kiến thức chán ngoằn,mắt anh lờ đờ dán lên phiến bảng xanh đầy chữ. Xung quanh tự dưng lại trở nên yên lặng,không phải do họ ý thức mà là do thứ trong cặp anh.

" Haha,tụi bây nhìn thằng Quang Anh Ngốc kìa! Cái gì trong cặp nó vậy? " một tên cười phá lên,là thằng đại ca đô con của lớp. Nó rồ lên chỉ trỏ vào anh làm cho lũ bạn nó cũng bất giác nhìn đến chỗ anh

" Á hahha lêu lêu! Thằng Quang Anh nó đem theo cái bỉm em bé kìa,haha đem cho con yêu dấu của mày hả?! " một tên khác chỉ vào khe kéo cặp lộ ra một phần nhỏ của chiếc bỉm,do gấp gáp mà sáng nay anh đã đem nhầm bỉm của bé con thay vì chiếc khăn tay của anh.

Do cơn buồn ngủ làm anh phờ phạc chả quan tâm gì mấy tên kia,chúng nó thế lại được nước lôi hẳn chiếc bỉm ra rồi chăm chọc. Mặc kệ giáo viên nhắc nhở,chúng nó lột chiếc bỉm ra rồi định úp hẳn lên đầu anh thì

" Em kia! Làm gì vậy hả? " là cô Toán,với vibe nàng thơ trong trắng nhưng thật ra cô là người nghiêm khắc nhất tổ. Vì cũng đã có con nên cô cảm thấy một sự xúc phạm rằn rằn trước mắt mình,tay cô bẻ ngược cổ tay đang giữ chiếc bỉm của tên ốm nhom kia. Gằn giọng quát to làm anh cũng tỉnh ngủ

" Cái bà gi- "

* chátt

" Bà dám đánh tô- "

* cháttt

" Im miệng,em không có quyền lên tiếng! Còn một lần nữa thì xác định chuẩn bị dầu gội đi,tôi úp bỉm của con tôi lên đầu em được đấy! " cô rũ mắt nhìn nó một cách đe doạ

Anh thấy cảnh này thì đầu óc trống rỗng,chẳng ngờ người cô từng mắng miết anh trước bao nhiêu giám hiệu do anh ngủ trong giờ cô bây giờ lại vì anh mà quát mắng tên giàu nhất lớp. Anh vừa định thêm bớt thì tên kia đã chặn họng: " Ra về ra công trường gặp t- " * chát!

" Cô,cô đừng đánh bạn nữa! Em..em xin lỗi " anh vì sợ sẽ xảy ra chuyện nên ngăn cô lại,miệng liên tục xin lỗi dù anh chả sai gì.

Tên ốm nhom đó nhìn trừng trừng vào anh với khoé mắt mấp máy vài giọt nước nhỏ,mắt nó đỏ gân lên run cập nhìn anh như rất ân hận. Nó cúi đầu xin lỗi cô rồi gói chiếc bỉm lại đặt vào cặp anh,tay nóng đến nổi mồ hôi chảy thấm cả vào bỉm. Anh vẫn chưa theo kịp chuyển biến mà ngơ ngác nhìn nó, mũi nó đỏ lên mắt cũng bắt đầu khóc.

" // mẹ nó,thằng ch.ó chết dám làm thế với đàn em tao. Được rồi,ra về mày không xong với tao đâu // " tên đại ca tức đến nổ não nhìn anh với con mắt không mấy thân thiện. Nó mở miệng chửi thề rồi câm nín tiếp tục học.
.
.
.
.
* Ra về

" Lớp nghỉ đi,Quang Anh lên đây gặp cô " là cô Toán,cô đổi giọng gọi anh với vẻ ân cần.

" Em có con rồi sao? " cô nhìn anh một cách khắc khe

" Dạ đúng,nhưng là con nuôi thôi. Em gặp bé con ấy ở tại khu hẻm tối vào vài hôm trước " anh cúi mặt thiếu tự tin trả lời

" Em giỏi lắm,cô tự hào vì có một học sinh nhân ái tốt bụng như em " cô nói rồi chào anh mà đi ra khỏi lớp. Nhìn lại thì lúc này trong lớp chỉ còn lớp trưởng và anh, chợt nhìn đồng hồ anh mới nhận ra nảy đến giờ cũng đã quá 30p nên gấp rút chạy về nhà. Tam tai lại ập đến khi anh vừa phóng ra cổng trường thì..

" Mẹ mày! " tên đô con đại ca đó chặn anh lại,thân hình to lớ của nó che cơ thể anh rồi cúi xuống nắm lấy mái tóc xơ của anh làm anh đau điếng hét lên. Rồi một tên khác lại đục vào bụng anh,tên này khá là lùn và mập nên đấm rất ngộp. Do trời chiều se lạnh cùng với cơn đói nó quật anh,tên đô con định giáng cho anh một cú thì lại nhìn vào mắt anh rồi liếm vào phiến má trắng hồng mềm mại. Anh bất ngờ phản kháng lại đấm vào góc mặt nó rồi định chạy thì tên lùn kia nắm lấy chân anh quật thật mạnh làm mặt anh cạ xuống nơi gồ về của mặt đường đầy đá nhuyễn,khoé môi do sự sắt của đá mà rách toạt ra làm anh đau như sắp chết. Chúng nó kéo lũ ra giữ tay chân anh lại rồi đánh anh thật mạnh, rút trong túi ra một con dao nhỏ rồi cứa lên bàn tay phải của anh. Do đau mà kiệt sức nhưng vì nhớ đến con trai nhỏ vẫn đang đợi anh ở nhà mà gắn gượng. Anh híp mắt lại giả vờ như ngất làm chúng nó hả giận buông anh ra đạp xổng soài rồi bỏ về.

Điểm lại cũng đã 6h chiều hơn,bé con ở nhà thì lo lắng cho anh đến mức anh bảo uống sữa mà còn quên mất. Cơ thể tan nát của anh từ từ lê về nhà với chằn chịt vết thương,chân run đến mức như sắp rụng rời. Cuối cùng cũng về được nhà,anh gục ngã ngay trước cửa khi thấy bé con chạy ra đón.

" Baa~ " bé chạy ra định ôm anh thì anh đã ngã xuống bất tỉnh,em thấy vệt máu trên người anh và bàn tay đã rách với khoé môi đỏ nhoè. Bé con sợ hãi hét lên làm chị họ của anh trong nhà cũng chú ý

" Cô Duyên ơi ba con ngất rồi,cứu với!! " bé con hét lên,chị trong nhà lập tức đi ra thì anh đã nằm trên vũng máu ngay trước cửa. Chị gọi cấp cứu rồi nhờ anh kế bên nhà đưa anh đến bệnh viện. Bé con lúc này khóc oà lên làm chị cũng khó xử

" Hc..oa..a..hức..ba ơi~ Ba đừng bỏ Đức Duy mà...! " em khóc hai má đỏ cả lên rồi dụi đầu vào lòng chị.

Đêm đó bé con vì lo cho anh mà không ngủ được, cứ hồi hộp lo sợ anh sẽ làm sao nhưng do cơn u phiền kiệt sức mà ngủ thiếp đi.

Từ trong phòng bệnh,anh tỉnh lại rồi mơ hồ nhìn xung quanh. Vì mất máu quá nhiều mà anh ngất,tay đã được băng bó và khoé môi đau rát do chất rửa vết thương. Anh xoa xoa đầu rồi được chị dìu dắt đi từ từ vì chân cũng chấn thương mà suy nhược. Vì đã đỡ hơn nên anh nằn nặc đòi về nhà vì lo cho con,chân đi lắt nhắt nhưng vẫn cố về nhanh.

* đến nhà

Anh bước vào nhà,tay mỏi bậc công tắt đèn lên rồi vào bếp tìm nước uống. Đi ngang qua phòng ngủ thì nghe tiếng thút thít,anh mở nhẹ cửa thì thấy một bé con nhỏ xíu đáng quấn trong chiếc chăn lông to run lên khóc. Em đang ngủ nhưng vì quá lo cho anh mà khóc ngay cả trong mơ,tay níu chặt lấy ga giường làm nó nhắn nhó. Anh chậm rãi bước vào phòng ngồi xuống cạnh con vuốt lấy mái tóc rối bù. Đặt lên má con một nụ hôn nhẹ chưa bao nhiêu nổi nhớ thương của anh.

_________________

Hi hi,mấy bạn quên tui òi chứ giề. Mấy nay ko ra chap tại lười hì hì,mai thi òi mấy bà ơiii lo quải. Thui mấy bà ngủ ngon nghe tui đi học bài đây bai bai💗💤
______
Hời ơi hé lu,viết mấy ngày r hôm nay mới trở lại nà=)))phật ơi từ bữa tui chưa thi đến nay thi xong òi mới đăng được.
10/11/24

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top