67
"Đi cùng em đi màaaaaa~"
Đức Duy nằm lăn ra sofa, đôi chân dài vắt vẻo, tay không ngừng kéo nhẹ ống tay áo sơ mi của Quang Anh, giọng nũng nịu đến mức muốn tan chảy. Ánh mắt cậu long lanh, chớp chớp liên tục như mèo con.
Quang Anh vẫn không ngước lên, ánh mắt tập trung cao độ vào xấp tài liệu dày cộp trên bàn. Anh lật một trang, rồi lại một trang, thờ ơ đáp:
"Không! Anh không thích mấy chỗ ồn ào náo nhiệt." Giọng anh vẫn đều đều, không một chút dao động.
"Chỉ cần anh đi theo em, đứng yên một góc cũng được! Em sẽ không bắt anh làm gì hết. Hứa luôn! Chỉ cần... đi cùng em thôi mà." Đức Duy ngồi hẳn dậy, gương mặt dường như sắp mếu máo, tay vẫn giữ chặt ống tay áo anh, lắc lắc nhẹ.
Quang Anh khẽ cau mày, cuối cùng cũng chịu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cậu:
"...Lễ hội trường, cho sinh viên." Giọng anh mang một chút vẻ không tin tưởng, pha lẫn sự bất lực.
"Thì em cũng là sinh viên mà!"
Đức Duy bật cười khúc khích, lập tức chắp hai tay lại, ngả người ra sau như đang cầu khẩn.
"Còn anh là... bạn. Một người bạn lớn tuổi, đứng đắn, điềm đạm, rất có tiền và rất đẹp trai nữa chứ." Cậu cố tình kéo dài chữ "rất" và nháy mắt tinh nghịch.
Anh khẽ thở dài, một nụ cười bất lực hiện trên môi. Anh nhìn cậu đang chớp mắt liên tục, vẻ mặt tràn đầy mong đợi:
"Anh không thắng nổi em thật."
"Vậy là đi hả?!" Đức Duy sáng rỡ như mặt trời, bật phắt dậy, gương mặt rạng ngời. Cậu reo lên, gần như nhảy cẫng
"Tối nay nha, 7 giờ, mặc đồ đẹp vào đó!" Cậu vội vàng buông tay áo anh ra, hào hứng chạy biến vào trong phòng, để lại Quang Anh với nụ cười bất đắc dĩ trên môi.
7 giờ tối. Quang Anh xuất hiện ở cổng trường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía anh. Anh, với chiếc áo sơ mi đen lịch lãm và quần âu được là phẳng phiu, nổi bật hoàn toàn giữa đám đông sinh viên ăn mặc năng động, có phần tùy tiện. Dáng vẻ cao ráo, điềm đạm của anh khiến không ít người tò mò.
"Ủa... ai vậy?"
"Trông như nhân vật bước ra từ phim châu Âu ấy..."
"Người yêu Đức Duy á?"
"Đây là bạn của mình thôi! Hơn tuổi mình một chút, coi như anh trai trong nhà ấy mà." Đức Duy chạy tới, nắm tay anh
Câu nhấn mạnh chữ "bạn" và "anh trai" của cậu khiến Quang Anh khẽ nhướng mày. Anh không nói gì, chỉ để mặc Đức Duy giới thiệu. Anh mỉm cười nhẹ, gật đầu với mọi người. Nhưng ánh mắt lại dừng rất lâu trên cậu
Họ cùng nhau đi dạo khắp các gian hàng. Đức Duy hào hứng kéo Quang Anh đến khu vực hóa trang, nơi bày bán đủ loại phụ kiện và trang phục độc đáo. Ánh mắt cậu lấp lánh như tìm thấy một kho báu.
"Anh xem này! Chúng mình thử cái này đi!"
"Em muốn thử thì cứ thử đi, anh đứng đây đợi." Quang Anh chỉ đứng nhìn, ánh mắt anh tràn đầy vẻ cưng chiều, nhưng cũng có chút bất lực trước sự hiếu động của cậu. Anh khoanh tay, khẽ lắc đầu, để lộ nụ cười ẩn chứa sự nhượng bộ.
Nhưng rồi, Đức Duy không chịu buông tha. Cậu tiến lại gần, kéo tay anh vào sâu hơn bên trong gian hàng.
"Không được! Anh phải thử với em chứ!" Cậu cười tít mắt
Rồi nhanh chóng chọn cho anh một bộ đồ màu xanh thẫm, kèm theo vài phụ kiện lấp lánh. Quang Anh chỉ thở dài, để mặc cậu "làm loạn". Anh bất lực ngồi xuống chiếc ghế nhỏ khi Đức Duy hí hoáy với hộp màu vẽ và cọ.
"Anh ngồi yên để em vẽ thêm mấy cái vây cá ở đây,"
Đức Duy vừa nói vừa đưa cọ vẽ lên gò má anh, khoảng cách giữa hai gương mặt rút ngắn đến đáng ngờ. Hơi thở ấm áp của cậu phả nhẹ vào mặt anh, khiến Quang Anh khẽ giật mình. Anh cố giữ yên, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt đang tập trung cao độ của Đức Duy.
"Từ từ còn cái tai cá nữa"
Cậu lại lẩm bẩm, tay thoăn thoắt cài lên tóc anh hai chiếc vây nhỏ lấp lánh. Mỗi cử động của Đức Duy đều có vẻ vô tư, nhưng lại ẩn chứa sự thân mật lạ thường. Cậu hí hoáy một hồi, thi thoảng lại lùi ra xa ngắm nghía, rồi lại áp sát vào để chỉnh sửa từng chi tiết nhỏ.
Cuối cùng, Đức Duy cũng hài lòng. Cậu hóa trang cho anh thành một mỹ nam ngư đầy sắc sảo và lạnh lùng, nhưng cũng không kém phần xinh đẹp và yêu kiều. Những đường nét trên gương mặt Quang Anh vốn đã hoàn hảo, giờ lại được tô điểm thêm vài nét vẽ tinh xảo, khiến anh trở nên quyến rũ một cách khó cưỡng.
"Anh trờ em tí đã" Đức Duy bất ngờ bỏ lại Quang Anh đang hóa trang dở dang, lại chạy đi hí hoáy vào một góc khuất. Quang Anh chỉ mỉm cười nhìn theo bóng lưng cậu, trong lòng không khỏi tò mò.
Một lát sau, Đức Duy bước ra, với một bộ dạng hoàn toàn khác. Cậu hóa trang thành một chàng cướp biển đầy tinh nghịch nhưng cũng mang nét bí ẩn khó đoán. Chiếc băng bịt mắt giả, chiếc khăn rằn buộc đầu và thanh kiếm nhựa đeo bên hông khiến cậu trông thật ngầu và lôi cuốn. Ánh mắt cậu tinh quái, nhìn thẳng vào Quang Anh.
"Giờ anh là cá, còn em sẽ đi săn cá," Cậu nói, giọng điệu đầy ẩn ý.
Đức Duy tiến tới, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên gò má được vẽ vây cá của Quang Anh, ngón tay cái lướt qua dưới khóe mắt anh. Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người giao nhau, một tia điện xẹt qua.
Quang Anh không phản ứng, chỉ lặng lẽ đón nhận cái chạm nhẹ của cậu, trong ánh mắt anh là một sự mê hoặc khó tả. Câu nói của Đức Duy như một lời trêu chọc, nhưng cũng chất chứa một lời hẹn ước bí ẩn nào đó.
"Đúng là một nam ngư mê hoặc người khác mà" Cậu mỉm cười trêu chọc
"Còn em... đúng là thợ săn không có tâm. Vì em không bắt cá, em chỉ bắt tim người ta thôi."
"Ai... ai bắt tim anh chứ!" Cậu mở lớn mắt, đôi tai đỏ bừng
"Anh có nói ai đâu." Anh nhún vai, nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào mắt cậu, không rời.
Họ cùng nhau đi qua đủ loại gian nào là khu ăn uống, khu hóa trang, khu mua sắm và khu "ngục máu" một đường hầm kinh dị thiết kế bởi sinh viên năm 4. Lúc vào khu kinh dị, cậu bám chặt tay anh, hét toáng khi có một con "xác sống" nhào ra. Nhưng đến khi con ma thứ ba xuất hiện, Đức Duy lại... cười sặc vì nó trượt chân ngã.
"Em vui chưa?" Quang Anh cười khẽ, kéo cậu né sang một bên.
"Vui lắm luôn á. Hôm nay em nhất định phải chơi hết mọi thứ với anh."
"Với 'anh trai' trong nhà?" Anh nghiêng đầu nhìn.
"Ừ thì... một người bạn thân... đặc biệt hơn bình thường xíu."
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo cậu sát vào hơn khi đoàn người chen lấn. Đêm muộn. Pháo hoa bắt đầu. Mọi người kéo nhau ra sân bóng. Đức Duy và Quang Anh đứng sát bên, ánh sáng rực rỡ đổ lên gương mặt cả hai. Đức Duy chắp tay ra sau, ánh mắt long lanh nhìn trời:
"Anh biết không, em rất muốn hôm nay dừng lại ở khoảnh khắc này mãi."
"Tại sao?"
"Vì... em được ở cạnh anh, giữa bạn bè, giữa tiếng cười. Và không cần giấu giếm bất cứ điều gì."
"Chúng ta đâu có giấu" Quang Anh khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ lên mu bàn tay cậu. Rồi từ từ... đan lấy.
"Cũng đúng ha" Cậu nắm chắt lấy quay qua mỉm cười nhìn anh
-------------------------------------------------------------------------------------
CHÚC CẢ NHÀ HALLOWEEN VUI VẺ!!!😋
Dù sao có lẽ cũng sắp end thật rồi cũng cảm ơn mọi người khoảng thời gian qua đã đồng hành cùng Nhims trên con đường này.
🦦IU CẢ NHÀ RẤT NHIỀU🐑
~NHIMS~
---------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top