66

  Quang Anh nhìn cậu trai trước mặt đôi má đỏ bừng, mắt tròn xoe như bị bắt quả tang, còn tay thì đã vô thức túm lấy vạt áo mình như để che giấu sự luống cuống. Tống Thiên Lam đứng cạnh anh, tay khoanh trước ngực, môi cong lên đầy thích thú:

"Trời ơi, em ấy dễ thương quá đi mất. Chủ tịch nhà chúng ta có khẩu vị thật khiến người ta muốn... bắt cóc ấy chứ."

"Bắt cóc thì phạm pháp đấy! Và em ấy có chủ rồi." Quang Anh đáp tỉnh bơ, nhưng giọng lại hơi trầm xuống như để nhấn mạnh từng từ

"Ai... ai là của ai chứ?" Đức Duy tròn mắt, lí nhí phản ứng

"Em mà không giữ kỹ, Chủ tịch của em bị người ta cướp đi là chị không chịu trách nhiệm đâu nha." Thiên Lam bật cười, bước đến bên cậu, giả vờ thì thầm nhưng cố tình để Quang Anh nghe thấy

  Đức Duy đỏ đến mang tai, nghiêng đầu tránh ánh nhìn của cô:

"Em... em không ghen, chỉ là... hai người đúng kiểu hợp nhau thôi." Cậu bối rối đá mũi giày xuống sàn, như một đứa trẻ bị trêu trúng tim đen.

"Ừ, hợp ấy. Nhưng chị đâu có khiến anh ấy đỏ mặt như em đâu."

  Thiên Lam chớp mắt, rồi vỗ nhẹ vai cậu

"Yên tâm đi nhóc con. Ai giành với em bảo chị, chị bảo kê cho."

  Quang Anh lặng lẽ bước tới, đặt tay lên vai cậu, cúi xuống thì thầm vào tai:

"Lúc nãy là hỏi chơi thôi. Nhưng nếu em thực sự ghen... thì anh rất vui."

"Đồ đáng ghét..." Cậu ngẩng phắt lên, trừng mắt nhìn anh

"Ừ, đáng ghét thật. Nhưng chỉ với người này." Anh mỉm cười, ánh mắt chứa đầy sự cưng chiều

  Đức Duy đỏ bừng cả mặt, không chỉ vì những lời trêu chọc thẳng thắn mà còn vì ánh mắt... ánh mắt của cả hai người kia đều như cố tình dồn cậu vào đường cùng. Cậu quay ngoắt sang hướng khác, hai tay siết chặt vạt áo sơ mi rộng thùng thình như muốn chui vào đó trốn luôn:

"Mấy người... mấy người... thiệt là...!"

  Giọng lạc đi, ngập ngừng như vừa bị nghẹn, vừa tức, vừa xấu hổ đến mức không thể nói nên lời. Lồng ngực cậu phập phồng, tai đỏ lên như quả cà chua chín, đến cả cổ cũng ửng màu hồng nhạt, rất đáng thương và rất đáng yêu.

"Chị... chị đúng là quá đáng..." Cậu lắp bắp, không dám nhìn ai, rõ ràng đang tức lắm nhưng chẳng tìm được lý do nào để phản bác cho ra hồn.

"Trời ơi, phản ứng cưng xỉu. Nhìn mặt em kìa, nếu chị là fan thì chắc giờ chị đổ em luôn chứ không phải Quang Anh đâu."

"Không thèm nói chuyện với chị nữa!" Cậu nấc nhẹ một cái, rồi lùi hẳn về phía sau, như thể bất cứ ai tiến thêm một bước nữa là cậu sẽ bốc hơi luôn khỏi mặt đất.

  Quang Anh lúc này lại không trêu thêm nữa, chỉ im lặng bước tới nhẹ nhàng, rồi đưa tay... bẹo má cậu một cái đầy sủng nịnh:

"Bị trêu một chút đã xụ mặt rồi. Đúng là nhóc con."

"Anh..." Cậu trợn mắt nhìn anh như sắp ăn tươi nuốt sống, nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười dịu dàng kia, đột nhiên... cậu nghẹn họng.

  Hốc mắt bỗng nóng lên. Không biết là vì xấu hổ, vì tức, hay vì cảm động... cũng có thể là vì tất cả mọi thứ dồn lại.

"Em ghét anh lắm..."

  Đức Duy không chịu nổi nữa. Cậu quay đi, vai run nhẹ. Ban đầu Quang Anh và Tống Thiên Lam còn tưởng cậu chỉ đỏ mặt vì bị trêu quá, cho đến khi... một tiếng nấc khẽ bật ra.

"Nè... em... em khóc hả?" Tống Thiên Lam hơi giật mình, thu lại nụ cười.

  Cậu không trả lời. Bờ vai khẽ rung, mắt cụp xuống, mím chặt môi như cố kiềm lại nước mắt nhưng vô ích. Hai giọt lặng lẽ trượt khỏi hàng mi dài, rơi xuống nền gạch sáng bóng.

"Ê chết... Duy... Duy à... chị đâu có cố..chị chỉ đùa thôi mà..." Tống Thiên Lam cuống cuồng, đưa tay vỗ vỗ lưng cậu nhưng lại càng khiến cậu lùi xa.

"Đừng chạm vào em! Em không thèm chơi với hai người nữa!" Giọng cậu khàn khàn, mũi nghẹt lại vì nước mắt, trông vừa giận vừa tủi.

  Giọng cậu vỡ ra, nghèn nghẹn, như thể chứa đầy ấm ức. Cậu đưa tay quệt mạnh nước mắt, nhưng càng lau lại càng rơi. Đôi mắt đỏ hoe long lanh, và khuôn mặt nhỏ ấy cúi gằm. Quang Anh cũng sững lại, gương mặt mất bình tĩnh hiếm thấy. Anh định bước đến thì cậu né tránh, lùi thêm một bước nữa.

"Duy à..." Anh gọi khẽ.

"Đừng gọi em! Đồ đáng ghét... hai người đều đáng ghét!"

"Chị... chị xin lỗi..." Tống Thiên Lam ngập ngừng, lần đầu trong đời bị một đứa nhỏ hơn làm cho hoảng.

"Em tưởng... chị quý em thật... tưởng anh... ít ra sẽ hiểu em..."

  Cậu cúi đầu, cắn chặt môi đến bật máu.

"Nhưng thì ra em chỉ là trò đùa..."

  Câu nói ấy như kim đâm thẳng vào tim cả hai người lớn đang đứng đó. Tống Thiên Lam tròn mắt, còn Quang Anh... trong mắt anh thoáng chốc hiện lên sự hối lỗi sâu sắc đến nghẹn. Anh tiến đến, cẩn trọng như thể sợ một cử động quá nhanh sẽ khiến cậu bỏ chạy.

"Anh xin lỗi... Anh không biết em sẽ buồn thật..." Quang Anh khẽ nói

  Đức Duy ngẩng đầu lên, đôi mắt hoe đỏ, long lanh ánh nước. Đôi môi mím chặt đến run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn lúc nào cũng rạng rỡ nay lại phủ kín bởi tủi thân và tổn thương.

"Không biết... không biết? Anh mà cũng có chuyện không biết à?"

  Giọng cậu lạc đi, như lưỡi dao nhỏ quét qua tim người nghe.

"Em quan trọng thế nào với anh... em không biết nữa. Nhưng... nếu thật sự quan trọng, thì sao lại làm vậy chứ?"

"Không ai coi em là trò đùa cả." Giọng anh trầm thấp

"Chị cũng vậy... Chị chưa từng nghĩ sẽ làm em khóc. " Tống Thiên Lam đứng lặng một hồi rồi chậm rãi bước tới, giọng khẽ đi hẳn.

  Đức Duy không đáp. Cậu cụp mắt, giọt nước mắt chảy dài xuống cằm. Một thoáng lặng dài phủ xuống căn phòng, chỉ còn tiếng gió lùa nhẹ từ cửa sổ.

"Nếu được...cho anh một cơ hội để sửa sai. Anh không muốn để em một mình buồn như vậy nữa..." Quang Anh nói tiếp, giọng như chìm vào hơi thở

  Một bàn tay nhẹ nhàng vươn tới, chạm khẽ lên mu bàn tay cậu, không ép buộc, chỉ là một sự chạm rất nhẹ. Đức Duy nhìn anh, qua làn nước mờ mịt của đôi mắt, im lặng không nói gì. Nhưng cậu cũng không rút tay lại.

"Em... ghét anh thật đấy...nhưng... em ghét bản thân mình hơn vì vẫn luôn chỉ muốn anh dỗ." cậu thì thầm, giọng nhỏ xíu

  Nụ cười mờ nhạt lướt qua môi Quang Anh. Anh vươn tay, ôm cậu vào lòng, thật chặt.

"Vậy cho anh được dỗ... hết đời nhé."

  Một lúc sau cuối cùng cậu cũng nín, làm hai người lo lắng nãy giờ mà chạy loạn lên để dỗ cậu. Thiên Lam thở dài nói

"Haizz cuối cùng nhóc mít ướt cũng nín rồi"

  Quang Anh đánh nhẹ vào vai cô để nhắc nhở nhưng cô chưa nhận ra mình vừa lỡ lời mà còn nói thêm

"Anh đánh cái gì, tôi nói không đúng à?"

"Không! Em không phải nhóc mít ướt, hai người lại trêu em" Đức Duy hét lên

"Thôi rồi! Lại lỡ lời" Thiên Lam vôi bịt miệng

"Đừng nói chuyện với em nữa"

  Cậu phụng phịu bỏ đi, mắt vẫn hơi ửng đỏ. Để hai người đứng chôn chân ở đó.

"Thôi xong! Dỗi thật rồi." Tống Thiên Lam thở dài.

"Lần sau đừng trêu em ấy kiểu đó nữa." Quang Anh cũng bất lực thở dài

"Được rồi, được rồi giờ đi dỗ lại đi nào." Cô bất lực đi theo cậu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top