64
Căn phòng làm việc chỉ còn ánh đèn vàng dịu ở góc bàn. Đức Duy đang ngồi nghiêng người, tựa đầu lên vai Quang Anh, còn Quang Anh thì nhẹ nhàng cầm tay cậu, ngón tay khe khẽ xoa lòng bàn tay nhỏ gầy ấy, như thể chỉ cần buông ra là tan biến. Không ai nói gì. Nhưng sự im lặng giữa hai người không hề ngượng ngùng, mà lại dịu êm như tiếng dương cầm ban đêm.
/Cạch!/ Cánh cửa bỗng mở ra. Đức Duy giật mình ngồi thẳng dậy, còn Quang Anh hơi nhíu mày quay đầu lại.
"Ồ! Hình như... chúng tôi làm phiền mất rồi." Một giọng nữ vang lên, hơi bất ngờ nhưng lại mang theo vẻ thích thú
Người bước vào là Tống Thiên Lam, váy công sở màu beige thanh lịch, thần thái tự tin. Sánh bên cạnh cô là một người đàn ông cao ráo, dáng vẻ điềm đạm, ánh mắt hiền nhưng không kém phần sắc sảo.
"Ồ, gì đây? Vị hôn phu của tôi lại đang chăm sóc người khác à?"
Tống Thiên Lam khoanh tay nhìn hai người đang ngồi sát nhau, giọng nói mang theo chút trêu đùa lẫn cố ý tạo không khí mập mờ. Đức Duy không hề tỏ ra bối rối, chỉ ngẩng đầu lên, cười cong môi như thể đã chuẩn bị sẵn lời đáp:
"Chẳng phải em đang giúp chị giữ chặt hôn phu sao? Mà chị gọi em là gì nhỉ? Tiểu tam chăng?"
Tống Thiên Lam bật cười, tháo kính râm, ngồi vắt chéo chân xuống ghế, ra vẻ nghiêm nghị nhưng miệng lại cong cong trêu chọc:
"Ờ thì... nếu em thích vai tiểu tam, tôi cũng không ngại diễn làm chính thất một hôm."
Quang Anh lắc đầu bất lực, nhưng không chen vào. Chỉ là ánh mắt nhìn hai người như đang xem kịch, một vở kịch mà anh là vai chính nhưng không được phát lời thoại. Đức Duy cười khẽ, nhưng ánh mắt lại có chút giảo hoạt:
"Vậy chị tính 'đánh ghen' kiểu gì đây? Chửi em trước hay tạt nước em trước cho đúng kịch bản?"
"Vậy có cần đánh ghen không đây?" Tống Thiên Lam khoanh tay, nghiêng đầu, ánh mắt đảo qua Đức Duy như một vị chính thất đang xét nét "tình địch".
"Ui, đừng nha chị. Em da mỏng, đánh phát là bầm liền á. Với cả, em đâu có làm gì anh ấy tự đi theo em mà" Cậu tỏ vẻ ủy khuất nhìn cô
"Nếu em không dở trò hồ li tinh thì sao anh ấy lại như vậy hả nhóc con" Cô khoanh tay nhìn Đức Duy
"Trò nào là trò hồ li tinh?" Cậu hất mặt thách thức
"Trò gì hả? Mắt tròn long lanh như nai, miệng nhỏ mà giỏi nói ngọt, mặt thì đúng kiểu 'em vô tội'... nhưng vừa mở miệng là khiến đàn ông muốn quỳ dưới chân. Thế không phải hồ ly thì là gì?" Tống Thiên Lam hơi nheo mắt lại, ánh nhìn cong cong như sợi chỉ, giọng pha chút khiêu khích
"Vậy chị nghĩ anh ấy bị quyến rũ bởi một đứa nhóc giả nai à? Không lẽ Chủ tịch Nguyễn nhà chị dễ dụ thế?" Đức Duy khẽ cười khẩy, ngẩng đầu, cằm hơi nhếch lên đầy tinh quái
Tống Thiên Lam bật cười, khoanh tay, đứng dậy xoay người một vòng như thể đang catwalk trên sàn diễn:
"Ừ thì... cũng đúng. Em có sức hút riêng. Nhìn vào cũng hiểu vì sao anh ta 'dính' như keo dán chuột rồi."
"Chị đang khen hay đang chửi em vậy?" Đức Duy nhíu mày.
"Cả hai."
Cô đáp thản nhiên, rồi hất tóc, lại bước sát về phía cậu
"Mà nhóc, chị hỏi thật... em dùng gì dụ được tên kia? Nói chị nghe để chị còn rút kinh nghiệm sống."
Cậu chống tay vào hông, mặt không đổi sắc nhưng miệng thì ngọt như mía lùi:
"Em đâu dụ ai. Em chỉ sống thật với bản thân thôi. Chắc anh ấy thấy em dễ thương, biết quan tâm, lại ở bên đúng lúc... nên rung động."
Tống Thiên Lam nheo mắt, như thể đang soi một món đồ cổ quý hiếm:
"Ừm... rung động. Vậy chị hỏi thêm một câu nữa nhé.
Nếu một ngày Quang Anh không còn ở bên em nữa, em tính sao?"
Cả căn phòng đột ngột trầm xuống. Đức Duy không đáp ngay. Ánh mắt cậu khẽ liếc nhìn qua chỗ Quang Anh một chút, đôi môi mím lại. Một lát sau, cậu mới cười nhẹ đáp
"Thì sống tiếp thôi. Đau thì đau, nhưng... em không hối hận."
Quang Anh khẽ nhướng mày, còn Thiên Lam thì bật cười, một tiếng cười thanh thoát nhưng cũng đầy đanh thép, đầy thú vị.
"Đúng là đồ hồ ly khiến người ta bị mê hoặc mà"
Cậu tiến lên nửa bước, chống tay vào hông, mặt ngửa lên một chút nhìn thẳng vào mắt cô gái lớn hơn mình mấy tuổi nhưng lại đang bị cậu... dắt mũi chơi ngược. Giọng cậu ngọt như đường nhưng ẩn bên dưới lại là vẻ ranh ma cực độ:
"Nếu em thật sự là hồ ly... thì người đầu tiên bị dụ chắc chắn phải là chị chứ không phải anh ấy đâu."
"Cũng tự tin đấy, nhóc con." Thiên Lam nheo mắt, hơi nhướng mày.
"Chứ không lẽ em phải run lên, khóc lóc cầu xin chị tha cho anh ấy?" Cậu nhún vai, giọng nhẹ như không.
"Ồ, nên em chọn cãi lại chị?" Giọng cô nửa hứng thú, nửa thử thách.
"Không đâu, em chỉ phản ứng đúng với tình huống thôi." Đức Duy nghiêng đầu, môi cong lên thành một nụ cười mỏng.
Thiên Lam phì cười, nhún vai như đầu hàng, nhưng ánh mắt lại long lanh thích thú.
"Rồi, tôi thua. Thua tâm lý, thua khẩu nghiệp, thua cả... cái mặt đáng yêu kia."
Cô bước tới gần Đức Duy, rất gần. Đôi giày cao gót dừng lại ngay trước mặt cậu. Cúi người, một tay chống lên bàn, một tay nâng cằm cậu lên bằng đầu ngón tay lạnh như sương.
"Nhưng mà... tiểu tam này cũng ngon đấy. Liệu ngài Rhyder đây, có sẵn sàng nhường tôi không?" ánh mắt cô liếc sang Quang Anh đầy ẩn ý nâng cằm Đức Duy lên
Quang Anh khẽ nhướng mày, lặng lẽ đưa mắt nhìn Đức Duy người lúc này đang tròn mắt nhìn anh với vẻ "đừng có nói linh tinh đấy", rồi thong thả quay sang Tống Thiên Lam. Giọng anh trầm thấp nhưng lại mang chút bỡn cợt xen lẫn sắc lạnh:
"Nếu cô chịu được một thằng nhóc vừa cứng đầu, vừa dễ vỡ, lại bám người... và đặc biệt là cào đau đến mức cả tim người ta rớm máu..."
Anh hơi ngừng lại, khóe môi nhếch lên:
"Thì tôi sẵn sàng nhường. Nhưng e là... cô không đủ sức."
Đức Duy sững lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Rồi cậu cong môi, tay gạt nhẹ ngón tay cô khỏi cằm mình, nở nụ cười tinh quái không kém:
"Tiếc là em không nhận đặt chỗ theo lượt. Ai đến trước... người đó chịu trách nhiệm." Giọng cậu mềm như kẹo kéo, nhưng lại bén như dao lam.
"Xin lỗi, tiểu tam này thuộc quyền sở hữu cá nhân. Không cho thuê, không chuyển nhượng, càng không đem ra đấu giá." Quang Anh tiếp lời
Tống Thiên Lam bật cười, đứng thẳng dậy, hất tóc một cái, ánh mắt cong cong đầy khiêu khích:
"Câu này... đâm trúng tim thật đấy. Nhưng tôi chịu. Tôi không có gu thích bị hành về thể xác lẫn tinh thần đâu."
Cô quay sang Đức Duy, khẽ nghiêng đầu
"Vậy em là mèo à mà cào Chủ tịch Nguyễn vậy, nhóc?"
Đức Duy nhún vai, vẻ mặt vô tội hết mức:
"Em đâu có cào. Chỉ... phản ứng theo bản năng khi bị săn thôi."
Thiên Lam hơi nhướn mày, mắt lướt nhanh xuống cổ cậu nơi chiếc áo sơ mi cao cổ cố tình kéo lên... lại càng làm người ta nghi ngờ. Cô hừ nhẹ, thì thầm sát tai cậu:
"Nhưng cào đến mức Chủ tịch nhà chị hôm qua phải mặc kín mít sơ mi đen thì có vẻ... không ngoan đâu nha."
"Tại ảnh bảo em đẹp quá nên... phát điên." Cậu bật cười
"Ồ? Vậy ra em quyến rũ đến mức khiến Chủ tịch của chúng ta mất hết lý trí à?"
Thiên Lam nói, giọng nửa trêu nửa châm chọc, nhưng trong mắt lại lóe lên tia thú vị
"Có cần chị dạy vài chiêu để điều khiển đàn ông không? Chứ chị nhìn em vẫn còn hơi non đó."
"Mấy người đừng có lôi tôi ra làm chiến lợi phẩm như vậy." Quang Anh lên tiếng
"Hửm nếu coi nhóc là mèo thì anh phải là chó đầy Quang Anh à" Thanh Làm nhìn Quang Anh đầy ẩn ý
"Lại ý gì?"
Thiên Lam buông một câu đầy ẩn ý, ánh mắt dán vào vết hôn mờ mờ sau cổ áo cao cổ của Đức Duy.
"Người ta cào anh một anh phải cắn người ta mười nhỉ? Chứ tôi thấy nhóc con hơi khó chịu với mấy cái áo ao cổ rồi đầy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top