56

  Sau khi buổi hòa nhạc kết thúc, ánh đèn sân khấu dần tắt, tiếng vỗ tay rền vang còn vọng lại trong không khí sang trọng và lắng đọng của khán phòng.

  Không ai trong số phóng viên hay công chúng chú ý, ở cánh cửa bên trái lối đi riêng dành cho khách mời VIP hai người lặng lẽ rời đi. Không tiếng bước chân gấp gáp, không ánh đèn flash, chỉ có tiếng gió thổi nhẹ qua hành lang trải thảm nhung, kéo theo hương nước hoa dịu dàng còn vương trên áo vest của anh và len vào lớp áo khoác mỏng của cậu.

  Quang Anh bước chậm, hơi nghiêng người về phía cậu, tay anh nhẹ nhàng kéo chiếc khẩu trang đen cao cấp che gần hết nửa gương mặt. Dưới lớp tóc trắng bồng thả tự nhiên, ánh mắt anh nhìn thẳng về phía trước, nhưng vẫn thỉnh thoảng liếc sang bên cạnh như thể muốn xác nhận rằng người ấy vẫn còn ở đó đi ngay bên cạnh anh.

  Đức Duy khẽ giữ tay vào túi áo khoác. Trái tim cậu vẫn còn loạn nhịp sau khoảnh khắc tại khán phòng không phải vì bản nhạc, mà vì một điều nào đó... vừa nảy mầm trong cậu, hoặc có lẽ đã nảy từ lâu, chỉ vừa được gọi tên.

  Trên đường về, không ai nói gì nhiều. Nhưng không khí giữa hai người không còn là sự im lặng lưng chừng nữa nó là thứ yên tĩnh dễ chịu, như thể cả thế giới ngoài kia đều đã được gác lại. Khi đến bãi đỗ xe riêng, anh mở cửa xe cho cậu, như một thói quen đã quen thuộc đến mức chẳng cần nói. Cậu lên xe, ngồi vào ghế, vẫn im lặng.

  Anh vào sau, khởi động động cơ. Ánh đèn dịu hắt qua kính xe rọi lên gò má hai người, tạo nên một không gian ấm áp kỳ lạ.

"Về nhà thôi." Anh nói, giọng trầm nhưng nhẹ nhàng.

  Cậu gật đầu, không nói gì, chỉ khẽ quay sang nhìn anh... và mỉm cười. Một nụ cười rất nhỏ. Nhưng trong nó là một lời thầm thì rằng chuyến đi này, dù bắt đầu là một chiếc vé đưa cho người khác, cuối cùng lại là đoạn đường hai người cùng nhau bước về. Nhẹ nhàng. Nhưng chắc chắn.

  Một lúc lâu, chính Đức Duy là người mở lời trước, giọng cậu khẽ như hòa vào tiếng nhạc đang phát nhỏ trong xe:

"Lúc ở khán phòng... em cứ nghĩ anh sẽ không đến."

  Quang Anh không rời mắt khỏi con đường phía trước, nhưng tay trên vô lăng siết nhẹ hơn:

"Anh nghĩ... em cũng sẽ không đến."

"Vậy là cả hai đều đến... mà cứ tưởng người kia sẽ không đến." cậu cười nhẹ, xen chút tự giễu.

  Quang Anh liếc sang, ánh mắt anh không còn lạnh nữa, mà chỉ có sự trầm tĩnh mang tên đợi chờ:

"Vì cả hai đều không dám chắc... người kia còn muốn bước về phía mình."

  Câu nói khiến không gian trong xe như nghẹn lại. Đức Duy quay mặt sang anh, môi mím nhẹ, bàn tay vô thức vò nhẹ vạt áo khoác của mình:

"Em... vẫn chưa biết gọi tên cảm xúc này là gì. Nhưng em biết, chỉ cần bước một bước về phía anh... thì mọi thứ sẽ đổi khác. Không thể quay lại như trước được nữa."

"Anh không cần em gọi tên. Chỉ cần em... ở lại."

  Cậu ngẩn người. Gió ngoài kia rít khẽ qua tán cây, thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng khoảnh khắc này, trong xe, chỉ còn lại hai người họ.

"Anh có chắc không? Nếu em ở lại... em sẽ ích kỷ lắm đấy. Em không giỏi nhún nhường, không dễ phục tùng, đôi khi còn rất... phiền." Giọng cậu gần như thì thầm

  Quang Anh bật cười khẽ, lần đầu trong suốt quãng đường dài:

"Vì phiền, nên mới là em.
  Vì em là em... nên anh mới muốn giữ."

  Đức Duy không nói gì nữa. Cậu nhìn anh, rất lâu. Trong mắt cậu là những cảm xúc vừa dịu dàng, vừa hoảng sợ giống như một người lần đầu tin rằng mình có thể được yêu, mà không cần cố gắng để trở thành người khác. Xe dừng lại trước căn nhà quen thuộc Quang Anh tắt máy, quay sang nhìn cậu:

"Về nhà rồi"

  Cậu khẽ gật đầu, mở cửa bước xuống. Nhưng trước khi đóng cửa xe, cậu cúi người nhìn vào trong, ngập ngừng nói một câu như gió thoảng:

"...Ngày mai, nếu anh muốn, em sẽ vẫn ở đây."

  Vừa bước qua cánh cửa căn hộ quen thuộc, ánh đèn vàng ấm áp lập tức tràn xuống không gian, soi rọi gương mặt cả hai người mệt mỏi, xúc động, và có chút lặng lẽ sau buổi hòa nhạc đầy cảm xúc.

  Đức Duy tháo giày nhanh, bước vào trước vài bước. Nhưng rồi, như thể có điều gì đó kìm giữ, cậu dừng lại giữa lối vào. Cậu xoay người, đứng đối diện với Quang Anh, đôi mắt đỏ hoe sau lớp kính.

"Anh với em... là gì?" Giọng cậu vang lên, khàn khẽ nhưng rõ ràng

Câu hỏi thẳng, không vòng vo. Không cười. Không lảng tránh.

Quang Anh đứng yên trước cửa, tay vẫn chưa buông hẳn khỏi tay nắm. Gió nhẹ từ ban công lùa qua khe cửa sổ khép hờ, lướt qua giữa họ mang theo hơi lạnh, và cả sự căng thẳng mỏng như tơ giăng.

"...Là người anh muốn giữ lại." 

Anh đáp chậm rãi, giọng trầm và kiên định.

"Là người anh không muốn buông, dù chẳng có quyền giữ."

"Anh chưa từng nói rõ. Em... cũng không dám hỏi. Em sợ nếu em gọi tên điều này... nó sẽ biến mất." Đức Duy mím môi, ngước mắt nhìn anh

"Không đâu. Nó không biến mất... chỉ vì em nhận ra nó." Quang Anh bước tới, từng bước vững chãi.

  Anh dừng lại trước mặt cậu, đưa tay chạm nhẹ lên má cậu cái chạm rất khẽ, như sợ làm vỡ mất.

"Nếu em cần một danh xưng, thì từ giờ... em là người anh chọn. Là người anh sẽ bảo vệ, là người mà anh...muốn đi cùng đến hết đời, và là người muốn yêu em. Không phải vì điều gì ngoài chính em."

  Đức Duy ngước nhìn anh rất lâu, ánh mắt như gương nước long lanh. Rồi cậu bước lên một bước, thì thầm:

"Vậy... em có thể chắc chắn rằng anh cũng yêu em đúng không?"

  Quang Anh gật đầu, không nói thêm gì nữa. Anh kéo cậu vào lòng lần này không phải là một cái ôm lặng lẽ, không phải vì mệt mỏi hay xoa dịu. Mà là cái ôm của một lời xác nhận và sau tất cả chối bỏ, trốn tránh, né tránh và hoang mang...Họ cuối cùng cũng gọi đúng tên điều vẫn luôn ở giữa họ. Thứ tình yêu đầy rắc rối...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top