55
Đức Duy đang ngồi một mình ở thư viện trong bệnh viện, góc quen thuộc nơi cậu thường tranh thủ ngồi đọc sách sau giờ trực. Nhưng hôm nay, từng dòng chữ trên trang giấy như nhòe đi, không thể vào đầu.
Cậu không muốn nghĩ nữa cũng không muốn đối mặt. Từ ngày biết tin Quang Anh đính hôn, trái tim cậu như rơi vào một mê cung không biết đang ghen, đang tổn thương, đang tiếc nuối... hay chỉ là một chút ích kỷ vụn vặt không tên. Tiếng bước chân giày cao gót khẽ vang lên sau lưng.
"Em là Đức Duy?" Cậu quay lại.
Người phụ nữ trước mặt mặc một bộ đồ công sở trang nhã, gương mặt sắc sảo và tự tin nhưng lại mang theo một ánh nhìn dịu dàng, không hề lạnh lùng như tin đồn về "vị hôn thê của Nguyễn Tống Quang Anh".
"...Vâng, là em."
Cô mỉm cười, không hề khách sáo mà ngồi xuống đối diện cậu. Rất tự nhiên. giống cách một người chị đang đến gặp em trai của người yêu.
"Chị là Tống Thiên Lam. Vị hôn thê của anh ấy nhưng trên giấy tờ."
Đức Duy khựng lại. Cậu mím môi, không trả lời nhưng ánh mắt dần cảnh giác. Thiên Lam thở nhẹ, dựa người vào lưng ghế:
"Em không cần phòng thủ như thế. Chị không đến để cảnh cáo hay tuyên bố chủ quyền đâu. Ngược lại... là để giúp em hiểu một vài thứ."
"...Em không biết chị đang nói gì."
"Nhưng em biết em đang cảm thấy gì. Đau, đúng không? Bực nhưng không biết giận ai. Không xác định được là vì yêu hay chỉ là thân thiết quá rồi không muốn mất đi." Cô nghiêng đầu, nhìn sâu vào mắt cậu.
Cậu nuốt nước bọt, Không đáp. Cô mỉm cười, rất nhẹ.
"Chị và anh ấy không yêu nhau. Cũng không có ý định kết hôn thật. Chúng chị chỉ đang mượn nhau một cái cớ để đạt được mục tiêu của riêng mình."
"...Tại sao chị lại nói với em?"
"Vì em là người duy nhất anh ấy không thể nói dối. Nhưng cũng là người duy nhất... khiến anh ấy không dám nói thật."
Cậu ngước lên mắt mở lớn.
"Anh ấy đã nhận ra tình cảm của mình từ lâu rồi, Duy à! Nhưng anh ấy không nói, không phải vì không tin em... mà là vì sợ kéo em vào cái thế giới đầy toan tính, lạnh lùng, và nguy hiểm mà anh ấy đang sống trong đó. Sợ em bị tổn thương, sợ em sẽ rời đi nếu biết hết mọi thứ."
Cô lặng lẽ nhìn phản ứng của cậu rồi tiếp tục nói tiếp
"Anh ấy không muốn em thương hại. Không muốn em chọn anh ấy vì cảm xúc bột phát. Anh ấy chờ... chỉ chờ một điều duy nhất."
"...Là gì?"
"Chờ em nhận ra chính em cũng đã yêu anh ấy."
Đức Duy lặng người. Trái tim cậu như bị bóp nghẹt trong một giây ngắn ngủi. Rồi bắt đầu đập thình thịch như muốn vỡ tung.
"Em... không chắc..."
"Vậy chị sẽ hỏi thẳng em vài câu. Em có từng thấy tim mình nhói khi thấy anh ấy cười với người khác?" Thiên Lam mỉm cười, nghiêng đầu như trêu nhẹ.
"..."
"Có từng chờ một tin nhắn mỗi đêm? Lo lắng khi anh ấy bỏ bữa, mệt mỏi, hay bị thương?"
"..."
"Có từng cảm thấy nhẹ nhõm chỉ vì được nghe anh ấy nói 'Anh về rồi'? Hay từng muốn làm gì đó cho anh ấy, dù là nhỏ nhất, mà không cần lý do?"
Đức Duy khẽ gật, rất khẽ chỉ như một cơn gió thoáng qua. Cậu mím môi mắt cay cay.
"...Nếu tất cả là có. Vậy thì em đang yêu đó đồ ngốc ạ."
Thiên Lam đứng dậy, ánh mắt trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh ấy chỉ chờ em nhận ra điều đó. Và quay về bên anh ấy không phải với tư cách 'một người bạn được cưng chiều'. Mà là người anh ấy yêu."
Nói rồi, cô khẽ đặt lên bàn một món quà nhỏ cho đôi bạn trẻ. Một chiếc vé xem hòa nhạc cổ điển. Ghế đôi. Ngày tổ chức cuối tuần này.
"Anh ấy định đi với tôi để tạo hint hẹn hò cho báo chí không nghi ngờ. Nhưng vồ tình bạn trai tôi lại mua đúng một cặp như vậy. Vì vậy có lẽ chiếc vé này dành cho em, biết đâu... người anh ấy chờ, sẽ đến."
Rồi cô rời đi, nhẹ nhàng như một cơn gió thu. Không quên ngoái đầu nói
"Nhớ đến tôi sẽ mong chờ phản ửng của hai người đấy đừng làm tôi phí tâm nhé"
Để lại Đức Duy ngồi đó, bàn tay siết nhẹ tấm vé, còn tim thì lần đầu tiên, rõ ràng đến thế:
"Em... đang yêu."
Vài giờ trước buổi hòa nhạc, Đức Duy đứng lặng trước gương, tay cậu run nhẹ khi chỉnh lại cúc áo sơ mi. Chiếc cà vạt cài xéo hờ, mái tóc được vuốt gọn. Cậu không rõ đây là buổi đi nghe nhạc... hay một cuộc chạm mặt với trái tim mình.
Chiếc vé trên tay như nóng dần lên. Không phải vì vật chất, mà vì cảm xúc đang tràn vào người cậu. Lo lắng, mong chờ và cũng đầy sợ hãi.
Cậu bước vào, tiếng giày gõ nhẹ trên nền đá hoa cương. Không gian mang một mùi thơm thoảng của gỗ sơn mài và nước hoa đắt tiền. Cậu nhìn quanh... và rồi đã thấy anh.
Quang Anh đang ngồi đó, như đã đợi từ rất lâu. Hàng ghế đôi gần sát lan can tầng 1, chiếc áo sơ mi đen phủ ngoài vest lụa, mái tóc nổi bật trong ánh đèn trần. Gương mặt lạnh lùng, nghiêng về phía sân khấu. Không ai bên cạnh, chỉ có chiếc ghế trống bên trái vẫn chưa có ai ngồi. Báo chí bên ngoài tưởng người sẽ ngồi đó là Tống Thiên Lam, nhưng cánh cửa khẽ mở ra...
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ngay khoảnh khắc ấy... thời gian dường như khựng lại một nhịp. Không phải cô ấy mà là Đức Duy. Anh không ngờ, cậu cũng không ngờ. Nhưng rõ ràng là... họ đều mong điều này. Ánh mắt cậu lúng túng khi phải đối diện với Quang Anh.
Nhưng anh không ngạc nhiên. Anh chỉ mỉm cười rất nhẹ... và thở ra, như vừa được thả lỏng sau nhiều ngày nén lại. Quang Anh đứng dậy. Ánh nhìn có chút sững sờ nhưng rồi nhanh chóng mềm lại. Anh kéo nhẹ ghế bên cạnh:
"Em đến rồi."
"Vé này lẽ ra không phải của em."
"Anh biết. Nhưng người anh muốn ngồi cùng luôn là em."
Đức Duy chậm rãi tiến tới. Cậu gật đầu, mắt vẫn chưa rời khỏi anh:
"Em không nghĩ là anh vẫn ngồi chờ."
Dưới ánh sáng sân khấu dịu nhẹ và âm nhạc vang vọng khắp khán phòng, Quang Anh nghiêng đầu nhìn cậu trai vừa ngồi xuống bên cạnh. Đức Duy vẫn chưa hoàn toàn định thần lại được. Tim cậu vẫn đập nhanh, tay siết nhẹ tấm vé như đang giữ một mảnh cảm xúc chưa kịp gọi tên.
"Anh không ngạc nhiên sao?" Cậu hỏi nhỏ, ánh mắt không dám nhìn sang.
"Không. Anh chỉ không chắc... em có chịu đến không." Quang Anh đáp, giọng trầm đều.
"Chị ấy bảo... nếu tim em đập nhanh hơn khi nhìn thấy anh, thì đó là câu trả lời." Đức Duy mím môi.
Quang Anh khẽ cười, nhưng không nói gì thêm. Cả hai im lặng trong vài nhịp nhạc. Không gian dường như đóng khung giữa họ không phải vì khoảng cách, mà vì những điều chưa thể nói ra. Một lúc sau, Đức Duy nghiêng đầu, ánh sáng sân khấu phản chiếu trong mắt cậu:
"Nếu giờ em nói... em chưa sẵn sàng để xác nhận bất cứ thứ gì, anh có buồn không?"
"Không. Vì anh biết em sẽ sớm nhận ra thôi." Quang Anh lắc đầu.
"Tự tin vậy sao?"
"Không phải tự tin. Chỉ là anh... vẫn luôn ở đây và chờ đợi." Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Thế... nếu em mãi không nhận ra thì sao?" Tim Đức Duy khẽ siết lại.
"Thì anh sẽ cứ chờ như thế. Miễn là em vẫn ở trong tầm mắt anh." Quang Anh thản nhiên nói
"...Vậy nếu em đi xa?"
"Anh sẽ đi theo."
Một nhịp tim lỡ mất. Đức Duy bật cười khẽ, có chút nghẹn.
"Quả thật... anh không chừa cho người ta đường lui nào hết."
"Anh từng có một người, đã rời đi mãi mãi. Giờ anh chỉ muốn giữ người trước mắt." Quang Anh nói, lần đầu tiên để lộ một chút gì đó như yếu mềm trong đáy mắt.
Âm nhạc bắt đầu chuyển sang giai điệu cuối cùng. Cả hội trường trầm lắng. Cậu thì thầm:
"Thế... anh đang chờ điều gì?"
"Anh đang chờ một câu xác nhận." Anh đáp.
Nhưng lại nói tiếp
"Vậy... em đang chờ điều gì?"
Đức Duy hơi khựng lại, rồi chậm rãi ngẩng đầu lên. Mắt hai người giao nhau. Ánh đèn sân khấu phản chiếu trong mắt cậu một vệt sáng mong manh, gần như là... sợ hãi.
"Em không biết... Em không biết mình đang sợ gì. Hay là... em sợ đủ thứ." Giọng cậu nhỏ, gần như lạc đi.
Quang Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ. Đôi mắt anh không ép buộc, không nôn nóng chỉ đơn thuần là chờ đợi.
"Em sợ, nếu em xác nhận... mọi thứ sẽ thay đổi. Sợ khi gọi tên được tình cảm này rồi, em sẽ không còn lối thoát nếu nó tan vỡ. Em sợ bản thân mình không xứng đáng, sợ anh sẽ hối hận..."
"Anh sẽ không." Anh cắt lời, nhẹ như gió.
"...Và sợ rằng, nếu em thừa nhận tình cảm của mình, em sẽ yêu anh đến mức đánh mất chính mình."
Quang Anh nhắm mắt lại, thở ra một hơi dài. Anh không phải kiểu người giỏi an ủi hay dỗ dành. Nhưng lần này, anh đưa tay nắm lấy tay cậu nhẹ, nhưng vững vàng.
"Nếu em đánh mất bản thân vì anh, thì anh sẽ dành cả đời để giúp em tìm lại chính mình."
Một câu nói không hoa mỹ, không ngọt ngào, nhưng lại khiến trái tim Đức Duy nghẹn lại.
"Vậy... anh cho phép em thử một lần được không?"
Quang Anh hơi khựng lại. Câu hỏi ấy... là một nhịp gõ thật khẽ lên tâm trí anh, như một cánh cửa vốn đã hé từ lâu, giờ chỉ chờ một cái chạm dịu dàng để mở hẳn ra. Ánh mắt anh dừng lại nơi cậu người con trai đang nhìn anh bằng đôi mắt đầy bối rối, dè dặt, nhưng cũng tha thiết đến lặng người.
Một lúc sau, Quang Anh mới khẽ nghiêng người về phía trước, cúi xuống, giọng anh trầm và dịu như tiếng nhạc nền đang chơi lặng phía xa:
"Anh không cần phải cho phép. Vì anh vốn đã chờ em nói câu đó từ rất lâu rồi." Anh ngừng một chút, mỉm cười nụ cười hiếm hoi, mang một chút mỏi mệt, nhưng chan chứa dịu dàng.
Đức Duy mở to mắt. Anh vẫn nhìn cậu, ánh mắt không còn là sự lạnh lùng thường thấy, mà là một sự cam chịu ngọt ngào:
"Từ lúc em bước vào thế giới của anh, thì mọi thứ trong anh... đều đã là của em. Chỉ là em chưa chịu bước tới và nhận lấy nó"
Không có hoa lệ, cũng không có những hứa hẹn lớn lao. Chỉ là một khoảng lặng vừa đủ giữa hai người, vừa đủ để nghe rõ tiếng tim mình đập trong ngực người kia. Đức Duy khẽ gật đầu.
Vẫn là không một lời "em thích anh" hay "chúng ta yêu nhau", nhưng tay vẫn đan tay, vai vẫn tựa vai, trái tim vẫn cùng nhịp.
Một lần thử.
Một lần dũng cảm.
Một lần cho nhau một cơ hội... được ở lại trong cuộc đời của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top