53

  Căn hộ vẫn sáng đèn như mọi ngày. Quang Anh mở cửa bước vào vẫn là mùi thơm nhè nhẹ của hành phi và thịt kho sả lan ra khắp lối vào. Anh bước vào, tháo áo khoác, đặt cặp xuống ghế sofa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong bếp.

  Đức Duy đang nấu ăn. Vẫn áo thun rộng, quần thể thao, tóc rối nhẹ. Cậu không ngoảnh lại, chỉ nói một câu nhỏ, nhạt như gió:

"Anh về rồi à."

  Không có tiếng "mừng anh về" như mọi khi. Không quay đầu, không nụ cười nghịch ngợm. Anh nhìn cậu một lúc lâu, lặng lẽ tháo đồng hồ, rửa tay rồi tiến lại gần như một thói quen. Tay anh khẽ với lấy chiếc đũa trong tay cậu, quậy nhẹ nồi canh.

"Vẫn nấu món anh thích?"

"Ừ."

  Chỉ một chữ. Quang Anh khẽ cau mày cậu đang tránh né ánh mắt anh.

"Hôm nay có chuyện gì à?"

"...Không." Cậu lắc đầu, vẫn không nhìn anh.

"Không mà chẳng thèm nếm thử canh, nêm nhạt."

  Đức Duy khựng lại, thở ra nhè nhẹ, rồi lặng lẽ cầm thìa lên múc một chút canh, nếm cho có.

"Giờ thì được chưa?"

  Giọng cậu không gay gắt, nhưng thiếu đi cái chất trêu chọc thường ngày. Như thể chỉ đang hoàn thành nốt việc mình cần làm chứ không phải nấu cho người mình quan tâm. Quang Anh nhìn cậu. Một cái nhìn rất lâu. Trong mắt anh không có giận, chỉ có một sự tĩnh lặng đến lạnh buốt.

"Em biết rồi đúng không?" Giọng Quang Anh vang lên sau lưng, khẽ như gió thổi qua song cửa.

  Đức Duy không quay lại. Tay vẫn nhè nhẹ đảo chảo thịt kho như không. Nhưng giọng cậu vang lên chậm rãi:

"Chuyện đính hôn sao?"

"...Ừm."

"Chúc mừng anh."

  Vẫn là giọng nói ấy dịu dàng, không gắt gỏng. Nhưng trong từng chữ như có một vị gì đó chát chát nơi đầu lưỡi. Quang Anh tưởng như mọi chuyện có thể dừng ở đó. Nhưng rồi, giọng cậu cất lên một lần nữa nhẹ hơn, nhưng cũng sâu hơn:

"Nhưng... anh thất hứa rồi. Anh từng hứa... nếu anh và chị ấy đến với nhau, người đầu tiên anh để gặp chị ấy... sẽ là em."

  Câu nói không hề trách móc. Không oán giận. Nhưng lại khiến tim người ta nhói lên như bị cứa nhẹ. Quang Anh nhìn bóng lưng gầy của cậu. Không run rẩy, không giận dữ. Chỉ là rất im lặng. Rất cam chịu.

"Và... anh cũng từng nói...em sẽ không gặp được người đó đâu."

  Giọng Đức Duy thấp đến mức gần như hòa vào tiếng sôi lăn tăn trong nồi canh.
Nhưng Quang Anh nghe rõ từng chữ một. Từng chữ như dao cứa sâu vào những lời hứa xưa kia tưởng như đã bị lãng quên, nhưng hóa ra vẫn khắc nguyên nơi ngực trái của người nghe.

"Em không trách anh đâu. Vì em biết là lúc đó chỉ là những lời bông đùa thôi... nên anh đừng tự trách mình." Đức Duy nói tiếp

  Một nụ cười thoảng qua môi cậu nụ cười của một người tự dặn mình đừng mong đợi quá nhiều. Quang Anh bước đến, tay anh chạm nhẹ vào vai cậu. Nhưng cậu không quay lại. Cậu chỉ nghiêng đầu, như tránh khỏi cái chạm ấy một chút.

"Chúc anh và chị ấy hạnh phúc. Mong chị ấy sẽ không làm tổn thương... hay rời bỏ anh."

"Duy à..." Quang Anh khẽ gọi, giọng anh khàn đi.

  Anh tiến một bước về phía cậu, nhưng Đức Duy lại tránh đi rất khéo léo. Không phải né tránh, chỉ là vô thức... lùi về đúng nửa bước như thể giữ lại một khoảng cách đủ an toàn. Cậu vẫn cười nhưng nụ cười ấy lại đầy cay đắng mang thêm chút chua sót chẳng nói ra được.

"Em đã nghĩ... nếu anh thực sự yêu ai đó, ít nhất em cũng nên được chúc phúc một cách tử tế chứ, phải không? Nhớ là hôm nào phải dẫn chị ấy đến gặp em nhé. Em muốn biết kiểu người anh thích là như thế nào...và có đúng là kiểu người em không thể trở thành không."

  Nụ cười vẫn còn trên môi cậu, nhưng ánh mắt lại cụp xuống, né tránh ánh nhìn của anh. Quang Anh đứng đó, nhìn cậu lồng ngực nhói lên một cảm giác không rõ tên. Không phải đau... mà là có lỗi, là kìm nén, là cảm giác bị đẩy lùi khỏi nơi mình vẫn từng nghĩ là thuộc về.

"Anh chưa từng nghĩ đó là lời bông đùa." Anh khẽ nói.

"Thế thì... càng không nên nói." Cậu đáp, quay đi

"Anh xin lỗi..." Quang Anh cất giọng, trầm và nghèn nghẹn.

"Không sao cả. Chỉ là... em đã nghĩ, nếu một ngày chuyện này xảy ra, anh sẽ nói với em đầu tiên. Không cần công bố, không cần xin phép, chỉ là một cuộc trò chuyện nhỏ giữa hai người. Một lời nói trước... cũng đủ rồi."

  Quang Anh khẽ nhắm mắt, hít một hơi sâu như để đè nén điều gì đó đang chực vỡ.

"Xin lỗi, mọi thứ đi quá nhanh với dự tính của anh..."

"Anh đã nói... em sẽ không gặp người đó đâu. Và cuối cùng, người đó lại xuất hiện trên tất cả các mặt báo, còn em thì phải tự đọc tin."

  Cậu cười nhẹ, chua chát:

"Với em... một tin nhắn, một dòng chữ, thậm chí chỉ là một câu 'chuẩn bị sẵn tinh thần nhé' cũng được rồi. Em không đòi hỏi nhiều. Em chỉ không muốn... phải biết những chuyện liên quan đến anh qua người khác. Nếu anh từng nghĩ em quan trọng... thì có lẽ đã khác.""

"Anh xin lỗi.."

"Đừng lúc nào cũng xin lỗi khi không phải lỗi của anh" Giọng cậu dịu nhưng cắt sâu.

"Lỗi không nằm ở chuyện anh đính hôn. Mà là... ở chỗ em không phải người được biết trước. Em không trách chuyện anh chọn ai. Em chỉ buồn vì mình không được chọn làm người để anh chia sẻ."

  Quang Anh mím môi, tay siết thành nắm. Mắt anh dõi theo từng cử động nhỏ nơi khóe môi cậu.

"Anh không nghĩ em chỉ là người ngoài."

"Nhưng cũng không đủ gần để biết được mọi chuyện sớm hơn báo chí." Cậu cười, một nụ cười nhạt nhòa, không trách móc, chỉ đơn giản là buồn.

"Duy, anh chỉ muốn bảo vệ em khỏi cái mớ hỗn độn này..."

"Vậy nên em mới hỏi, anh xem em là gì? Một người cần được giấu khỏi cuộc đời anh? Hay một người có thể cùng anh đối mặt với nó?"

  Quang Anh không trả lời ngay. Trong mắt anh có một chút chấn động, rồi lại dần lắng xuống như mặt hồ bị ném một viên đá nhỏ.

"Anh... chưa từng muốn đẩy em ra ngoài." 

"Nhưng anh đã làm vậy." Đức Duy ngẩng lên, lần đầu tiên nhìn thẳng vào anh trong buổi tối đó.

  Một lúc lâu không ai nói gì. Cuối cùng, Đức Duy chỉ khẽ lắc đầu, như thể đang dẹp hết những suy nghĩ trong lòng.

"Anh không cần phải giải thích nữa đâu. Em hiểu rồi!!
 Chuyện giữa anh và chị ấy... em chúc mừng."

  Cậu cúi đầu thật nhẹ, nụ cười nhợt nhạt:

"Chỉ mong lần này... sẽ không ai làm anh đau nữa. Mong anh hạnh phúc với người anh yêu"

  Cậu lặng lẽ quay đầu rời đi

"Anh ăn trước đi em không đói, ăn xong để đấy mà đi nghỉ đi tí em dọn cho.
  Em vào phòng làm nốt bài dự án đã tí em sẽ ăn sau..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top